Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Mộc mạt khiên phù dung

Bạch Quý Tử đã kiệt sức, Lâm Mặc Nương nhìn Trầm Hương hung hãn lao tới, đoán mình không thể chịu nổi đòn này liền lập tức kéo tay Bạch Quý Tử, chuẩn bị né tránh. Đúng lúc đó, nàng bỗng nhiên cảm nhận được một luồng pháp lực hùng hậu tràn vào cơ thể từ huyệt cao hoang rồi tuôn chảy khắp toàn thân. Lâm Mặc Nương giật mình, thì thầm nói: "Sư phụ?" (Huyệt cao hoang: nằm trên hệ kinh bàng quang, ngay cạnh xương vai và xương cột sống, có tác dụng cứu chữa các bệnh nguy kịch gây hư tổn nặng cho cơ thể.)

Dương Tiễn nhẹ nhàng đáp lời.

Lâm Mặc Nương không chần chờ lâu, nương theo dòng pháp lực của Dương Tiễn dẫn dắt mà nâng hai tay lên, một đóa hoa sen đủ màu nở rộ giữa lòng bàn tay, toả sáng rực rỡ đến chói mắt.

Lưỡi rìu vừa chạm tới đoá hoa liền như cắm vào vũng bùn, không thể tiến công cũng không thể rút về. Toàn bộ pháp lực của Trầm Hương cũng như nước hồ nhiễm lạnh, từng chút từng chút một đình trệ, đông kết, không thể tiếp tục lưu chuyển.

Trầm Hương ngửa mặt rống một tiếng dài. Thanh rìu rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Hắn đánh liên tục đến giờ cũng đã sức cùng lực kiệt, hiện tại còn bị khoá pháp lực, rốt cuộc cũng không gắng gượng nổi nữa, hai chân nhũn ra, ngã nhào trên đất hôn mê bất tỉnh.

Bách Hoa Tu đỡ Lý Hùng bước vào sân trong, nhìn thấy cảnh tượng này thì thở phào một hơi.

Tiểu Thanh hừ lạnh: "Phá mộ huỷ thi là hắn, xông vào miếu hành thích người khác cũng là hắn! Nhất định phải dạy tên tiểu tử không biết trời cao đất dày này một bài học!"

Bạch Quý Tử nhớ đến lần gặp gỡ cả nhà Tam Thánh Mẫu tại huyện Hoa Âm, lắc đầu: "Tính cách Trầm Hương Thái Tử có phần quá khích, nhìn nhận đúng sai quá đơn giản, cũng không biết thông cảm với người khác—— Lý sư thúc sao rồi?"

Đúng lúc này, Tiểu Ngọc và Hao Thiên Khuyển chạy đến nơi.

Dương Tiễn theo sát bên người Hao Thiên Khuyển, dựa vào Thiên Nhãn đã thấy được Trầm Hương đang ở đảo Mi Châu từ đằng xa. Hắn lặng lẽ căn dặn Hao Thiên Khuyển dẫn Tiểu Ngọc đi một vòng rồi hẵn quay lại, mình thì đến đảo Mi Châu trước.

Nhìn thấy Trầm Hương ngã trên mặt đất, Tiểu Ngọc thốt lên sợ hãi, cuống quít nhào tới ôm lấy hắn, kiểm tra được mạch đập của hắn vẫn bình ổn mới nhẹ lòng. Nàng đưa mắt nhìn quanh, vết thương của Lý Hùng và sắc mặt của mọi người ánh vào mắt khiến nàng lập tức căng thẳng, dè dặt hỏi: "Lý Hùng đại ca, Trầm Hương hắn tẩu hỏa nhập ma... Hắn làm bị thương mấy người?"

"Mấy người? Một người là quá đủ rồi!" Lý Hùng lầm bầm, "Thay vì xin lỗi, ngươi nên cảm ơn Lâm sư muội đi. Nếu không nhờ nàng phong ấn pháp lực của chồng ngươi, không biết hắn còn định hại người hại mình đến mức nào nữa!"

"Phong ấn pháp lực?" Tiểu Ngọc giật thót, ngẩng đầu nhìn Lâm Mặc Nương, "Mặc Nương? Ngươi... Trước giờ ta không biết ngươi lại có thần thông như thế!"

