Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Sau tiết học ngữ pháp đầy hỗn loạn, Isagi quyết định tổ chức một hoạt động nhẹ nhàng hơn: học hát, ban đầu đám trẻ có vẻ phản đối.

"Học hát làm gì chứ? Có phải thi The Voice đâu." Otoya chống cằm, chán nản.

"Tụi này là cầu thủ, đâu phải ca sĩ." Karasu ngáp dài.

Isagi đập tay lên bàn, mắt nheo lại.

"Học hát giúp mấy đứa phát âm rõ ràng hơn, với lại biết hát thì sau này đi karaoke sẽ không bị quê."

"Karaoke hả? Thế thì em tham gia!"

Bachira sáng mắt, có lẽ là vì tính hơn thua nên khi thấy Bachira hứng thú, Otoya và Karasu cũng gật đầu đồng ý, dần dần cả đám bắt đầu có chút mong chờ.

"Tốt lắm, vậy bắt đầu nào." Isagi hài lòng.

Nhưng cậu không ngờ rằng... Một thảm họa sắp xảy ra. Bài hát Isagi chọn không khó, giai điệu nhẹ nhàng phù hợp với những đứa trẻ. Cả nhóm hát theo từng câu mà Isagi hướng dẫn, không ai quá xuất sắc nhưng ít nhất cũng không ai phá nát giai điệu, cho đến khi tới lượt Rin...

Cậu không muốn hát, nhưng khi thấy Sae chịu cất giọng thì Rin quyết định không thể kém cạnh anh trai. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng lên nốt cao và sau đó, một âm thanh chói tai vang lên, cả căn phòng rơi vào khoảng lặng kỳ lạ, mọi người nhìn nhau rồi đột nhiên...

HAHAHAHAHAHAHA! Tiếng cười bùng nổ.

"Rin ơi là Rin, cậu làm gì vậy?" Otoya đập bàn.

"Tớ chưa từng nghe ai hát mà chói tai như vậy luôn á!" Karasu ôm bụng.

"Sự nghiệp ca hát của cậu chính thức kết thúc từ đây." Shidou cười sặc sụa, vỗ vai Rin.

"Có khi nào nốt cao của Rin đã bay thẳng lên vũ trụ không?" Bachira nghiêng đầu, giọng đầy triết lý.

"Rin, có thể cậu không giỏi ca hát, nhưng cậu vừa tạo ra một khoảnh khắc bất hủ." Kunigami gật gù.

Chigiri cười khúc khích, Sae không nói gì nhưng vai cậu bé khẽ rung lên, lộ việc bản thân cũng đang cố nhịn cười.

Rin: "..."

Cả người cậu tỏa ra sát khí, mặt đỏ bừng, không rõ là vì xấu hổ hay giận dữ.

"CHÚNG MÀY CÂM HẾT ĐI!" Cậu bật dậy, siết chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào Shidou vì dám trêu cậu quá đà.

"Ui cha, còn giận dữ nữa kìa!" Shidou nhanh chóng né được, lên giọng khiêu khích.

Nhưng ngay khi Rin chuẩn bị tung thêm cú đấm, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"ĐỦ RỒI!"

Cả căn phòng im bặt, Rin khựng lại quay sang nhìn Isagi, Isagi khoanh tay và dùng ánh mắt nghiêm nghị đáp lại Rin.

"Rin, úp mặt vào tường ngay! Một tiếng."

Rin đứng chết trân.

"Cái gì!?"

"Anh không cho phép ai chửi thề và đánh nhau trong lớp học, đứng phạt một tiếng đi."

Rin siết chặt tay, hàm răng cắn lại đầy khó chịu, nhưng Isagi đã ra lệnh thì cậu không thể cãi. Lặng lẽ dậm chân đi ra góc phòng, úp mặt vào tường.

Ban đầu, đám nhóc nghĩ Rin sẽ cứng đầu như mọi khi, nhưng sau 15 phút, không khí trong phòng bắt đầu thay đổi.

Rin không tỏ ra bất cần như bọn trẻ tưởng, cậu đứng yên và bờ vai nhỏ hơi rung nhẹ, quay lưng lại nên không ai thấy biểu cảm của cậu nhưng mọi người có thể cảm nhận được cậu đang rất tủi thân.

"Ủa... Rin trông hơi đáng thương nha?" Karasu nhìn lén.

"Ừm... có khi nào nó muốn khóc không?" Otoya liếc mắt.

"Không giống nó chút nào..." Shidou lẩm bẩm.

Otoya và Karasu, hai đứa luôn thích chọc ghẹo người khác bắt đầu thấy có lỗi.

"Anh ơi, tha cho Rin đi mà." Bachira xích lại gần Isagi, kéo tay áo cậu.

"Dù sao thì... cậu ta cũng đã bị cười nhạo tới mức này rồi." Chigiri khoanh tay.

"Anh Isagi, tha cho nó đi." Sae im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng.

"Được rồi, Rin, lại đây." Isagi bất lực nhìn cả đám.

Rin từ từ quay lại, đầu gục xuống không dám ngước lên, đôi mắt cậu hơi đỏ, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra cứng rắn.

"Có gì muốn nói không?" Isagi nhìn thẳng vào cậu.

Rin mím môi, rõ ràng là rất miễn cưỡng, nhưng sau vài giây do dự, cậu cuối cùng cũng nói.

"Xin lỗi anh Isagi, xin lỗi mấy.. mấy... Mấy bạn..."

