Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

HAY GAP THAPTU 15.1306

Dung nhìn mẩu giấy kẹp trong cuốn kinh thánh của Đông Anh và đọc lại đoạn mật mã mà hắn vừa giải xong. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu Út nhà ông Hai Liễu không hề đơn giản, đặc biệt là khi cậu ta còn dám để Dung có được tờ giấy này. Ít nhiều đây sẽ là cái bẫy được giăng sẵn cho Dung. Nhưng nếu người bị giăng bẫy không đến thì làm sao biết được chuyện vui là gì?!

Dung đưa tay chạm nhẹ lên miếng râu giả, thứ làm hắn ngứa ngáy ở phần môi nãy giờ. Lớp hóa trang dày dưới cái oi bức của buổi trưa đang khiến mồ hôi ở phần tóc mái Dung túa ra. "Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm, cục cựa trong cái tạo hình người đàn ông ngoài 50 của mình. Hắn nhìn đồng hồ đeo tay: "14h55, còn 5 phút nữa." Dung nhìn quanh nhà nguyện không một bóng người. Thường ngày phải tầm 15h hơn giáo dân mới vào đây đọc kinh. Dung ngáp dài, duỗi thẳng chân, chờ đợi.

Tiếng đế giày gõ vào nền gạch nhanh chóng xua đi cơn buồn ngủ của Dung. Hắn không ngoái đầu nhìn, chỉ ngồi án binh bất động một chỗ, tay mân mê cái bìa da xinh đẹp của cuốn kinh thánh. Người mới đến chọn ngồi ở dãy ghế thứ 3 của nhà nguyện, thật là vừa ngay tầm mắt của Dung. "Chào cậu Út," Dung cười, thầm nghĩ. Hắn quan sát người phía trên đang chầm chậm quỳ xuống cầu kinh, gương mặt thành khẩn chẳng lộ chút gì căng thẳng.

10 phút sau có thêm hai người đàn bà chừng bốn mươi mấy tuổi bước vào. Họ chọn ngồi ở dãy ghế khác với dãy của Đông Anh, và họ không hề có bất kỳ sự giao tiếp nào với cậu. Sau đó lác đác thêm vài người xuất hiện, không ai ngồi gần ai. Điều duy nhất họ làm cùng nhau đó là chú tâm đọc kinh nguyện cầu.

Gần 30 phút trôi qua, những người mới đến rồi cũng rời đi, chỉ còn lại Đông Anh và hai người đàn bà đến cùng nhau. Họ vẫn ngồi yên lần chuỗi cầu nguyện.

"Mẹ kiếp!" Dung mất kiên nhẫn rủa thầm trong bụng. "Bọn này đang bày trò gì không biết!"

Khi Dung đang ngẫm nghĩ những thứ có thể xảy ra tiếp theo thì rắc rối kéo đến, hoàn toàn vượt ngoài tầm dự đoán của hắn.

Từ đâu xuất hiện hai người đàn ông mặc đồ lính, tay lăm le súng ngắn, ra lệnh:

"Tất cả im lặng, đi ra ngoài cho chúng tôi khám xét!"

Hai người đàn bà thốt ra mấy tiếng ú ớ hoảng sợ liền bị bọn lính dọa cho câm miệng. Lần lượt bốn người trong nhà nguyện: hai người đàn bà, Dung trong cái lốt ông chú 50 và Đông Anh bước đều ra ngoài theo lệnh. Họ được dắt đến một lùm cây khuất ánh nhìn. Dung quan sát hai tên lính từ trên xuống dưới với vẻ đầy nghi ngờ.

"Chúng tui được lệnh khám xét, ở đây có mật thám," một tên lính nói.

"Lệnh ai? Ai cho mấy người gây náo động ngay trước nhà Chúa?" Người đàn bà có mái tóc xoăn tít lớn tiếng chất vấn và nhanh chóng trở thành đối tượng bị khám xét đầu tiên.

"Bà tên gì? Muốn chống lệnh hả?" Tên lính lên tiếng ban nãy nói. Hắn tiến đến nhìn chằm chằm vào mấy món đồ trên tay người đàn bà. Tên lính còn lại tay vẫn lăm le súng hòng trấn áp ba nạn nhân còn lại.