Lâm Mặc Nương hơi trừng mắt: "Nếu ta không thần thông như vậy, người trong miếu này đã chết hết dưới rìu của hắn! Tiểu Ngọc, dẫn đường cho ta đến Hoa Sơn Thánh Mẫu Cung. Ta phải đến bái kiến Tam Thánh Mẫu một chuyến, để xem nàng giải thích như thế nào!"


Mặt trời đã lên cao. Trong sảnh chính của Hoa Sơn Thánh Mẫu Cung, Trầm Hương cuối cùng cũng tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang ngồi trên ghế, khi ngước nhìn lên, đập vào mắt hắn là biểu tình nghiêm túc của cha và gương mặt đầy lo lắng của mẹ, Tiểu Ngọc hai mắt đẫm nước, còn có một cô gái hắn không quen biết có Tiểu Thanh đi theo bên cạnh, khiến Trầm Hương nhất thời có hơi hoang mang.

"Ta... Mọi người sao vậy?" Hắn quan sát Lâm Mặc Nương, "Ngươi là ai?"

"Mi Châu Lâm Mặc Nương."

"Lâm Mặc Nương! Ngươi chính là Lâm Mặc Nương? Ngươi..." Trầm Hương ngồi thẳng dậy, vừa muốn vận công đề phòng thì phát hiện pháp lực từ đan điền bị đình trệ, không thể phát ra dù chỉ một chút. Hắn giật mình chất vấn: "Pháp lực của ta! Ngươi đã làm gì ta?"

"Ngươi tẩu hỏa nhập ma, nên ta phong ấn pháp lực của ngươi."

"Chuyện này liên quan gì đến ngươi!" Trầm Hương bỗng nhiên đứng phắt dậy, đầu óc hắn có hơi choáng váng, cả người mệt rã rời nhưng vẫn cố tỏ vẻ hậm hực, "Cha, mẹ, nàng phong ấn pháp lực của ta, mọi người còn lịch sự như thế làm gì!"

"Lâm sư thúc làm vậy là để cứu ngươi!" Tiểu Thanh mắng, "Cái tên không biết tốt xấu này, xanh đỏ trắng đen cũng không biết phân biệt, trước kia đi học ngươi tưởng mực viết là sữa đậu nành nên uống hết rồi đúng không?"

"Trầm Hương, đừng nói lung tung nữa!" Tam Thánh Mẫu kéo tay Trầm Hương, "Con xông vào đảo Mi Châu chém Lý Hùng bị thương, nếu không nhờ Lâm đại nương tử, không biết con còn phải thấy bao nhiêu máu nữa mới vừa lòng! Chưa kể... Nguyên Thần và kinh mạch của con cũng sẽ bị tổn hại, nghiêm trọng nhất là có thể hồn phi phách tán! Con đã không cảm ơn nàng còn trách ngược nàng sao?"

"A? Con... Con không biết... Con thật sự không biết mình đã làm gì..." Trầm Hương có hơi xấu hổ, "Lâm đại nương tử, ta xin lỗi vì trách lầm ngươi... Hiện tại ta đã ổn, ngươi có thể giúp ta một việc nhỏ, giúp ta khôi phục pháp lực được không?"

Lâm Mặc Nương chưa kịp trả lời, Tiểu Thanh đã chen vào trước, lạnh lùng cười: "Lỡ như Lâm sư thúc khôi phục pháp lực cho ngươi rồi, ngươi lại tẩu hoả nhập ma thì sao?"

"Sẽ không có lần sau, ta nhất định sẽ cẩn thận! Ta cam đoan với ngươi."

"Không, ngươi không thể nào chắc chắn." Lâm Mặc Nương quay sang Tam Thánh Mẫu, "Tam Thánh Mẫu, ngươi cũng biết tại sao Nhị ca của ngươi nhiều lần mất hết pháp lực mà vẫn có thể tu luyện lại rất nhanh đúng không? Những gì ngươi đã thuộc nằm lòng, dù lâu ngày dần quên mất, ngươi cũng có thể dễ dàng học lại. Nếu pháp lực của ngươi được tu luyện vững chắc từng bước một thì sao có thể bị đoạt mất một cách đơn giản được?"

