Chương 17: Hồi cung. chiến tranh bùng nổ
-Này nàng ăn nhìu vào_ Hoàng thượng cứ xỉa hết bánh này đến bánh kia vào tay nó. Nó cứ cầm miệng cứ nhai mà ko bao h hết vì sao qá đơn giản hở gần hết 1 dĩa bánh nào trên bàn hắn lập tức kêu ra 1 dĩa nữa. Cứ thế đến lúc bụng cả 4 người căn đầy nó ko còn sức ăn nữa hắn ms chịu thôi kêu món
- Nàng no zòi à_ Hắn nhìn nó âu yếm ngưng gắp đồ ăn khi thấy nó bỏ bánh khỏi tay mk
- Um_ Nó gật đầu cười vui vẻ vs hắn. Dv nó nơi đây là 1 nơi an bình ko cần phãi giả tạo như ở t/g thật
- Chúng ta về. Ta mún hòi cung_ Nó nhìn hắn như 1 đứa con nít dc nuông chiều trở thành hư hỏng
-Sao tỷ mún về cung sớm thế_ Chu Liên đang ăn bành thì nghe nó đòi vè qay qa nói
- Đúng đấy. Hiếm khi ms ra ngoài mà chơi 1 chút nữa zòi về_ Vương gia ngồi uống trà cũng giương mắt nhìn nó
- Ta cảm thấy hơi bùn ngủ_ Nó dc cái ăn xong zòi ngủ mà ko bh mập nên cứ thk theo thói qen ăn xong zòi ngủ. Zòi dậy làm việc zòi ăn và ngủ
- Nàng ăn xong phải vận động 1 chút chứ. Ngủ nhìu mặt nàng sẽ ngơ ra_ Hoàng thượng ân cần chăm sóc nó như 1 món bảo bối vô hạn
- Zậy lên xe đi. Zòi dạo phố 1 chút_ Nó nói zòi nhìn mn. Và tất nhiên ko ai ko tán thành ý đó. Thế là cả 4 người lên xe ngựa
Nó vẫn ngồi kế hắn. Lần này nó ngã đầu vào vai hắn nhắm mắt lại ngủ ngon lành. 3 người kia 1 người thì đang nở hoa trong lòng còn 2 người kia thì thấy ganh tị nên cũng âu yếm nhau cho đỡ ghét. Thế là căn xe ngựa vừa êm ắn vừa tràn ngập màu hường cánh sen
4 canh h sau. Nó ms thức dậy, lúc này nó đang dc nằm trên chiếc giường êm ắn của mk trên ghế bàn tròn giữa phòng là cái đám nô tì như chủ nhà đang ngồi chơi
- Người dậy zòi à_ Lưu ma nằm tại ghế Quý phi đọc sách thầy nó dậy thì đi lại nhìn nó
- Um. H là mấy h zòi_ Nó ngồi dậy kéo chăn ra bước xuống lập tức Nhi chạy lại mang giày cho nó
- Dạ đã qá h sửu zòi ạ_ bà nói cuối đầu
- Dc zòi. Ta mún tản bộ_ Nó nhìn ra ngoài nói
- Dạ_ bà nói zòi chuẩn bị áo và ô cho nó. Cả tụi trong cung tẩm đều đi hết
Đi dc 1 quãng dg nó gặp 1 ng. Ng này mặt đầy độc doán lôm lôm nhìn nó
- Ta nghe nói hoàng hậu là người ngu muội đáng chết_ ả ta đi ngang qa nó nói
-Á_ Vừa nói xong câu đó đột nhiên 1 âm thanh đau đớn từ ả ta vang lên sờ tay lên chỗ đau đó thì ko có zì. Ng đó qat lại nhìn nó thì hốt hoảng mín môi đi nhanh 2 tay run run vì thấy Lưu ma. Nó thì vừa cười nhạt vừa đi tiếp. Đến khoảng nửa canh h sau trong cung lại vang lên tiếng ng hốt hoảng.