"Đưa bóp của bà đây!"

Thấy người đàn bà không muốn hợp tác, tên lính liền giật cái bóp, sổ sàng mở nó ra lục lọi. Dễ thấy bên trong có kha khá tiền mặt. Tên lính cười khả ố, quăng cái bóp cho bạn hắn. Đoạn hắn giật lấy cuốn kinh thánh trên tay người đàn bà, lật giở vài trang rồi hỏi:

"Bà còn giấu thứ gì trong người, lấy ra hết đi."

"Không có."

"Là do bà không hợp tác nên đừng trách tại sao bị khám người."

Tên lính quăng cuốn kinh thánh xuống đất. Điều này khiến người đàn bà giận điên.

"Chú... đồ quỷ sứ!" Bà cúi người định lượm cuốn kinh thánh liền bị tên lính lôi dậy, thô lỗ sờ soạng vào người. "Tui cấm cậu đụng vào tui, bỏ ra!"

Sự việc này xảy ra khiến người đàn bà còn lại cũng làm loạn theo. Họ lao vào kéo đẩy, đánh đá tên lính.

"Mày, giữ con mụ kia lại cho tao!"

Tranh thủ lúc hai tên lính đang bận tay, Dung chuẩn bị hành động, nào ngờ người đứng bên cạnh hắn đã phản ứng nhanh hơn. Đông Anh giật lấy cuốn kinh thánh trên tay Dung, vội mở ngay trang có kẹp mẫu giấy và chụp lấy nó, nhét luôn vào miệng. Dung đớ người, ú ớ:

"Cậu Út, cậu..."

Đông Anh mặt mày nhăn nhó, có vẻ đang cố nuốt luôn tờ giấy vào bụng

"Đừng, đừng nuốt, cậu Út!"

Dung bóp miệng Đông Anh ngăn lại nhưng đã muộn. Mắt Đông Anh trợn lên, cổ họng húng hắng ho như mắc nghẹn. Dung liền xoay người Đông Anh lại, đập mạnh tay vào lưng cậu ta.

"Nôn ra, nôn ra mau!"

Đông Anh cúi người ho khạc nhưng không tác dụng gì.

"Mẹ kiếp!"

Dung choàng tay qua bụng Đông Anh, xốc mạnh cậu lên mấy cái, buộc cậu phải nôn ra cho kỳ được.

*Ọc... khụ khụ...*

Dung thở phào, vỗ nhẹ lưng Đông Anh khi thấy cơn nguy kịch đã qua. Đoạn hắn lấy cái khăn mùi xoa trong túi, lau miệng cho người kia.

"Đó, nó mới là thằng mật thám." Người đàn bà la lên, chỉ tay vào bãi nôn. Lẫn trong mớ chất nhầy là hình dạng của một mẩu giấy.

"Má, mày chết với tao thằng chó!" Một tên lính lao đến chỗ Đông Anh liền bị Dung chặn ngang.

"Thằng già, tránh ra!" Tên lính nói.

"Tụi mày khôn hồn thì biến đi. Tầm giờ này xe cảnh quan sẽ rảo ngang qua đây. Tụi mày có muốn bị gông đầu không hả bọn lính trốn trại?"

Tên lính dí súng vào người Dung. "Thằng già, im miệng!" Đoạn hắn liếc nhìn Đông Anh bằng thứ ánh mắt căm phẫn. "Đợi tao phanh thay thằng Việt gian này rồi tao sẽ tính chuyện với mày."

Dung khóa ngay cánh tay đang cầm súng của tên lính, ngăn nó chĩa về phía Đông Anh.

"Nếu mày không biết cậu ta là ai thì đừng đụng đến. Mạng của hai thằng lính quèn như mày không đền nổi đâu." Dung lật một bên áo khoác ra, để lộ khẩu súng nằm bên trong. Đó là cách hắn nói với kẻ đối diện rằng hắn không phải là thường dân. "Mày muốn tiền đúng không, lấy đi, ở túi ngoài." Dung đóng lại vạt áo khoác để cho tên lính thò tay vào túi áo của mình.

Khi lấy được bóp tiền, tên lính mở ra kiểm tra, nét mặt tỏ vẻ hài lòng với số tiền bên trong.