Cảm giác tội lỗi ngay lập tức bay đi sạch, hai tiểu quỷ lại bắt đầu giở trò chọc ghẹo.

"Ôi trời, không ngờ Rin lại biết nói xin lỗi đấy." Otoya cười khúc khích.

"Lần sau đừng nổi giận nữa nha." Karasu vỗ vai Rin.

"Đừng lo, dù cậu có vỡ giọng thì tụi này vẫn yêu quý cậu mà." Bachira vòng tay ôm lấy Rin một cái.

Rin: "BUÔNG RA!"

Cả đám cười ầm lên, Isagi nhìn Rin một cách hài lòng. Cậu biết rằng dù có bướng bỉnh đến đâu thì Rin vẫn là một đứa trẻ đáng yêu. Và thế là buổi học hát đầy sóng gió kết thúc bằng một cái ôm - miễn cưỡng hết sức.

Isagi: Cái đám nhóc này... Lúc chọc ghẹo thì hăng say, nhưng khi thấy bạn mình bị phạt thì lại đồng loạt xin tha.

Sau buổi học hát, Isagi nghĩ rằng cuối cùng cũng có một bữa tối yên bình... Nhưng cậu đã lầm.

Bữa tối hôm nay, Isagi đã nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng: Thịt hầm rau củ, cơm nóng dẻo, canh rong biển, rau luộc chấm sốt mè.

Tuyệt vời phải không? Sai rồi, ngay khi Isagi đặt đĩa rau xuống bàn, Karasu lập tức đẩy ra xa, mặt cậu bé nhăn như bị ép uống thuốc đắng.

"Em không ăn rau đâu!"

"Tại sao?" Isagi không hiểu.

"Nó đắng, nó nhạt, nó chán. Nó là thứ vô dụng nhất trên đời!" Karasu cau có.

Isagi: "..."

Cậu chưa kịp phản ứng thì một số đứa trẻ cũng bắt đầu hưởng ứng.

"Đúng vậy, ai mà thích ăn rau chứ?" Shidou nhìn đĩa rau như nhìn thấy kẻ thù.

"Nếu bỏ rau ra thì bữa ăn này hoàn hảo luôn." Otoya nhún vai.

"Em sẽ ăn rau... nếu anh Isagi đút cho em!" Bachira nũng nịu.

Otota đẩy rau sang đĩa Karasu một cách lén lút.

Karasu: "Ê, đừng có chơi bẩn!"

"Thật ra... nếu có thêm sốt cay thì sẽ dễ ăn hơn." Chigiri bình thản gắp rau vào miệng, nhưng sau đó lại hùa theo.

Shidou lén đẩy rau vào bát của Chigiri.

Chigiri: "Tôi thấy đấy, Shidou!"

Cả bàn ăn nhanh chóng biến thành một trận chiến chống lại rau xanh, Isagi thở dài, mỗi lần tới bữa ăn là như ra chiến trường vậy.

Isagi không thể chấp nhận điều này, cậu đập tay lên bàn, ánh mắt sắc bén quét qua mặt từng đứa.

"ĐƯỢC RỒI! Ngày mai mấy đứa có thể không ăn rau, nhưng anh có một điều kiện."

Đám trẻ ngước lên nhìn Isagi đầy tò mò, cậu hắng giọng.

"Nếu hôm nay mấy đứa ăn hết rau, ngày mai anh sẽ làm món thịt nướng. Còn không... bữa ăn ngày mai sẽ toàn là rau."

Cả đám: "..."

"Khoan đã, không thể nào!" Karasu sốc toàn tập.

"Chỉ có rau thôi á!?" Otoya hoảng loạn.

"Không có thịt thì sống sao nổi!?" Shidou gục xuống bàn.

"Anh ơi, anh đang đùa đúng không?" Bachira níu tay Isagi, nhìn cậu bằng biểu cảm khó tin mà hỏi.

"Anh chưa bao giờ đùa về chuyện ăn uống." Isagi cười dịu dàng, nhưng mắt đầy sát khí, đám trẻ lập tức tái mặt.

Karasu cắn răng, nhìn chằm chằm đĩa rau như thể nó là kẻ thù không đội trời chung, một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội xảy ra. Cuối cùng, với áp lực từ một bữa ăn toàn rau vào ngày mai, Karasu cắn răng gắp một miếng rau. Cậu nhắm mắt, bịt mũi, cho thẳng vào miệng.

Nhai, nuốt.

Cả phòng im lặng chờ phản ứng của Karasu, cậu mở mắt ra, nhăn mặt, nhưng...

"Cũng không tệ lắm." Karasu miễn cưỡng nhận xét.

"Tốt lắm, tiếp tục ăn đi." Isagi hài lòng.

Những người còn lại thấy Karasu đã đầu hàng cũng bất đắc dĩ gắp rau ăn theo. Otoya chấm thật nhiều sốt mè để át mùi, Shidou vừa ăn vừa càu nhàu. Bachira thì cười toe téc, ra vẻ đáng yêu với Isagi để mong được anh đút cho ăn.

Kunigami, Sae, Kurona và Chigiri ăn bình thường, không có gì phàn nàn. Còn Rin... trông rất bất cần đời và chấp nhận số phận.

Cuối cùng buổi ăn cũng diễn ra suôn sẻ, Isagi đã được nghỉ ngơi rồi.

Và lại thêm một trận chiến được chinh phục.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com