"Tu chân chính là tu tâm, gạt được mọi thứ cũng không gạt được chính mình! Đạo cao một thước, ma cao một trượng, tu vi càng cao, khó khăn phải vượt qua càng lớn. Vì sao Huyền Môn chúng ta không khuyến khích việc sử dụng lượng lớn đan được để tăng cường pháp lực? Chính là để phòng ngừa phát sinh tình huống giống như lệnh lang! Quá trình tu luyện của hắn đã bước vào kỳ bình cảnh, thế nhưng hắn đạt được pháp lực quá dễ dàng, tâm trí và kinh nghiệm không theo kịp tu vi, cưỡng ép đột phá tất nhiên sẽ tẩu hỏa nhập ma. Ngươi không tin thì cứ nhìn Hao Thiên Khuyển—— Hắn hoá thành hình người nhờ nuốt long châu, ba ngàn năm nay pháp lực của hắn có tiến bộ chút nào không? Hắn không phải không muốn tiến bộ, mà là không thể!"

Tiểu Ngọc giật mình: "Vậy còn ta? Pháp lực vạn năm của ta cũng là do nuốt bấc đèn mới có được, có phải ta cũng..."

"Ngươi đã luyện được công pháp khó khăn như Phách Thiên Thần Chưởng thì cũng không ngại tiếp tục luyện. Có điều, nếu ngươi chỉ luyện Phách Thiên Thần Chưởng thì không sao, nhưng muốn nâng cao pháp lực hơn nữa thì phải cẩn thận."

Lưu Ngạn Xương nhớ đến con gái của người bạn cũ: "Trầm Hương, thần lực khổng lồ của Đinh Hương cũng đến từ tiên đan đúng không? Lâm đại nương tử, có phải vì nguyên nhân này mà nàng về sau... không được bình thường cho lắm?"

"Thái tử phi của Đông Hải? Ta chưa từng gặp nàng nên không dám nói bừa." Lâm Mặc Nương thành thật trả lời.

Tam Thánh Mẫu xót xa con mình: "Vậy nếu phế bỏ pháp lực của Trầm Hương, để nó tu luyện lại từ đầu thì sao?"

"Tiên đan đã thấm vào gân cốt huyết mạch của hắn, tu luyện lại cũng không khó, nhưng như vậy cũng không giúp hắn tôi luyện tâm trí. Khó mà chống được tâm ma."

"Ngươi nói vớ vẩn!" Trầm Hương đời nào chịu tin kết luận như thế, "Tại sao lải nhải... Đấu Chiến Thắng Phật cũng nuốt tiên đan nhưng không xảy ra chuyện gì?"

"Trước khi nuốt tiên đan, Tôn Ngộ Không đã thần thông quảng đại, khó ai bì được, tiên đan với hắn chỉ như dệt hoa trên gấm. Nhưng dù như thế—— Ngươi không cảm thấy trên đường đi Tây Thiên, hắn không còn mạnh như lúc trước sao? Đây chính là không tiến ắt lùi. Bị đè dưới Ngũ Hành Sơn năm trăm năm, đi Tây Thiên vượt qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, ngần đấy gian nan hiểm trở mới bù đắp được những rèn luyện cần thiết. Về phần sau này hắn dung hợp pháp môn của hai nhà Phật Đạo, pháp lực thần thông càng thêm tăng tiến lại là một chuyện khác."

Đến lúc này Trầm Hương mới dần tin tưởng: "Vậy... vậy ta nên làm gì đây?"

"Có một biện pháp có lẽ giúp ngươi mài giũa tâm trí —— Hạ phàm lịch kiếp."

Dương Tiễn ẩn mình ngay bên cạnh, nghe thấy lời này liền vô thức gật đầu.

Mặc Nương thật hiểu ta!

Có thể vượt qua tâm ma hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng là Trầm Hương rời đi rồi, trải qua mấy lần chuyển kiếp, thế lực các nơi sẽ dần quên mất hắn. Một khi Trầm Hương không còn giá trị để người khác lợi dụng nữa, hắn tự nhiên có thể yên ổn thoát khỏi cục diện tranh đấu. Còn chuyện rèn luyện tâm trí và kinh nghiệm, có nóng vội cũng không được gì, đợi hắn tránh được phân tranh trong tam giới rồi bàn tính kỹ hơn cũng không muộn.