"Mày, xe cảnh quan tới!" Tên lính còn lại hốt hoảng kêu lên rồi cả hai nhanh như cắt lẫn đi mất.

.

Cơn biến loạn đã qua, lúc này Dung và Đông Anh đang trú mình bên một chiếc ghế đá trong sân nhà thờ.

"Cậu khỏe rồi phải không cậu Út?"

Đông Anh gật đầu, đoạn không hề báo trước cậu đưa tay lột xuống miếng râu giả của Dung .

"Đau!" Dung gắt, ôm miệng xoa xoa.

Phần Đông Anh, cậu hết nhìn miếng râu giả lại nhìn tới mặt Dung, rồi tiếp tục tò mò đưa tay chùi nhẹ mấy nét chì vẽ nếp nhăn trên trán Dung.

"Cái này gọi là dịch dung thuật hả?" Đông Anh hỏi.

Dung phì cười. "Dịch dung gì đâu, cậu Út vẫn nhận ra tui đó thôi."

"Tại vì anh cầm cuốn kinh thánh nên tui mới biết, chứ không tui cũng tưởng anh là một ông chú xa lạ nào rồi đó chớ!"

Dung ngó lại cuốn kinh thánh trên tay mình. Cái bìa da đắt tiền có in hoa văn riêng như vậy thì làm sao mà nhận không ra. Dung tặc lưỡi, tự trách bản thân mình quá sơ suất.

"Tại sao mấy người đó lại vội trốn đi?" Đông Anh hỏi.

"Bọn nó là lính, chắc vừa trốn trại ra nên mới làm liều đi xin đểu như vậy. Mấy tay cảnh quan mà tóm được thì bọn nó tiêu đời."

Đông Anh gật gù. Dung hỏi tiếp:

"Bộ cậu nghĩ tụi nó có lệnh khám xét thiệt nên mới làm ra cái trò nuốt giấy ngu ngốc hồi nãy hả?"

"Tui chỉ sợ... "

"Cậu sợ cái gì? Cậu biết tờ giấy đó là gì hả?"

Đông Anh miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng tờ giấy đang nằm trong tay tui, nếu bị bắt thì cũng là tui bị. Cậu... sao cứ hành động làm tui... " Dung nói lấp lửng, cau mày nhìn Đông Anh. "Ban đầu thì cậu cố tình để tui có được tờ giấy, dụ cho tui sập bẫy, rồi sau đó cậu lại đóng vai anh hùng. Rốt cuộc là cậu Út muốn gì?"

"Tui xin lỗi," Đông Anh cụp mắt nhìn xuống, "anh cứu tui hai lần rồi, vậy mà tui lại lừa anh."

Dung hơi bất ngờ vì được nghe câu xin lỗi quá sớm.

"Trước hôm anh đến đón tui trên Dalat, cha đã gửi tờ giấy tới cho tui, dặn tui phải cất kỹ bên mình. Lúc về đây tui có hỏi giấy đó là gì, cha chỉ kêu đó là thứ dùng để kiểm tra một người. Nếu có ai đó muốn lấy nó đi thì con cứ để họ lấy."

"Cậu biết người cha cậu ám chỉ là tui từ khi nào?"

"Lúc anh nói cha muốn anh làm bảo mẫu cho tui."

"Vậy nên cậu mới đưa cuốn kinh thánh cho tui?" Dung chìa cuốn kinh thánh cho Đông Anh, giận dỗi nói, "Cậu cầm lại đi!"

"Không, cuốn kinh này thật sự rất có ý nghĩa với tui. Tui không nói dối chuyện này."

"Ý cậu là vẫn muốn tui giữ nó?"

"Phải!"

"Nghĩa là cậu vẫn muốn tui làm bảo mẫu cho cậu?"

Đông Anh gật đầu. Dung hỏi tiếp:

"Câu làm vậy chỉ vì cô gái ở hộp đêm?"

Đông Anh ngẫm nghĩ:

"Một phần là vậy, phần vì... tui cũng muốn anh làm người trông nom tui thiệt."

