Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Picnic 1

Sau một đêm không ai dám gọi là "ngủ ngon", phù thủy thiên tài Iris de Sanguis – người từng một mình khiên cho con rồng khóc vì nhìn nó..... ngứa mắt – giờ đang thất thần trong bếp, đôi mắt vô hồn, mái tóc rối y như ổ cú vọ.

Trên bàn, hàng loạt bánh mì sandwich hình ngôi sao, sữa hạt dâu pha đúng tỉ lệ, trái cây cắt hình tim...
Mỗi món đều được dán nhãn:

“Sunoo – không bỏ vỏ”

“Jay – không có cái gì màu xanh”

“Ni-ki  – thêm trái cherry để dụ dỗ”...

Iris lẩm bẩm như thầy tụng:

-“ Ta từng đối đầu với bão cát Linh Hồn... mà sao lại thua một đám nhóc...?”

Bưng khay đồ ăn lên tầng, cô vừa đi vừa tự hứa:

-“ Hôm nay là picnic. Chỉ cần tụi nó ngoan. Chỉ cần... đừng làm nổ lâu đài.”

Cô mở cửa phòng...

Và lập tức muốn quay ngược thời gian.

Cảnh tượng đập vào mắt Iris:

Jake cuộn tròn trong chăn như sushi, miệng lẩm bẩm:
-“ Cho con ngủ thêm 5 tiếng nữa thôi…”

Jay thì đang chui dưới giường, tuyên bố:

-“ Con là bóng đêm, không thể bị lôi ra bởi ánh sáng!”

Sunoo thì nắm tay cô, đôi mắt đẫm lệ:

-“ Nếu cô đánh răng cho con mà kem hông có vị bạc hà là con xỉu đó.”

Ni-ki thì bò quanh phòng tìm Boong, vừa lầm bầm vừa khóc:

-“ Boong ơi... mày đang ở hành tinh nào...?”

Sunghoon thì… đang bám lấy chân cô như gấu koala:

-“ Con chưa sẵn sàng đối mặt với thế giới...”

Jungwon thì ngoan nhất... nếu như “ngoan” nghĩa là đang cố dắt con mèo  Lucifer vào trong bồn tắm.

Và Heeseung? Vẫn ngủ. Ngáy nhẹ. Như thể cả thế giới ngoài kia là fake.

“TỤI BÂY DẬY NGAY CHO TAAA...”

Giọng Iris vang lên như sấm thần. Một tia sét mini lóe sau lưng cô (hiệu ứng thị giác thôi, không ai bị điện giật đâu nha).

30 phút sau...

Jake đang khóc vì bọt xà phòng văng vô mắt.

Sunoo khóc theo... vì đồng cảm.

Jay bôi kem đánh răng lên tóc và nói:

-“ Con tạo style mới!”

Ni-ki đứng trên bàn rửa mặt, la:

-“ Cô ơi, Boong không trong lavabo!”

Sunghoon đòi lau mặt bằng khăn lụa cao cấp.

Jungwon cười tít mắt:

-“Con rửa tay cho mèo luôn rồi đó!”

Iris, mặt tái xanh, đứng giữa đống khăn, bọt, tiếng la hét và… niềm tin vào phép màu dần tan biến.

Nhưng rồi, sau một cuộc chiến khốc liệt...

Bảy cục bông bé xíu cuối cùng cũng sạch sẽ, thơm tho, mặc đồ dã ngoại xinh xắn như búp bê.

Đứa nào cũng đeo balo, tay xách thú bông, miệng cười toe:

-“ Chị ơi, tụi con sẵn sàng đi picnịcccc rồi nèeeee!!!”

Iris – một phù thủy thiên tài vĩ đại, từng chiến đấu với loài quỷ của tầng địa ngục thứ 9 –lúc này chỉ muốn gục xuống mà thều thào:

“Ừ… sẵn sàng thì... đi thôi…”

Cầu trời picnic này không thành phim hành động...