Tâm trạng xuống đáy thường khiến người ta nghe lọt những lời vốn khó nghe. Lâm Mặc Nương bắt lấy cơ hội này: "Bát Thái Tử của Đông Hải đã bị cấm túc. Tam Thánh Mẫu, Trầm Hương có nói lý do cho ngươi không?"

"Trầm Hương? Có chuyện gì xảy ra với Bát Thái Tử sao?"

"Chuyện này..." Trầm Hương cúi mặt, gãi đầu, "Con và Bát Thái Tử đến Văn Khúc Phủ muốn thay đổi hồ sơ vụ án, thả ra mấy dì Hoa Thần, ngờ đâu... trong đó bày một kính trận rất kỳ quái, bọn con không đổi được..."

"Cái gì?!" Tam Thánh Mẫu kinh hoảng.

Lưu Ngạn Xương đập bàn một cái, đầu ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Trầm Hương: "Con... Con còn dám làm chuyện như vậy! Quỳ xuống cho ta! Quỳ xuống!"

"Cha... Ở đây có người ngoài mà!"

"Con quỳ xuống! Giờ đến lời cha cũng không nghe hả?" Lưu Ngạn Xương giận đến mức mặt vàng như tờ giấy, níu lấy cổ áo Trầm Hương buộc hắn quỳ xuống, vành mắt đỏ ửng, "Liệt tổ liệt tông trên trời có linh, nhà họ Lưu ta tại sao lại có đứa con bất hiếu vô pháp vô thiên như thế này!"

"Ngạn Xương! Ngươi đừng nói nữa!" Tam Thánh Mẫu cuối cùng vẫn thấy xót, đỡ Trầm Hương đứng dậy, "Trầm Hương chịu quá nhiều đau khổ vì chúng ta, đến bây giờ vẫn chưa thoát khỏi tâm ma... Bỏ qua cho con lần này đi! Nó sẽ sửa mà!"

Trầm Hương cũng biết mình sai, liên tục gật đầu: "Đúng đúng, con nhất định sẽ sửa chữa!"

Lâm Mặc Nương nhìn Tam Thánh Mẫu, có thất vọng, có hoài niệm, có dở khóc dở cười. Nàng buông một tiếng thở dài, nói: "Pháp trận ở Văn Khúc Phủ gọi là Minh Quang Kính Trận. Nó vốn là pháp trận Nhị Lang Thần dùng để bảo vệ hồ sơ, sau này được Mai Sơn huynh đệ truyền lại cho Lôi bộ, Văn Khúc Phủ cũng học theo, hiện tại không ít nha môn cũng bắt đầu dùng nó để bảo vệ công văn —— Tam Thánh Mẫu, ngươi chắc biết rõ hơn ta lý do dạng pháp trận như thế này ra đời."

Tam Thánh Mẫu lập tức ngẩn ra. Nàng biết rõ, nàng đương nhiên biết rõ —— Tấm gương sáng choang không nhiễm bụi, treo cao nơi căn phòng nhỏ tối đen, chứng kiến công chính, chứng kiến an bình, chứng kiến Nhị ca sớm hôm cực khổ. Nhưng vì sao? Vì sao lòng người dễ đổi, năm lần bảy lượt khi chuyện liên quan đến mình, Nhị ca lại trở nên lạnh lùng tàn nhẫn như thế?

"Ta biết ngươi nghĩ rằng Nhị ca của ngươi thay đổi, biến thành một tên tiểu nhân bỉ ổi vô tình vô nghĩa. Nhưng ngươi có từng nghĩ tới ——"

Dương Tiễn bất giác giật mình.

Cũng may trước giờ Lâm Mặc Nương vẫn luôn nghĩ kỹ trước khi nói hay làm: "Có ai không phạm sai lầm bao giờ đâu? Dương Tiễn cũng có công với tam giới —— Kỹ năng khám nghiệm phá án của Mai Sơn huynh đệ là hắn dạy dỗ, Minh Quang Kính Trận cũng do hắn sáng lập, dù lúc này hắn bị giam trong ngục, gia tài hắn để lại vẫn đang bảo vệ an bình công chính của tam giới. Hắn còn làm những gì cho tam giới cũng như cho bản thân ngươi, Tam Thánh Mẫu, tự ngươi cũng biết rõ. Trầm Hương, ngươi bổ ra Tân Thiên Điều chính là có công. Ngươi phá tung Địa Ngục, phóng thích ác quỷ, dù lỗi thuộc về ai thì cũng thuộc về quá khứ, ta không đề cập nữa. Nhưng còn hiện tại?"

