Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Lần đầu gặp gỡ

Đã trôi qua ba tháng hè,mọi thứ phải trở về quỹ đạo bình thường.

Mọi người đều có công việc riêng của mình,học sinh phải quay trở lại trường học.

Hôm nay là một ngày khá đẹp trời,bây giờ đã không còn cái nắng nóng gay gắt của mùa hè mà đã chuyển sang gió ấm áp của mùa thu.

Trần Duy Minh,cậu năm nay đã lên lớp mười.

Vì cậu phải ôn thi chuyển cấp nên phải thức xuyên đêm nên khi hè cậu chỉ toàn ngủ,và cậu khá lười đi chơi nên cũng toàn rúc trong phòng.

Hôm nay là thứ tư,cũng là ngày cậu phải lên trường.

Minh nhanh chóng ngồi dậy,sắp xếp chăn gối cho gọn gàng rồi vệ sinh cá nhân.

Sau khi lau mặt xong,cậu thay đồ thì nghe giọng của mẹ cậu vang lên.

"Minh ơi,xuống ăn sáng đi con"

Minh:"Dạ vâng,đợi con một chút,con soạn đồ đã"

Cậu soạn xong thì liền chạy xuống lầu.

Vừa xuống thì anh cậu đã nhắc nhở

"Lần sau thì đi từ thôi,kẻo ngã ra sàn đấy"

Mới sáng sớm mà đã nghe tiếng bước chân ầm ầm rồi.

Minh:"Em biết rồi,em sẽ rút kinh nghiệm"

                                    ෴

Sau khi được ăn no,Minh dọn dẹp chén bát rồi đi học,cậu chào mẹ và anh trai rồi đi ra dắt xe.

Trên đường đi,cậu vừa ngân ngã vừa ngắm bầu trời trong xanh,gió ấm lùa qua làm cho người ta không khỏi cảm giác dễ chịu.

Vì trường cách nhà cậu không xa lắm nên chỉ sau 15 phút,cậu đã có mặt tại bãi đỗ xe của trường.

Cậu cất xe rồi bắt đầu đi tìm lớp của cậu.Minh học ở lớp 10A2.

Sau khi tìm kiếm và hỏi anh chị khối trên thì cậu cũng đến nơi.

Vì Minh đến khá sớm nên lớp còn ít người.

Bỗng một giọng nói nghe khá quen tai vang lên.

"Ủa Duy Minh,ông cũng học lớp này hả?Vậy thì không sợ không có người quen rồi"

Minh quay qua hướng phát ra tiếng,nhìn đối phương với vẻ mặt suy ngẫm.

Minh:"Cậu...là Minh Nguy?Phải Nguy không đấy?"

Nguy:"Không phải đâu,cậu nhầm rồi"

Dường như Minh để ý cái giọng điệu khá cợt nhã,chắc chắn đấy không ai ngoài thằng Minh Nguy,nó vốn hay giỡn rồi.

Thấy bên cạnh Nguy không có ai nên cậu qua đó ngồi.

Minh:"Tao cũng không ngờ mày học ở đây,tưởng mày học trường ở gần nhà mày cơ"

Nguy:"Ba mẹ tao muốn tao học ở đây nên tao đăng kí nguyện vọng ở đây luôn"

Hai người họ ngồi nói chuyện cho đến khi nghe tiếng trống,lớp cũng đã đông hơn.

Giáo viên bước vào,chào cả lớp rồi giới thiệu bản thân

"Chào cả lớp,cô Nguyễn Ngọc Nhi,dạy môn tiếng Anh,từ nay mong cả lớp giúp đỡ nhé"

Cô Nhi nhìn có vẻ khá hiền hậu,nụ cười của cô đã làm lớp thêm một chút bầu không khí của ngày mới.

Cô giới thiệu bản thân xong,giới thiệu thêm một số giáo viên sẽ dạy cho lớp và nội quy trường.

