5.
Sau biến cố ăn rau, Isagi quyết định rằng học bóng đá sẽ giúp tụi nhỏ tiêu hao năng lượng, tránh nổi loạn quá mức.
Sai lầm, thật sự rất sai lầm! Vì buổi tập bóng còn hỗn loạn hơn cả bữa ăn, Isagi yêu cầu cả đám khởi động trước để tránh chấn thương.
"Chạy nhẹ quanh sân 3 vòng."
Kunigami gật đầu, bắt đầu chạy đàng hoàng như một vận động viên chuyên nghiệp, Chigiri chạy vèo một cái, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người chỉ trong 3 giây.
Bachira nhảy nhót như con vượn, vừa chạy vừa múa máy tay chân, Sae chạy chậm rãi, ung dung như một ông hoàng, còn Rin cố tình chạy nhanh hơn Sae để cà khịa.
Otoya và Karasu chạy nửa vòng đã bắt đầu tị nạnh lẫn nhau, khiến Isagi phải hét lên để bắt tập trung.
Shidou?
Thằng quỷ này chạy kiểu gì mà hất nguyên đám cát lên mặt người ta.
"SHIDOU, CHẠY ĐÀNG HOÀNG ĐI!"
"HAHAHAHAHA!"
"Mới khởi động thôi mà đã loạn thế này rồi..." Isagi vỗ trán thở dài.
Sau khi cuối cùng cũng lùa được đám trẻ vào hàng ngũ, Isagi bắt đầu dạy đá bóng.
Đầu tiên là đá chuyền: Kunigami chuyền chuẩn như sách giáo khoa, Chigiri lại vừa chuyền vừa trêu Kurona. Rin cố tình chuyền bóng mạnh hơn bình thường khi đưa cho Sae, Karasu và Otoya thi xem ai lừa bóng nhanh hơn, bỏ mặc bài tập. Còn Shidou thì tìm cách bày trò sút bóng mạnh để dọa người khác.
Và thảm họa thực sự xảy ra khi Isagi bắt đầu cho tập cản bóng, Kurona đang chăm chú tập luyện nhưng bất ngờ va chạm với Shidou khiến cậu bị hất văng ra, lăn mấy vòng trên sân.
Cả sân bóng rơi vào im lặng, Isagi lao đến ngay lập tức.
"Kurona! Em có sao không?"
"Em... Em bị trầy thôi ạ..." Góc mắt Kurona đỏ bừng, mặt nhăn lại.
Isagi kiểm tra vết thương cẩn thận, rồi đi lấy băng gạc, Sae bước tới nhìn xuống.
"Trông cũng nặng lắm đấy."
"Thằng nhóc này yếu quá vậy." Rin cũng cau mày.
"Rin! Không được nói kiểu đó!" Isagi quay ngoắt lại.
Rin im lặng, nhưng mặt vẫn có vẻ khó chịu. Isagi dịu giọng, quay sang Kurona.
"Anh sẽ đưa em vào ghế nghỉ, đừng lo."
Kurona cắn môi, cố không khóc, nhưng rõ ràng là cậu đang rất đau. Isagi bế cậu lên, đưa vào chỗ râm mát rồi nhanh chóng lấy túi đá để chườm lên chân cậu. Trong khi đó... Shidou đứng xa xa, nhìn với vẻ hơi lúng túng.
"Ê, cậu lại gây chuyện đấy à, không tính nói gì hả?" Karasu huých tay Shidou.
"Ờ thì... đâu có cố ý." Shidou bĩu môi.
Nhưng thấy Kurona đau đến mức nhăn mặt, Shidou cũng có chút áy náy. Cuối cùng thì quyết định đi lại gần, gãi đầu.
"Ê nhóc, xin lỗi nha, tôi không phải cố ý đâu."
Kurona ngước mắt long lanh nhìn Shidou rồi cũng hậm hực gật đầu.
"Thôi... Thôi được rồi, nhưng tớ sẽ không quên vụ này đâu!"
Isagi thở phào, ít nhất chuyện này cũng không biến thành một trận đánh nhau. Nhưng mà... Đây có lẽ là lần cuối anh dạy bóng đá cho tụi nhỏ.
Sau khi Kurona được sơ cứu ổn thỏa, Isagi quyết định tiếp tục buổi tập. Vì chuyền bóng đã gây ra tai nạn, lần này anh đổi bài tập sang luyện sút bóng.
Và đây mới là lúc thảm họa thực sự bắt đầu, Isagi đưa từng đứa lên thực hành. Kunigami bước lên đầu tiên. Cậu căn chỉnh tư thế, nhắm thật chuẩn rồi sút.