"Giả như ngươi thật sự sửa được hồ sơ vụ án, để hung phạm tiêu diêu ngoài vòng pháp luật, chưa nói đến ta, Hà Tam nương liệu có chịu nổi không? Mai Sơn Lão Tam làm sao cam tâm? Tất cả những người vì Hà Tam nương dốc hết tâm huyết thực hiện vụ kiện thì thế nào? Khoảnh khắc muốn phá mộ huỷ thi ở Thái Hồ, ngươi có từng nghĩ hành động của mình sẽ huỷ diệt toàn bộ chứng cứ hay không? Nếu Na Tra không xuất hiện, ngươi sẽ khiến nỗi oan này vĩnh viễn cũng không được giải!"

Lâm Mặc Nương nhẹ nhàng kéo tay Trầm Hương, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Trầm Hương, ngươi cũng hiểu, thừa nhận lỗi lầm của bản thân không hề mất mặt. Nhưng chỉ nhận sai thôi chưa đủ, ngươi phải thật sự tỉnh ngộ, còn phải thể hiện bằng hành động thực tế để bù đắp sai lầm mới có thể xem như đã hiểu được lời răn dạy. Ngươi phải biết, làm sai mà còn cơ hội đền bù là chuyện vô cùng may mắn. Ngươi nghĩ thử đi, nếu năng lực của ta không được thế này thì sẽ ra sao? Ta sẽ chết dưới rìu của ngươi, nói không chừng cả Bạch Quý Tử và Tiểu Thanh cũng không thoát khỏi —— Không biết phải đổ bao nhiêu máu tươi mới có thể khiến ngươi thoả mãn. Đến lúc đó dù không bị thương, một khi tỉnh táo lại, chứng kiến thi thể la liệt dưới đất, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"

Cả người Trầm Hương lạnh toát, hắn buồn bã cúi đầu: "Ta... Ta sai thật rồi... Lâm đại nương tử, cám ơn ngươi... Nếu không có ngươi... Ta..."

"Ta sẽ mở phong ấn, khôi phục pháp lực cho ngươi, còn lại các ngươi tự mình giải quyết đi." Lâm Mặc Nương nhẹ giọng thở dài, "Tam Thánh Mẫu, ta cần pháp lực của Bảo Liên Đăng."

Lâm Mặc Nương không muốn để Tam Thánh Mẫu đoán ra mình là ai, đành phải mượn Bảo Liên Đăng để khiến nàng không nghi ngờ. Nàng cũng không thể không giải phong ấn —— Nếu nàng không làm, Trầm Hương và Tam Thánh Mẫu cũng sẽ tìm người khác giúp đỡ. Dương liễu cam lộ của Quan Âm Bồ Tát nhất định có thể phá giải phong ấn của nàng. Để Quan Âm giải xong phong ấn rồi nói thêm vào cái gì đó, liệu bọn hắn có tiếp tục chấp nhận đề nghị của mình hay không cũng khó nói trước được.


Hoa Hồng Tiên Tử bị đem lên Trảm Tiên Thai, Hải Đường Tiên Tử phải chịu cảnh luân hồi, Nguyệt Quý Tiên Tử và Mộc Hương Tiên Tử bị cách chức Hoa Thần, giam cầm hai trăm năm. Bách Hoa Tiên Tử thiếu trách nhiệm, đưa hối lộ, lạm quyền vì mục đích cá nhân, vốn nên giao cho Cửu Thiên Ứng Nguyên Phủ điều tra. Tuy nhiên, nhờ Tam Thánh Mẫu dùng nhiều biện pháp giúp đỡ, Bách Hoa không phải chịu hình mà chỉ mất chức Hoa Cúc Thần và chức vị đứng đầu vạn hoa, vĩnh viễn không được tái bổ nhiệm. Hoa Lan Thần tiếp nhận vị trí Bách Hoa Tiên Tử, các vị trí Hoa Cúc, Hoa Hồng, Hải Đường, Nguyệt Quý, Mộc Hương Hoa Thần đang trong quá trình tuyển chọn. Vụ việc Thành Hoàng Thường Châu và Tô Châu nhận hối lộ cũng lập thành án.