Cô Nhi:"Rồi,bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em nhé,nếu ai ngồi ở dưới mà không thấy bảng thì cứ báo cho cô,cô sẽ sắp xếp lại cho"

Cô ghi danh sách chỗ ngồi cho cả lớp lên bảng.

Vậy là Minh và Nguy phải tách ra rồi.

Nguy:"Huhu,lại phải ngồi xa mày rồi"

Minh:"Có gì đâu,ráng quen bạn mới đi"

Minh kiếm chỗ mà cô đã ghi lên bảng.Cậu ngồi ở bàn bốn ở dãy hai.

"Ngồi ở đây cũng được,khá thuận tiện,mong không ai cao hơn mình ngồi trước mặt"

Bỗng dưng cậu nghe tiếng kéo ghế ngay kế bên,theo phản xạ mà quay qua nhìn.

Bạn cùng bạn của cậu khá cao to,nhìn trông đô con hơn cả cậu.

Thứ Minh để ý là làn da trắng sáng của cậu ta,kèm theo là mái tóc màu vàng nhạt,uốn nhẹ nhìn trông khá dịu.Hàng mi dài thướt tha cùng màu với tóc.Đôi mắt chứa một màu nâu đỏ trong trẻo.

"Cậu ta sao lại trắng thế này,có phải người Việt không thế??"

Hình như biết Minh đang để ý cậu nên cũng quay qua nhìn.

Minh giật thót

"Thôi chết,đã nhìn lén họ còn để họ phát hiện nữa chứ!"

Minh cảm thấy muốn lấy quần đội lên đầu.Cậu bạn ngồi cùng lên tiếng.

"Cậu nhìn tôi lạ lâm đúng không?Do tôi là con lai,tôi là người Việt lai Nga"

"Ồ,hèn gì nhìn cậu đẹp dữ"

Đối phương phì cười

"Tôi cảm ơn nhé,cậu cũng đẹp trai lắm"

Minh ngơ người,không phải vì cậu được khen.

Cậu thấy được nụ cười của người kia.

Nụ cười tỏa ra một khí chất nhẹ nhàng,mang lại cho người khác cảm giác được gần gũi,dễ chịu.

Mép môi bên trái còn có một chấm nốt ruồi nhỏ

Hai mắt cậu khép lại,trông khá hiền lành, Minh mới để ý dưới hai mắt cậu ta cũng có một chấm nằm giữa.

"Ờ,ờm,cậu không sao chứ..? "

Minh:"Ờ..hả-"

Minh không biết cậu đã đỏ mặt từ khi nào.

Nhận ra rồi,cậu lại càng thực sự muốn đội quần ngay lúc này,cậu rúc mặt xuống bàn vì không có chỗ để che mặt.

Minh:"T-tôi không sao,câu đừng để ý,tôi còn khỏe mạnh lắm"

Người ta ngơ ngác một lúc rồi lại cười thêm.

"Cậu vui tính thật đấy,không biết tên gì nhỉ? "

Nghe thấy bản thân được hỏi,cậu định im lặng nhưng sợ bị nói là chảnh ngay khi mới lần đầu gặp.

Minh:"Tôi tên là Minh,Trần Duy Minh"

"Ồ,tên hay thật"

Rồi hai người im lặng,được một chút rồi có tiếng nói.

Minh:"Vậy...cậu tên là gì?"

"Tôi tên Dược,Cao Xuân Dược"

Minh:"Ờ,tên cũng ha- ủa?"

Dược:"Hửm?Có chuyện gì sao?"

Minh:"Cậu có biết nghĩa của tên cậu là gì không đấy"

Dược thấy cậu đang cố nhịn cười,nhưng cậu lại không hiểu tên cậu có nghĩa gì.

Minh thấy người ta bày ra vẻ mặt khó hiểu.Cậu cũng muốn giải thích nhưng lại im lặng,hay cứ để cho tò mò chơi.

Dược:"Này,rốt cuộc tên tôi có gì hả?"

Minh:"Cậu tự tìm hiểu đi rồi sẽ biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com