----------

Bầu trời xanh trong, nắng nhẹ như bơ phết lên bánh mì. Cánh rừng phía sau lâu đài Sanguis hôm nay trở thành một khu cắm trại mini, với thảm trải màu pastel, giỏ picnic đầy bánh trái và nước ép đủ loại.

Iris ngồi bệt xuống đất, tóc buộc lỏng, tay rót sữa hạt vào ly nhỏ, ánh mắt mơ hồ như linh hồn đang treo trên cành cây gần đó.

“Chỉ cần yên ổn… chỉ cần tụi nhỏ ăn xong chơi ngoan… Chỉ cần… một tiếng đồng hồ yên bình…”

Cô tự an ủi bản thân, tay lùa mèo đen ra khỏi giỏ bánh.

Tụi nhỏ thì sao?

Dĩ nhiên là quẩy banh nóc rừng:
Sunoo lấy bánh quy xếp thành lâu đài rồi khóc vì Jay ăn mất “tòa tháp chính”.

Niki đang dạy Boong phiên bản mini lượm trái thông.

Sunghoon đeo kính râm, chấm trái cây vô muối ớt, very classy.

Jungwon thuyết phục Jake cột khăn như ninja rồi chạy nhảy khắp nơi

Heeseung nằm dài trên võng, tay ôm gấu bông, miệng nói: “Đây mới là sống."

Còn Jay? Đang lén lút rút dây phép thử coi... "nó có gì bên trong”

Giữa lúc Iris đang ngáp nhẹ lần thứ 74, một con cú bạc lao từ không trung xuống, thả rơi một cuộn thư in nổi, phong ấn hoàng kim lấp lánh:

-" Khẩn cấp: Về việc Ác ma phản nghịch Lothar – đã trốn thoát khỏi ngục Ma thuật Cấm."

Iris lập tức tái mặt. Đôi mắt mở to như thể cà phê nhỏ vào não.

-" Cái tên chết tiệt này..?!"

Tim đập nhanh như chảo popcorn trên bếp, cô lật nhanh trang sau.

-" Chúng tôi nghi ngờ hắn đang tìm kiếm những 'linh thể đặc biệt' có thể mở khóa nguồn sức mạnh bị phong ấn. Giữ cảnh giác."

Iris siết chặt thư.

-“ Tuyệt đối không thể để hắn tìm được... mấy đứa nhỏ.”

Cô quay qua...

Thảm picnic? Trống trơn.

Đồ ăn? Còn.

Tụi nhỏ? BAY MÀU TOÀN TẬP.

-" Mấy đứa...!? SUNGHOON?! JAKE?! NI-KI!? JUNGWON???"

Iris hét lên, chạy vòng vòng. Không tiếng đáp. Chỉ có tiếng gió, tiếng chim và… một miếng sandwich bị cắn dở.

Cô siết chặt nắm tay, mắt lóe lên tia sáng tím:

-“ Ta mới quay lưng có 5 phút rưỡi!!! Lũ quỷ con này—!!”

Thế là…

Phù thủy thiên tài, người khiến rồng ngủ, đã trở lại chế độ "Bảo mẫu săn tìm", mặt đằng đằng sát khí, lao vào rừng, vừa lầm bầm vừa rút đũa phép:

-“ Nếu tụi bay dám lạc vào Khu Rừng Cấm là ta biến cả đám thành bánh quy ma thuật ăn sáng luôn đó!!”

Khu Rừng Cấm – nơi huyền thoại kể rằng rễ cây thì biết nói tiếng cổ, bướm biết làm thơ và đá có thể phát nổ nếu cười sai lúc,....

Bất kỳ phù thủy nào cũng phải có giấy phép hạng A+++ mới dám bén mảng vào.

Và dĩ nhiên…

bảy nhóc ENHYPEN 4 tuổi đời, 4 tuổi trí tuệ...

...là ngoại lệ không hề có giấy phép nào cả. :)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com