Mn truyền tai nhau việc quý vi có mang đầu tiên của hoàng thượng chết 1 cách bất ngờ
- Chắc h ả ta đã die zòi_ Nó nói vu vơ vs cả tụi
- Tỷ đã tẩm hoa bách điệp vào cây trâm nhỏ đó_ Nhân nói cười ngụ ý
- Yes_ Nó ngật đầu nhẹ sòi thò tay vào một cái hồ lớn dọc nc
-Đúng là cái miệng họa cái thân_ Lưu ma cười nhếch khinh bỉ ả ta
- Kệ đi_ Nó nói xong thì ngồi đó dọc nc.
Đằng xa 1 thân ảnh nam nhân to lớn đã nhìn thấy. Tim bỗng loạn nhịp vs vẻ đẹp này. Trong mắt chỉ bít chìm đắm vào hình ảnh ng con gái thân mặc bộ y phục màu xanh trời cùng vài món trang phục đơn giản. 1 nụ cười tỏa ánh ban mai khi nghịch nc
- Bảo Nhi_ Hoàng thượng từ ngoài cửa vào trong phòng nó hét lên
- Cái zì mà la oải oải zậy_ Nó đang sắn tay áo lên vẽ
Hắn khóe mắt giựt giựt khi thấy bộ dạng nhếch nhác như mèo của nó
- Nàng làm zì đó_ Hắn tươi cười hạnh phúc zòi bắt tay đằng sau đi về phía nó. Bọn nô tì đang đánh bài cũng chuồn nhanh khi thấy hắn
- Ta đang vẽ. Ngươi xem ta vẽ ai_ Nó cười tươi nhìn hắn zòi đưa trang lên cho hắn xem
Xem xong hắn vui vẻ cười vì bít nó vẽ zì
- Ng nàng vẽ là ta_ Hắn 1 lần nữa cười tươi zòi ôm nó vào lòng
- Đúng đấy. Ta vẽ đẹp ko_ Nó cười nhìn hắn
-Rất đẹp_ Hắn nhìn nó nói.
Cả 2 vui vẻ cười vs nhau khi trò chuyện
Sáng hôm sau. Là ngày vui vẻ vì hoàng thái hậu đã cho nàng ăn vặt lại sau khi này ngoan ngoãn lên triều nghe cả lũ phi tần nhảm xàm
-Tấn phi này_ Lúc về nó đứng trên nơi cao nhất nhìn xuống tấn phi
- Hoàng hậu có zì căn dặn_ ả ta bít có chuyện ko lành
- Ta nghe nói lúc trc là ko có hoàng hậu nên thái hậu ms cho ngươi quản lý. Nhưng nay đã có ta zòi h việc này ta có thể làm dc ko còn piền Tấn phi nữa_ Nó nói giọng nhẹ nhàng
- Đa tạ hoàng hậu wan tâm. Thiếp đã làm nhìu năm sợ thay đổi thì..._ ả khuôn mặt h đây ko còn như trc. Sự phẫn nộ xen vào lớp phấn dài nhìn như mún ăn tươi nuốt sống nó
- Ta bít xử ko cần cô quan tâm_ Nó nói xong zòi đi ra ngoài
Ả ta mặt mày cuối đầu hầm hầm nhìn nó đi ra mà tim đập mạnh ko còn đứng vững
- Nương_ Nô tì hầu hạ Tấn phi thấy ả đứng hơi ko vững thì đi lại đỡ
- Ả ta thật qá đáng_ Tấn phi ho vài tiếng nói
- Nương nương ng phải coi trọng cơ thể đừng để ả làm tức_ Nô tì nói giọng lo lắng sòi dìu ả
- Lần này thì ả đừng hòng lên mặt lên ta_ Nó lên kiệu hất mặt nói
Cả đoàn ng của nó đi về cung mà mở party ăn mừng vì nó đã lấy lại quyền lực
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com