[12].
Lưu Vũ rất nhanh đến được chỗ quay chụp của Lâm Mặc. Vừa bước xuống xe, cậu bạn thân đã hấp tấp chờ sẵn kéo lôi Tiểu Vũ làm cậu còn chưa hiểu được tình huống ra sao.
"Từ từ đợi đã, cậu cũng phải nói rõ tình huống với tớ đã chứ ".
"Người đó tên gì?".
"Là minh tinh A nổi tiếng toàn nước Nhật, Uno Santa đó".
"Wow! Nghe có vẻ lợi hại lắm".
"Cậu không biết Santa?".
Lâm Mặc ngay lập tức dừng bước chân gấp gáp, đứng như trời trồng nhìn Lưu Vũ chăm chăm. Lưu Vũ bị cậu ta dọa cho sợ hãi theo quán tính lùi về phía sau hai bước. Mặc Mặc đáng ghét, có cần phải hung dữ như vậy không?
"Tại sao tớ phải biết anh ta?".
"Cậu có mang theo não khi đi chọn kim chủ không vậy?".
"Hả? Có chứ. Không phải chỉ cần là A thì được rồi sao".
"Trời ạ, ngốc chết đi được".
"Chuyện này nói sau đi, anh ta sắp đến rồi cậu phải giải quyết anh ta giùm tớ trước đã".
"Sao chuyện gì qua tài ăn nói của cậu cũng trở nên ghê gớm quá vậy. Tớ không giải quyết người ta tớ chỉ giảng hòa giùm hai người thôi".
"Được, được, giờ Tiểu Vũ nói cái gì thì là cái đó. Cậu là ông trời con của tớ mà".
"Nhớ đấy nhé. Thế bên cậu muốn giải quyết vấn đề trang phục này thế nào?".
"Bên tớ đã chuẩn bị được mẫu trang phục khác để thay thế rồi nhưng chỉ sợ anh ta không đồng ý. Giờ cậu hỏi ý anh ta giùm bọn tớ nếu anh ta không chịu thì nhờ cậu thuyết phục anh ta đổi ngày quay chụp xem có được không".
"Ây, vụ này căng đó. Thảo nào phiên dịch viên chạy mất tiêu luôn".
"Đừng nhắc đến cô ta nữa, gặp lại tớ cho cô ta ăn chửi no luôn".
"Haha, Mặc Mặc hung dữ quá".
Lâm Mặc dẫn Lưu Vũ vào phòng chờ của đoàn phim ngồi đợi. Ba mươi phút sau, đúng giờ vị Uno Santa kia cũng đến. Mọi người có mặt tại hiện trường lo lắng nhìn cậu trai nhỏ hơn người kia rất rất nhiều dịu dàng giải thích nguyên nhân, an bài phương pháp giải quyết. Tất cả tâm tâm niệm niệm phải khóa chặt mục tiêu Lưu Vũ, đối phương có dấu hiệu muốn đánh người là phải nhào ra chắc cho cậu nhóc ngay.
Santa thấy cậu nhóc trước mặt mình rất thú vị. Dáng người thì nhỏ xíu, giọng nói lại mềm mại nhưng khẩu khí rất cứng rắn. Anh không quan tâm cậu đang nói đến cái gì, cứ thế gập đầu đồng ý luôn. Vậy là mọi chuyện diễn ra trong êm đẹp, không có bất kì lời to tiếng hay cuộc ẩu đả nào. Các nhân viên trong đoàn há hốc mồm, A đại thần quốc tế nào cũng dễ nói chuyện như vậy sao?
Hôm nay Lưu Vũ rảnh rỗi lắm, đã ba ngày Châu Kha Vũ không về nhà cậu cũng không chắc hôm nay hắn có về đến không. Thôi kệ, cậu quyết định đống đô cả ngày ở đây để học tập diễn xuất của đại thần. Mấy khi mà được giao lưu với minh tinh nước ngoài đâu chứ.
Ngồi được một lúc, người ta đã diễn xong ba phân đoạn phim. Đúng là học bá có khác, thực lực so với Châu Gia nhà cậu cũng một chín một mười không kém.
"Tiểu Vũ".
"Mặc Mặc, tớ ở đây".
"Bây giờ tớ phải chạy qua phim trường bên kia sửa trang phục. Cậu ở đây ngoan ngoãn tự chơi có biết không hay bây giờ tớ tiễn cậu về?".
"Không cần đâu, cậu cứ đi công việc của cậu đi. Lát tớ tự đón xe về được mà, tớ đã hai mươi hai tuổi rồi đó".
"Chẳng yên tâm chút nào cả. Hay là...".
"Ôi Mặc Mặc, cậu đi đi mà. Nhanh lên không trễ việc đấy".
"Thế tớ đi nhé, về đến thì nhắn tớ một tiếng".
"Được, bye bye Mặc Mặc".