BÓP!
Bóng đi cực mạnh, cắm thẳng vào góc cao của khung thành, Isagi gật gù hài lòng.
"Rất tốt, Kunigami! Ai tiếp theo nào?"
Chigiri tiến lên, cậu không sút, cậu chạy đà trước.
RẤT NHANH.
Rồi BÙM!
Bóng bay vút như một viên đạn, xuyên thẳng vào lưới khiến nó rung bần bật.
"Hoàn hảo!" Isagi vỗ tay, nhưng không biết đó là hai cú sút duy nhất diễn ra suôn sẻ.
Otoya nhếch mép, quay sang Karasu.
"Nhìn đây này, tớ sẽ sút đẹp hơn cậu!" Cậu lùi lại, tăng tốc rồi vung chân sút mạnh nhất có thể.
Nhưng...
BÓP! Bóng không đi về phía khung thành, MÀ BAY THẲNG VÀO ĐẦU SHIDOU.
Shidou lảo đảo, suýt ngã.
"TRỜI ƠI!" Shidou la lên, mắt đỏ rực nhìn chằm chằm kẻ vừa bạo lực mình bằng bóng đá.
"Bình tĩnh, bình tĩnh! Không cố ý mà!" Otoya cười có lỗi, lùi lại thủ thế phòng thủ.
Isagi: "..."
Và đó chỉ mới là khởi đầu, Karasu cười khẩy, bước lên thực hiện cú sút của mình. Nhưng cậu vung chân quá mạnh, bóng đổi hướng bay thẳng về phía...
MẶT RIN! Rin chết đứng, mắt trợn tròn, không khí tĩnh lặng. Đúng 5 giây sau...
"KARASU, TÔI SẼ GIẾT CẬU!" Rin xông vào định đánh nhau, nhưng Sae nhanh tay túm gáy áo cậu giữ lại.
"Ê! KHÔNG ĐƯỢC DÙNG BẠO LỰC!" Karasu bỏ chạy.
Isagi ôm đầu, cậu hối hận rồi, cậu không nên dạy tụi nhỏ bóng đá. Sau một hồi trấn an đám trẻ suýt đánh nhau, Isagi đưa bóng cho Shidou.
"Rồi, tới em, nhưng làm ơn đừng có gây chuyện nữa."
"Anh nghĩ em sẽ đá nhẹ nhàng à?" Shidou cười nhếch mép.
Isagi cảm giác không lành khi thấy Shidou lùi xa tận 5m, lấy đà chạy hết tốc lực.
BÙM!
Bóng bay nhanh như đạn pháo, vọt qua khung thành, vượt khỏi sân bóng, rồi biến mất ngoài hàng rào.
"..."
Cả sân tập lặng ngắt như tờ.
"Cú sút này..." Kunigami lẩm bẩm.
"Chắc phải bay xa đến vài con phố." Chigiri nuốt khan.
Isagi đứng hình, không nói được gì.
Rin: "Trời đất..."
"Haha! em có nên ra sân bóng chuyên nghiệp luôn không nhỉ?" Shidou ngạo nghễ khoanh tay.
"SHIDOU, MAU NHẶT BÓNG VỀ CHO ANH!" Isagi bóp trán.
"Không, anh đi mà nhặt." Shidou nhếch mép.
"Được rồi, nếu em không đi, thì anh sẽ kéo em đi." Isagi xắn tay áo, và thế là một màn rượt đuổi giữa bảo mẫu Isagi và tên nhóc nổi loạn Shidou bắt đầu, trong khi đó đám trẻ còn lại thì nằm thẳng ra sân cười lăn lộn.
Sau một ngày dài với bóng đá và đủ mọi trò nghịch ngợm, Isagi cảm thấy cần một chút yên tĩnh. Cậu nghĩ rằng có thể đọc truyện cho đám trẻ nghe trước khi đi ngủ sẽ giúp chúng thư giãn và tạm thời quên đi những căng thẳng của ngày hôm nay.
Cả đám có vẻ vẫn chưa mệt hẳn, nhưng Isagi cảm nhận được không khí trong nhà đã chùng đi không ít. Isagi quyết định đứng dậy, cầm một cuốn sách lên tính sẽ giúp tâm trạng của đám nhóc thoải mái hơn chút, cả nhóm liền quay sang nhìn cậu với vẻ hứng thú.