Vụ án Song Hoa Động giúp danh tiếng của Thuận Tế Xã và Lâm Mặc Nương vang xa. Thiên Đình cũng tranh luận rất nhiều về nghề trạng sư mới xuất hiện này, cuối cùng theo lời Văn Khúc Tinh Quân đề nghị phong cho Lâm Mặc Nương làm Linh Huệ Phu Nhân, trước để phục lòng dân, sau từ từ xem xét hiệu quả.

Bát Muội xung phong lãnh việc tuyên chỉ để có cơ hội đến đảo Mi Châu gặp gỡ hai vị kỳ nữ trong truyền thuyết —— Hà Tam nương và Lâm Mặc Nương.

"Bát Công Chúa?" Hà Tam nương cực kỳ mừng rỡ, "Ta đã xem qua rất nhiều vở kịch ngài viết, Đề Oanh dâng thư, Mộc Lan tòng quân, còn có Tuân Quán Nương. Những khi sắp không kiên trì được nữa, ta lại nhớ đến những người phụ nữ ấy —— Bọn họ không hề sở hữu pháp lực mà vẫn dũng cảm phi thường, ta có gì cần phải sợ?"

Thấy có người thích kịch của mình, Bát Muội tâm tình vui vẻ: "Bọn ta đang chuẩn bị dựng một vở mới —— Văn Cơ quy Hán, ngươi nhất định phải đến xem đó!"

"Bát Công Chúa từng gặp Thái Văn Cơ sao?"

Trong tam giới không có nhiều người biết chuyện Bát Muội yêu phàm nhân, Hà Tam nương chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ suýt nữa chó ngáp phải ruồi. Bát Muội lắc đầu: "Chưa từng gặp. Nhưng mà, ta sẽ diễn cho mọi người thấy một Thái Văn Cơ qua góc nhìn của ta."

Rất nhiều người sau khi xem vở kịch mới này đều nói rằng mình vô cùng cảm động trước cảnh Thái Văn Cơ lưu luyến chia tay cốt nhục, nhưng không sao hiểu được lý do Thái Văn Cơ biết ơn Tào Tháo đến thế, thậm chí còn xem hắn như tri kỷ?

Bát Muội tự mình đóng vai Thái Văn Cơ, một cây roi ngựa, một chiếc áo choàng, diễn động tác quan sát hướng đi, xông về phía trước, bão cát nhoè mắt, thúc ngựa phi nhanh... Khiến người ta thấy như thể chính mình mới là người đi qua sa mạc đầy cát, vượt qua nghìn vạn núi sông.

"Thúc lưng ngựa đi không hết Thiên Sơn vạn dặm, cát vàng cỏ dại đều mờ mịt tiêu điều. Vẳng bên tai tiếng ngựa hí gió gào rền vang mặt đất, đường đi dù khó may mắn thay vẫn sống sót trở về. Hối sao lúc mới sinh Hồ nhi đã không đành lòng vứt bỏ, để giờ đây càng xa cách lại càng khó tiếp tục bước đi. Từ nay mãi biệt ly không còn hay tin sống chết, để lòng ta vô hạn lưu luyến những khung lư." ("Hồ nhi": đứa con của người Hồ; "khung lư": lều tròn của dân du mục.)

"Nhà Hán suy, quần hùng trỗi dậy, cuồn cuộn khói xanh. Núi Cẩm Giang, máu tanh vương vãi, la liệt thi hài. Chém giết đến khi đất cằn ngàn dặm không còn gà chó, chém giết đến khi muôn dân trăm họ cửu tử nhất sinh. Thời đế Hiến trong thiên hạ dân đinh năm ngàn vạn, giết chóc đến nay chỉ còn lại bảy trăm vạn người dân. Giáp sắt nhà binh sinh chấy rận, nghĩ đến lại đứt từng đoạn ruột gan. Người đời nói Tào Mạnh Đức mất hết nhân nghĩa, ai biết được hắn dẹp khói mù, bình tứ cảnh, diệt hào cường, an bách tính, nào chú ý đến vinh nhục hư danh!"

