Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 3

Ochaco vẫn như thường ngày, chuẩn bị hành trang rồi ra khỏi nhà làm việc, hôm nay cũng vậy, cô vẫn không quên gõ cửa nhà Bakugo

Xem ra cậu vẫn chưa về sau một nhiệm vụ đầy khó khăn công tác ở vùng núi. Nghe đâu phải đi mất hai tuần, vậy mà giờ đã gần hết tuần ba, cậu vẫn không quay lại. Làm một người kiên nhẫn như cô cũng có chút sốt ruột

-"thật tình, tự nhiên làm hàng xóm chi mà giờ mình phải lo đông lo tây thế này"

cô tự trấn an mình, dù gì cái nghề anh hùng này cũng bấp bênh lắm, cô hiểu điều đó nhất mà. Ngày trước, cô còn từng lặn xuống biển và bị kẹt ở một con tàu bị đắm suốt hai ngày. Cô cứ nghĩ mình thăng thiên lúc đó luôn rồi chứ

Thành thật mà nói càng trải qua nhiều chuyện, cô càng cảm thấy sinh mạng ngày càng mỏng manh hơn. Ở độ tuổi 24-25 thế này, cô cảm thấy mình như không thể nhiệt huyết và giữ lửa trong mình mãi mãi được, cô nhìn mọi thứ ở góc độ đa chiều hơn là chỉ biết cố gắng để đạt mục tiêu nhất định, có những thứ cô nhìn trúng nhưng vẫn sẽ chấp nhận buông bỏ, vì cô biết nó tốt hơn trong tương lai

cô cũng không còn tự mình thay đổi tất cả mọi thứ nữa, cô biết cách nhường lại cho người khác để họ phát huy tốt hơn. Nhìn được điểm yếu điểm mạnh của từng người, cô hẳn đã trở thành một giáo viên tuyệt vời của U.A.

Sau một khoảng thời gian công tác tại trường, cô cũng nghĩ mình thích hợp với công việc đó, nhưng nhìn lại cô nghĩ bệnh viện và các trạm cứu hộ cần mình hơn. Như vậy, Ochaco đã không còn cộng tác với trường U.A thân yêu, mà tự mình tham gia các chiến dịch giúp người hết sức có thể

————

-"cái quái gì thế này"

Ochaco trở về nhà và nhìn thấy hắn-Bakugo nằm trong nhà mình với mùi rượu nồng nặc

cô chẳng kiêng nể lâu ngày không gặp, trực tiếp đá vào hắn hai cái

-"dậy đi ? tôi báo cảnh sát đấy nhé ?"

thế rồi cô chẳng còn dám manh động nữa, vì cổ chân thon gọn của cô đã nằm trọn trong lòng bàn tay sần sùi của người kia, hắn nắm rất chắc đến mức cô tin chắc rằng khi buông ra sẽ lưu lại vết hằn đỏ

Ochaco chẳng biết làm gì, chỉ có thể để yên như vậy một lúc

-"Bakugo ? tên thất bại này, cậu làm việc không tốt nên kiếm tôi ăn vạ đấy à ?"

Bakugo càm ràm gì đó, cô chẳng thèm nghe, chỉ mắng vài câu nữa

-"buông chân tôi ra, tôi mới có thể lo cho cậu được"

may mắn sao, câu này hắn lại ngoan ngoãn nghe lời mà buông ra

Ochaco thấy vậy liền ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy, cô nhanh tay vào phòng lấy vài bộ quần áo, đun nước ấm mà tắm, mặc kệ cho ngoài kia có như thế nào, và cô cũng chắc rằng mình đã khoá cửa rất kĩ

một lúc sau cô bước ra, cô thấy mình như sống lại, cứ như vậy, cô mới nghĩ cách giúp Bakugo.

Có thể thấy, Ochaco của chúng ta đã thật sự trưởng thành rồi, cô ấy từ lúc nào mà bất lực đến mức ưu tiên sự thư giãn của bản thân hơn là người khác rồi

cô nhìn xung quanh, thấy mấy quyển sách nằm vương vãi ra khắp sàn, mà sách thì là nằm trong danh sách đen của cô. Ochaco, cô là một người vô cùng ghét đọc sách, thời đại công nghệ nào rồi, cô sẽ không tiếp thu kiến thức qua một đống giấy mùn này đâu

Ochaco xếp gọn lại, đa phần đều là sách chuyên môn của Bakugo, sau đó cô nhẹ nhàng lay người anh, nhưng mỗi lần lay là mỗi lần thụt lùi, cô sợ mình bị tên này nắm bắt, chắc chắn sẽ không buông cô ra

-"chết tiệt"- tiếng rít chửi thề trong miệng Bakugo đã vang lên lần thứ 16

-"ồn chết mất tôi rồi"- Ochaco nheo mài

Ochaco ôm hai đầu gối mình khép nép ngồi trong một góc, cô đắm đuối quan sát Bakugo. Giây phút này cô mới bắt đầu thấy kỳ diệu, có ai mà ngờ cô và Bakugo sẽ có ngày ngủ chung một phòng cơ chứ

cô quá mệt mỏi để có thể làm gì khác. Ochaco cô đã kiệt sức từ lâu rồi.

Thế là cô thiếp đi mà không nghĩ gì nữa

-"thật đấy à trời, tôi đến điên mất thôi"

Ochaco mơ hồ nghe giọng nói của người nào đó đang than phiền, và cô thì vẫn nhắm nghiền mắt lại như đang cố không quan tâm

-"mày dậy rồi đó à ?"

-"này, giải thích đi chứ ?"

-"oi ?!"