Dung nhếch mép cười. Đoạn hắn tiến sát đến tai Đông Anh, hít một hơi thật sâu mùi hương của người này. Cái thứ hương Dalat thanh mát mà Dung ngửi được nơi cậu trai này lúc đầu vẫn chưa quay trở lại. Điều đó có nghĩa là lòng Dung vẫn còn nghi hoặc với Đông Anh.

"Nếu cậu Út không lừa tui, tui đã rất vui lòng làm bảo mẫu cho cậu rồi!"

***

Dung gõ nhẹ cửa phòng làm việc của ông Hai Liễu rồi bước vào.

"Cậu Dung Tây, cuối cùng cậu đã tới."

Dung không cười. Hắn chỉ đặt một giỏ trái cây lên bàn ông Hai rồi nói:

"Mẹ con gửi tặng gia đình ông."

"À, chắc chỗ này là lời cảm ơn của mẹ cậu vì món tiền quyên góp mới đây của bà nội thằng Út đúng không?" Ông Hai nhìn Dung, thấy người kia không đáp, ông chỉ mỉm cười, nói tiếp. "Cậu ngồi đi, có vẻ cậu đang có chuyện muốn nói với tui."

"Thưa, ông Hai biết chuyện xảy ra với cậu Út ngày hôm qua chưa?"

"Tui biết!"

"Tất cả là do chủ ý của ông, thưa ông?"

"Không, chuyện không may kia là bất ngờ. Nhưng nhờ sự bất ngờ đó mà tui lại càng thấy chắc hơn rằng cậu Dung hoàn toàn phù hợp để ở cạnh con trai tui."

"Nếu hôm qua không có bọn lính thì kế hoạch của ông là gì?"

"Chẳng có gì. Có lẽ lúc đó tui sẽ xuất hiện và gặp cậu. Thật ra tui làm vậy chỉ muốn xem tốc độ đánh hơi của cậu nhanh đến đâu thôi. Và cậu... quả như lời đồn!"

"Lời đồn?"

"Ngoài công việc của một tay ma cô, cậu Dung Tây thực chất là một gián điệp, một tình báo viên, một kẻ chỉ điểm." Ông Hai cười, quan sát biểu cảm trên mặt Dung.

"Có vẻ lời đồn vẫn là thứ không đáng tin," Dung đáp.

"Đúng vậy, nên tui chỉ tin vào những gì mình thấy. Và trước mắt tui lúc này là một tên lưu manh mê tiền."

"Tiền thì ai không mê chứ thưa ông."

"Bởi vậy nếu cậu bỏ qua cơ hội làm việc cho tui, cậu sẽ hối hận cả đời." Ông Hai đặt tay lên giỏ trái cây, gõ gõ. "Xem ra mẹ cậu đã ủng hộ cuộc làm ăn này rồi."

Dung ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Con vẫn chưa hiểu, tại sao ông lại bỏ ra một cái giá quá cao chỉ để cậu Út quay lại chủng viện. Nó sẽ sinh lợi cho ông ư? Thà ông nói với con cậu Út đang bí mật làm chuyện kinh thiên động địa gì thì con còn thấy đáng tin hơn, thưa ông."

"Cậu đang ngầm điều tra tham vọng của nhà tui hả? Nhà tui không làm chánh trị, chúng tui chỉ mê tiền. Nhưng nếu muốn kiếm tiền nhiều thì đều phải có vài mối quyền lực chống lưng. Và tòa thánh là một trong những mối quyền lực ít bị thay đổi nhất."

"Một Ngô gia thứ hai?" Dung nhướng mày hỏi.

"Không, không. Tui đã nói tui không làm chánh trị. Khi hợp tác làm ăn với tui, cậu sẽ không lo làm mích lòng bất kì phe phái nào."

Dung có vẻ đã xuôi, hỏi: "Cậu Út sẽ học ở đây bao lâu?"

"Bao lâu không phải vấn đề. Vấn đề là cậu càng thuyết phục nó về chủng viện sớm thì phần lợi tức cũng sẽ về túi cậu nhanh."

"Sau khi cậu Út về chủng viện, chức quản lý Liberty sẽ thuộc về người khác ư, thưa ông?"

"Nếu cậu chứng minh mình làm được việc, cái chỗ đó vẫn sẽ là của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com