"Khi ta sinh ra thiên hạ còn vô sự, khi ta lớn lên triều Hán lại thoái suy. Trời bất nhân giáng xuống loạn lạc, địa bất nhân để ta tao ngộ cảnh này. Chiến tranh loạn lạc đường đầy gian khó, dân lính lưu vong chung cảnh bi thương!"


Mấy ngày sau, Hà Tam nương quay lại đảo Mi Châu.

"Ta đã bán động Song Hoa."

Bạch Quý Tử rất ngạc nhiên: "Bán? Ngươi mất bao công sức mới lấy lại được, giờ lại từ bỏ nó sao?"

"Chị gái ta đã chết ở đấy, ta không cần động phủ này nữa, cũng không muốn ở lại Thường Châu. Bạch nương nương, ta trả lại ngươi năm lượng tinh kim." Hà Tam nương đưa cho Bạch Quý Tử năm lượng tinh kim được gói kỹ trong khăn tay.

"Cái này... Ta vốn không cần ngươi trả lại."

"Nhưng ta vẫn luôn xem đây là đồ mình mượn được." Hà Tam nương kiên trì muốn nàng nhận lấy, "Có rất nhiều người trợ giúp ta, dù không có cách đền đáp từng người một, ta vẫn vô cùng biết ơn. Giờ ta đã có số tiền này thì cũng nên đem trả."

"Bạch Quý Tử, ngươi nhận đi. Một yêu quái nhỏ bé như nàng cũng có lòng tự tôn của riêng mình." Lâm Mặc Nương đưa ra quyết định rồi hỏi Hà Tam nương, "Ngươi không ở Thường Châu nữa vậy định đi nơi nào?"

"Ta muốn tìm thầy học nghệ." Hà Tam nương khẽ cười, giọng nói nhỏ nhẹ mà kiên định, "Ta không biết chữ, chưa chắc có người chịu nhận ta—— Nhưng ta sẽ không từ bỏ."

"Ta sẽ viết cho ngươi một lá thư. Ngươi cầm đến Kim Ngao Đảo giao cho Đa Bảo Đạo Nhân, sau đó nghe theo sắp xếp của hắn." Lâm Mặc Nương chực nhớ ra viết thư cũng nên nói rõ tên tuổi, "Phải rồi, ngươi tên là gì?"

"Ta...... Ta không có tên, mọi người đều gọi ta là Tam nương."

"Ngươi không phiền nếu ta đặt tên cho ngươi chứ?"

"Sao? Vậy thì tốt quá!" Hà Tam nương mừng rỡ.

"Ngươi là cây phù dung đúng không?" Lâm Mặc Nương ngẫm nghĩ, "'Thải bệ lệ hề thủy trung, khiên phù dung hề mộc mạt.' Câu thơ này lấy từ bài Tương Quân trong tập Cửu Ca, nói về Tương phu nhân tưởng niệm Tương quân —— Ngươi biết Tương quân là ai không?" ("Hái hoa bệ lệ a trong nước, bẻ hoa phù dung a ngọn cây." – Đào Duy Anh dịch nghĩa.)

"...... Đế Thuấn?"

"Đúng, chính là vị đế Thuấn đã qua đời tại Thương Ngô trên đường đi tuần xuống phía nam." Lâm Mặc Nương nắm lấy vai nàng, "Cho nên, tên của ngươi sẽ là —— Hà Tư Thuấn."

Trên Kim Ngao Đảo, Hà Tư Thuấn không chỉ đọc sách, tu hành mà còn tìm được người mình thương. Sau khi xuất sư, bọn hắn kết bái phu thê, mở một lớp vỡ lòng, rất nhiều yêu tinh không hề biết chữ đã tại lớp vỡ lòng này học được những chữ cái đầu tiên.


Tác giả có lời muốn nói:

1. Đoạn "Thúc lưng ngựa" là xướng đoạn của Kinh Kịch 《 Văn Cơ quy Hán 》.

2. "Nhà Hán suy" là xướng đoạn của Kinh Kịch 《 Tào Tháo và Dương Tu 》, câu cuối cùng "Người đời nói" là ta tự nghĩ ra.

3. "Khi ta sinh ra" chính là đoạn mở đầu của Thái Văn Cơ《 Hồ Già Thập Bát Phách 》.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com