Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 2

Ochaco hôm nay vừa giúp sức ở bệnh xá, đang trên đường đi về thì bất ngờ gặp một đám côn đồ uống rượu lảng vảng ngoài lề đường.

bọn chúng ai cũng say mèm, ngang nhiên chặn đường cô

"em gái, đi về khuya như vậy là rất nguy hiểm đó"

cô nhíu mày. Hiện tại cô rất buồn ngủ, không muốn giải quyết thêm bất kì mối liên can nào khác, vừa định phớt lờ đi qua thì sựt giật mình

( nếu bây giờ mình mặc kệ, lỡ có người khác đến sau và gặp nguy hiểm thì một phần trách nhiệm cũng là ở mình )

nghĩ vậy cô đành thở dài, quay người nghiêm nghị nói : "các anh say rồi, nên về nhà, tránh gây mất trật tự, như vậy không tốt !"

bọn chúng nhìn cô, nhìn nhau, rồi lại cười phá lên, quá quắc trêu ghẹo cô. Có một tên định tiến lại chạm vào người cô, vốn Ochaco định để hắn chạm vào, sẽ khoá chặc tay hắn sau lưng, nhưng chưa kịp để hắn tiến tới hơn, đã có một thứ gì đó xẹt qua người cô, nhanh hơn cả gió, đè lên người hắn, bẻ tay hắn rờm rộp

cô nghiêng người nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông tóc màu vàng tro, đang hành động một vài động tác nguy hiểm chuyên nghiệp của mình. Hôm nay trời khá lạnh, cũng không quên choàng khăn len đỏ mà hắn đã choàng từ lúc học cao trung

Bakugo trước nay chưa từng thay đổi, thói quen, sở thích, tính cách, cả những món đồ bên cạnh mình

"Sao cậu lại ra đây vậy ?"

cả hai ai làm việc nấy, ăn ý mà khống chế hết đám người côn đồ đó.

Hắn không trả lời, chỉ thở hắt ra mấy làn khói vì lạnh, như thể lười nói chuyện, đắc ý và vênh váo

Ochaco không cố gắng bắt chuyện thêm. Đi cùng cậu bước tiếp đoạn đường về nhà, tầm được 5p, cô đột nhiên sững người đứng lại, tựa hồ như phát hiện được gì đó kinh thiên động địa

"Bakugo...lẽ nào...lẽ nào... cậu lo cho tôi vì về trễ nên mới ra ngoài sao ?"

Cậu đầu vàng tro sững người một chút, còn "eh" lên một tiếng. Động thái vô cùng mất tự nhiên

"Mày đừng làm tao chửi thề, mấy ngày nay có người tìm đến tao vì cáo trạng rồi"

Ochaco cười phá lên, nhìn dáng vóc của cậu sừng sững, mặt mài thì nhăn nhó, gân xanh gân đỏ cũng hiện lên hết rồi, hẳn cậu tức giận lắm, nhưng Bakugo bình thường phải là như thế nên cô không đào sâu gì thêm, coi như mình vừa diễn một vỡ kịch tếu lâm.

"Cảm ơn cậu ! vì đã giúp tôi"

"Bố mày đéo có !"

"ừm ừm"

"ĐCM, đã bảo đéo mà !?"

"nào, chú ý cái mỏ"

Hắn giận, ngậm ngùi rụt đầu vào khăn choàng cổ : "lười để ý đến mày ! con ranh !"

________

Tại một quán ăn đông đúc nọ. Tập trung đông đủ rất nhiều anh hùng. Người người huyên náo, tám chuyện với nhau, tiếng ồn xuyên tạc màn đêm

"Sao Ochaco chan vẫn chưa đến nhỉ"- Mina khẽ rên rỉ sau khi nốc hết hai ba ly bia đặc bọt

"Cậu ấy làm ca đêm mà, cậu không nhớ sao ?" - Asui ngồi bên cạnh cười cười, cô không có ý định ngăn cản bạn mình tiếp tục uống

Khác với cô, Momo lại rất lo lắng, bối rối ngăn Mina uống bia

Cách họ một cái bàn, là tụi con trai ngồi ăn uống bàn chuyện vui vẻ không kém. Mà bàn gì thì không dám nói lớn

Mineta mơn mớn : "chết tiệt ! Chết tiệt !! Sao đến lúc làm anh hùng chính thức rồi vẫn không ai để ý đến tớ vậy ?!!!"

Kaminari kế bên vuốt lưng cậu, tỏ vẻ vô cùng thấu hiểu. Kirishima thì lại cười lớn an ủi Mineta, sẵn tiện bảo

"Cậu lo gì, tất cả chúng ta đều không có đối tượng, thì bình đẳng như nhau cả !!"