Thật ra, Lâm Mặc lo lắng cũng không thừa chút nào. Tan tầm, một cơn mưa to đổ xuống như trút, bấy giờ Lưu Vũ mới nhớ ra mình quên mang theo ô mất rồi. Cậu nép dưới mái hiên phim trường đợi con mưa ngớt dần.
"A~ sao không thấy mưa rơi nữa?".
Lưu Vũ ngước mắt lên, có một bóng người cao lớn đang che ô cho cậu.
"Tôi đưa em về?".
Tiếng Trung xiêu vẹo của người kia thành công chọc cậu cười ra tiếng. Dù sao trời cũng không có dấu hiệu dừng mưa ngay lúc này thôi thì cũng không nên từ chối lòng tốt của người ta.
"Được ạ".
Chỗ đoàn phim về nhà Lưu Vũ cũng không xa, trong xe không khí rất vui vẻ thoải mái. Hai người trao đổi về Trung Quốc, về nghệ thuật, về sở thích như hai người bạn cũ lâu năm mới gặp lại nhau. Cuối cùng, Santa cũng thành công trao đổi số điện thoại với Lưu Vũ.
Xe đổ lại trước cửa nhà, ánh đèn bên trong hắc lên gương mặt cậu trai vừa bước xuống. Ánh mắt cậu trở nên long lanh chứa đựng đầy mong đợi. Cảm ơn và tạm biệt Santa, Lưu Vũ mở cửa vào nhà.
"Ai?".
"Anh đang nói chuyện với em, trả lời đi đó là ai?".
"Khi nào anh hỏi đàng hoàng thì tôi sẽ trả lời".
"Em...".
"Thế mấy hôm nay anh đã ở với ai? Anh cũng trả lời đi".
"Anh...".
"Chẳng cần đâu, anh ở bên ai là việc của anh tôi cũng không có quyền tra hỏi. Chỉ mong anh cũng tôn trọng quyền tự do của tôi".
"Anh có quyền ôm người khác cũng như tôi có quyền kết giao bạn bè. Tôi vẫn tuân thủ hợp đồng, không yêu đương với ai trong thời gian sống chung với anh nên mong anh cũng đừng hỏi tôi với thái độ thiếu tôn trọng như vậy".
Lưu Vũ đi thẳng lên lầu, cửa phòng đóng lại một tiếng thật lớn. Châu Kha Vũ cảm thấy hắn sắp điên rồi, là ghen đến điên rồi. Nhưng hắn lấy cái lí do gì để cấm đoán người ta. Sớm hay muộn thì tiểu O của hắn cũng sẽ chạy qua vòng tay của người khác thôi, hắn làm được cái gì chứ.
...
Đêm, Lưu Vũ không cấm hai người ngủ chung. Cậu cảm thấy đây là nhà của Châu Kha Vũ, cậu không có quyền ngăn cấm hắn ra vào phòng của mình. Hai người chung giường như xa vạn trùng dương. Châu Kha Vũ bức bối muốn chết, ba ngày nay hắn đã không có một giấc ngủ nào ra hồn. Hắn muốn ôm tiểu O mền mại đáng yêu của hắn nhưng chính hắn lại là người gây ra tấn bi kịch này, Châu Kha Vũ cảm thấy mình quá thất bại.
"Tiểu Vũ".
Châu Kha Vũ gọi khẽ thăm dò, người kia không có chút phản ứng nào. Hắn đánh bạo nhích lại gần vươn tay ôm ấp người ta vào lòng, cái đầu xù không ngừng cọ qua cọ lại tại hõm cổ cậu.
"Em xin lỗi, Tiểu Vũ".
"Em không nên kích động làm đau đến anh. Tiểu Vũ, em sai rồi anh đừng không quan tâm em có được không?".
Lưu Vũ vốn là người hiểu chuyện lại dịu dàng bị hắn làm nũng một hồi thì cũng nguôi ngoai chút chút. Cậu xoa đầu hắn, thở dài.
"Thôi được rồi, nhìn em xem còn chút phong thái A nào không chứ".
"Chúng ta chỉ còn mười bốn ngày nữa để bên nhau, anh mong đoạn thời gian này sẽ là kí ức đẹp của cả hai".
"Ngoan, đi ngủ thôi Kha Tử".
Đúng vậy, chỉ còn mười bốn ngày. Sau mười bốn ngày nữa người kia sẽ đi mất, biến mất khỏi cuộc đời hắn như chưa từng xuất hiện. Hắn... thật sự cam tâm sao?
Trời vẫn mưa rất lớn, thật nhiều hạt mưa lộp bộp rơi trên mái hiên nhà họ. Gió cũng thật bạo, từng cơn từng cơn thổi qua lạnh buốt. Cuối cùng mưa tan hay gió ngừng? Chẳng ai có thể biết trước được. Tạm biệt đêm tối, ngày thứ mười sáu của đôi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com