Ochaco cuối cùng cũng không chịu được, đưa tay với phải một cái gối bên cạnh, ném thẳng vào người đối diện phía trước, thế nhưng cô đoán cậu ta có thể dễ dàng bắt được

-"giải thích cái củ cà rốt nhà cậu, hôm qua phải đến bốn giờ sáng hơn tôi mới được thả về nhà đấy, để tôi ngủ thêm chút đi"

-"à, vậy ra đó là lí do mày xông vào nhà tao đấy à"- Bakugo lúc này gần như đã phát điên lên mà gào

-"nằm mơ đi đây là nhà tôi"- Ochaco chỉ lí nhí cãi lại bởi vì cô quá buồn ngủ rồi, mà theo giờ sinh học của Bakugo, hắn lại dậy rất sớm, tờ mờ sáng đã có thể bật dậy mặc dù đêm qua nốc rất nhiều rượu

Bakugo kinh qua nhiều năm làm việc, điều mà khiến người ta vẫn nể cậu nhất đó chính là cậu vẫn giữ được dáng vẻ bốc đồng của 9 năm về trước mà cậu sở hữu.

Cậu chẳng đáng mặt đàn ông mà giật phắt cái chăn mà Ochaco đang cuộn lại, hành động này đủ để đánh thức cô.

Nhưng khi giật cái chăn ra, Bakugo phải liền nhăn mài, dưới gióc nhìn của anh, một cô gái mặc phong phanh chiếc áo top mà anh hay mặc. Từ trên cao nhìn xuống có thể dễ dàng thấy khe ngực nở nang của cô, mặc khác phần dưới của cô cũng không được che chắn kĩ nhưng anh cũng không dám nhìn lâu. Chỉ lướt qua mà anh đã ghi nhớ được hết bộ dáng đùi thon gọn và trắng nõn của Ochaco, thú thật Bakugo không hề cố ý làm chuyện này

Anh lại quăng thật mạnh cái chăn về phía Ochaco, nóng nảy quay người lại đối lưng về phía cô mà cáu gắt : "thôi sao cũng được mày cút về nhà mày lẹ giùm tao đi là tao đội ơn mày lắm rồi !!!"

Ochaco vẫn không hiểu mà tiếp tục lăn ra ngủ. Bakugo đợi mãi mà chẳng thấy cô bạn này nhúc nhích gì, cuối cùng vẫn phải chịu thua vò đầu bức tóc mà suy nghĩ chuyện quái gì đang diễn ra. Anh sau một chuyện công tác vất vả về, tự thưởng cho mình vài chai rượu, sau đó ngủ say như chết và tỉnh dậy thì thấy con ngốc này ngủ trong góc nhà mình. Khi nhìn thấy cô ngốc Ochaco anh còn khiếp sợ hơn lúc nhìn thấy tội phạm, vì anh chẳng bao giờ sợ đám tội phạm đó cả

-"Bakugo, tôi muốn hỏi cậu chuyện này lâu lắm rồi" - Ochaco nói bằng giọng ngái ngủ

-"hả ?"

Bakugo đang nghĩ trong đầu đoán chắc rằng cô sẽ nói một điều gì đó ngu ngốc, nhưng bây giờ anh cũng rảnh, có thể nghe thử để giải trí

-"cậu ngốn hết đống tiền cậu kiếm được để giúp Izuku hồi phục sức mạnh... có phải chỉ vì muốn tiếp tục cạnh tranh với cậu ấy thôi không ?"

Bakugo đã đoán sai, chủ đề này không khiến cậu cảm thấy mấy vui vẻ

-"không phải chuyện của mày"

-"Tôi rất biết ơn vì điều đó..tôi chỉ muốn nói với cậu là vậy, tôi muốn cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu làm cho Izuku"

Lúc này Bakugo không khỏi cảm thấy nực cười, anh quay lại nhìn chằm chằm cục bông đang lảm nhảm với nụ cười trên môi, cô không đủ sức mở mắt để nhìn anh, cô chỉ là đang nói mớ

-"mày là người đại diện cho nó hay gì mà cảm ơn ? Tao làm vì tao thích thế thôi, thằng Izuku đủ năng lực hơn bất kì người nào khác để trở thành một anh hùng vĩ đại, và tao sẽ là người đưa nó trở thành như vậy"

-"Phải, cậu nói đúng, cả cậu và Izuku, đều là những anh hùng vĩ đại nhất mà tôi biết"

Ochaco đã mơ một giấc mơ rất dài, ở đó cô gặp từng người bạn của mình, họ mơ hồ như được tạo thành từ những vết vẽ nguệch ngoạc, cô thấy bọn họ cười rất vui vẻ nhưng có một đóm màu xanh lá đen xuất hiện ở phía rất xa mọi người. Cô đoán đó là Izuku, bởi trong những năm đó, cô vẫn nhớ như in dáng vẻ cô độc của Izuku, nó chẳng khác gì bóng ma tâm lí của cô. Cô nhanh chóng đuổi theo cậu bạn, nhưng mọi thứ gần như không thể, bóng tối bao trùm tất cả và càng chạy cô càng cảm thấy mình bất lực.

Bỗng nhiên cô thấy một tia sáng rất chói loá, vuột qua cô và chạy đến bên Izuku, đóm sáng đó dữ dội cuốn lấy cậu bạn. Sau đó cô không nhớ rõ đóm sáng đó có dẫn đường cho Izuku được hay không, nhưng chi ít nó đã đến được kế bên cậu, việc mà cô không làm được, phải, cô tin người như vậy chính là Bakugo. Cô tin một ngày nào đó khi Izuku trở lại, Bakugo sẽ là người làm điều đó cùng với Izuku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com