"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút. Tối nay anh sẽ đọc truyện cho các em nghe!" Isagi cười nhẹ, ánh mắt nhìn chúng với vẻ trìu mến.
Mấy đứa trẻ đến quay quanh cậu, mỗi đứa tìm cho mình một vị trí ngồi thoải mái. Shidou thì ngồi dựa vào sofa, Chigiri ngồi bệt xuống sàn, còn Rin cố gắng ngồi một góc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy sự tò mò.
"Hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện kể về một cậu bé dũng cảm, người đã dám đứng lên chống lại mọi khó khăn..." Isagi lật mở trang sách đầu tiên, giọng cậu nhẹ nhàng, có phần êm dịu.
Lũ trẻ im lặng nghe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nhau, lắng nghe từng câu chữ của Isagi.
"Cậu bé ấy không có sức mạnh phi thường hay phép thuật đặc biệt, nhưng cậu có một thứ rất quý giá, đó là lòng dũng cảm đáng khâm phục..." Isagi tiếp tục câu chuyện, giọng cậu ngày càng cuốn hút lũ trẻ.
"Anh Isagi, câu chuyện này hay thật đấy! Cậu bé dũng cảm có giống em không?" Bachira vẫn như thường lệ, lại bắt đầu nhảy nhót vui vẻ.
Isagi không đáp mà chỉ cười nhẹ và tiếp tục đọc, nhưng rồi Karasu lại làm trò, lén lút quăng đồ chơi về phía Otoya, khiến Otoya ngừng chú ý vào câu chuyện và lao vào tranh cãi.
Lần này Isagi không giận, chỉ nhẹ nhàng nói: "Thôi nào, để anh kể hết chuyện đã chứ, lát nữa có thời gian anh sẽ cho chơi."
Cả đám im lặng trở lại, một số tình tiết khi Isagi kể chuyện đã khiến đám trẻ hoàn toàn bị cuốn hút, tưởng như không gì có thể làm gián đoạn được.
Lúc câu chuyện bước vào giai đoạn căng thẳng. Câu chuyện đang đến đoạn gay cấn, khi cậu bé dũng cảm phải đối mặt với thử thách lớn nhất trong đời - Là một con rồng khổng lồ.
Lần này Rin không thể ngồi yên mà cất giọng hỏi: "Vậy con rồng có thật không, anh Isagi?"
"Có thể là không, nhưng việc này dạy chúng ta rằng dù không thể thấy được kẻ thù, nhưng chỉ cần chúng ta dám đối mặt với khó khăn thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua và chiến thắng." Isagi vội dẫn dắt sang một chủ đề khác. Lũ trẻ lắng nghe hết sức chăm chú, chẳng ai nói gì thêm, dường như mọi thứ đều ngừng lại khi Isagi tiếp tục câu chuyện.
Khi câu chuyện kết thúc, Isagi nhìn lũ trẻ, đám nhóc có vẻ bình tĩnh, những nụ cười nhẹ trên môi, và Chigiri là người đầu tiên lên tiếng. "Câu chuyện này hay quá, thật sự rất hay."
"Đúng vậy, nhưng quan trọng là bài học rút ra được từ câu chuyện. Mỗi người đều có thể trở nên dũng cảm kể cả khi không có sức mạnh phi thường, các em thấy đúng không?"
Lũ trẻ liền vỗ tay tán thưởng, nhưng rồi Karasu lại làm một trò đùa khiến cả nhóm phá lên cười. Lúc đó, không khí trong phòng đã trở nên vui vẻ đúng như mong muốn của Isagi.
"Giờ thì các em đã sẵn sàng đi ngủ chưa?" Isagi hỏi, nhưng chẳng ai đáp lại ngay.
Chỉ có Shidou là lên giọng: "Thế có ai muốn nghe thêm một câu chuyện nữa không?"
"Không đâu, giờ là lúc đi ngủ rồi." Isagi lắc đầu ngay lập tức, chặn mọi câu trả lời sau đó.
Và thế là cả đám tự động về phòng, chuẩn bị vào một giấc ngủ ngon sau ngày dài mệt mỏi, cùng bài học mới từ câu chuyện cậu bé dũng cảm mà Isagi vừa kể.
__
Tui đang phân vân không biết nên thêm một số em bé khác vô không, nhưng chắc sẽ coá (˵˙꒳˙˵)
Và sự thật là tui đã đấu tranh dữ lắm mới up lên á, tại vì tui biết chắc 100% truyện sẽ bị mấy web trên gg lụm. Nhưng thui kệ đi, lỡ mốt mất acc còn có nền tảng để viết típ:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com