Biển, cá, hải âu
Dòng sông chảy siết
Ra ngoài biển khơi
Sóng biển êm đềm
Bình yên thế thôi
Như điều hiển nhiên
hải âu bay đến
In bóng mặt nước
Lấp lánh ánh sao
Sóng biển khẽ gợn
Dập dềnh êm đềm
Hải âu lướt sóng
Bắt cá mất rồi
Tiết trời dần chuyền
Đại dương dậy sóng
Hải âu vẫn thế
Lại bắt cá đi
Huyền mây nhỏ nước
Phẳng lặng vỡ tan
Vì mưa lất phất?
Hay vì cá mất?
Cơn mưa dai dẳng
Hải âu oán trách
"Là điều hiển nhiên
Sao biển nổi giận? "
Hải âu không sai
Biển xen vào chi?
Quy luật tự nhiên
Vẫn luôn phải thế
Cá đã không than
Cớ gì gây bão
Từ bỏ bình yên?
Nghĩ đã thông suốt
Có ngôi sao biển
Trôi dạt lên bờ
Là đang hòa giải
Hòa hợp từ đầu
Cớ sao vẫn thế
Cơn bão không ngớt
Là chưa đủ hiểu
Hay không đành lòng?
Đợi chờ mưa tạnh
Hải âu vẫn đến
Mặc sự rối rắm
Lại lấy cá đi
Để lại thời gian
Nguôi đi tất cả
Đợi chờ nắng mai
Sẽ tốt lên không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com