Mineta lắc đầu, NGÂY THƠ, quá ngây thơ, cậu chắc chắn rằng đám con gái đã bắt đầu có đối tượng cho mình, nhìn bọn họ xem, ai cũng xúng xính váy hoa hoè, trang điểm từ nhẹ cho đến đậm, chỗ nào cần lộ thì lộ, không cần thì giấu

So với hồi còn đi học, họ đẹp hơn rất nhiều, vì vậy cảm giác nguy hiểm pha lẫn xa cách cũng dần cách biệt rõ, khiến cho một tên cơ hội như Mineta cũng không dám lại gần dở trò

Cửa rung chuông lên một cái, thông báo có người đến

"Xin lỗi, xin lỗi.. tớ đến muộnnn"- Uraraka chấp tay tạ lỗi với mọi người

Kirishima la lớn : "Uraraka đến rồiii !! Không cần khách sáo đâu, mau vào ngồi"

Cô gia nhập vào hội con gái vui vẻ nói chuyện

Mineta nhìn cô chằm chằm sau đó cảm thán : "may quá, Uraraka không thay đổi gì nhiều"

Cô vẫn ăn mặc kính đáo, chỉ là tinh tế và theo hướng trưởng thành hơn ngày xưa. Mà ngày xưa thì cô hay mặc áo top đen, phong phanh hơn bây giờ rất nhiều

Mái tóc nâu cũng dài hơn lúc trước, tuỳ tiện búi lên

Nhanh chóng sau đó Uraraka đi qua phía nam chào hỏi, vui vẻ cười nói với Midoriya và Ida.

Mineta liền âm mưu chọc ghẹo do thám cô

"Uraraka của lớp chúng ta thay đổi rồi huhu" - hắn giả vờ khóc, định nhào vào bám mà ôm Uraraka

( mọi người : tới nữa rồi )

Chưa kịp làm gì, lại bị túm cái đầu lại. Mà người nhanh nhẹn như vậy, quả thật là Bakugo đã túm đầu Mineta lại, còn trừng mắt to mắt nhỏ với hắn

Chuyện này không xa lạ gì, lúc trước Bakugo vẫn rất hay "chăm sóc" Mineta giúp mọi người.

Uraraka nhanh trí bỏ chạy

"Bakugooooo, làm ơn đi, sao vẫn còn cứng nhắc như thế chứu ?!!!"

"Thằng điên !"- hắn quát

Mineta tiếp tục mè nhèo

Bakugo lại nóng nảy đẩy hắn ra. Sau đấy nhỏ giọng nói : "con mặt mâm đấy vì buổi hẹn này mà chuẩn bị cả buổi trời, đừng có mà gây chuyện với nó"

Mineta như hoá đá nhìn hắn, ngang tàn bạo lực, bây giờ lại tỏ vẻ tinh tế, thanh tao ???

Và quan trọng hơn sao hắn biết ?

Mineta liền tức giận, gào "tên khốn, bạn học mà cậu cũng dám xuống tay"

Kaminari nhìn không nổi cảnh này nữa, sợ bàn bên nghe thấy, chỉ đành vội bịt miệng Mineta

"Hiểu nhầm rồi ! Hai người họ nhà gần nhau thôi !"

"Hiểu nhầm con khỉ ! Nhà gần nhau cỡ nào mà biết đến cả chuyện thời gian chuẩn bị "thay đồ" của cả bạn học"

"ĐCM mày ! Bố đéo có" Bakugo dơ tay lên, thủ thế

Nói chung khung cảnh hỗn loạn vô cùng

Đổi lại bên bàn chị em thì:

"Sao mà vẫn như trẻ con, hệt như hồi đi học thế này" - Jiro thở dài sườn sượt

"Haha vui mà" - Hagakure cười cười, vỗ lưng Jiro

Bọn họ tuy không muốn những cũng đã nghe được cuộc trò chuyện của họ đôi ba phần, vì vậy mà Uraraka ngồi đỏ mặt một góc

"Ochaco chan đừng để ý đến họ nhiều" - Momo an ủi

Uraraka gật gật đầu. Nhưng trong thâm tâm cô biết... có lẽ Bakugo thật sự biết cô tốn bao nhiêu thời gian để thay đồ và chuẩn bị..

————
Quay lại trước khi đi :

"Mặc nào nhỉ ? Đỏ.. hay nâu... hay đen.."- cô thở dài

Thôi đành đen vậy, vẫn là làm công việc rồi mới đến mà.

Cô lướt mắt qua nhìn góc tủ. Có một chiếc đầm trắng hai dây, chúng tao nhã đến mức Ochaco phải vung tay mua về, nhưng lại chẳng bao giờ mặc

"Hay là thử nó.. một chút ?!"

Cô vui vẻ mặc vào.
"Ể..ể... dây này là ở đây..? Hay là ở đây ?" - cô loay hoay không biết phải làm gì, lúng túng, sao nó trông..kì vậy

Cô quay qua quay lại xem mình trước gương. Chân chạm vào cạnh bàn, trượt té một cái, ê ểm hết cả mông, vội hối hận

"Béo quá... hic.. mặc không vừa rồi.."- cô buồn bã

Sau đấy lúc cởi đồ ra lại té thêm mấy lần, nghe rầm rầm, đùng đùng, cái phòng nhỏ như vậy mà đụng đến chỗ này đến chỗ khác

Bakugo : "... đệt..."

Uraraka : "không được nghe lén !"

Hắn hầm hực hừ một cái, bất lực mà chui vào chăn ngủ tiếp, vô cùng uất ức muốn gào lên rằng ( BỐ ĐÉO MUỐN NGHE NHƯNG CHÚNG CỨ TRÔI VÀO TAI BỐ, BỐ QUẢN ĐƯỢC CHUYỆN ĐÓ SAO ?? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com