[16 - H].
Lưu Vũ cảm thấy khi say Châu Kha Vũ cực kì đáng yêu, cực kì dính người. Chính là quay trở lại đúng với lứa tuổi của hắn, ngốc ngốc ngơ ngơ. Lưu Vũ nắm tay Châu Tiểu Vũ muốn kéo người ta về phòng ngủ, thật ra để một người say khướt ngồi thù lù trong phòng khách tối đen cũng đâu phải ý tưởng hay ho gì.
"Bé cưng ngoan, giờ chúng ta về phòng chuẩn bị đi tắm có được không nè?".
"Dạ".
Dù là dạ ngoan vậy đó nhưng Châu Kha Vũ vẫn mãi là Châu Kha Vũ, có mấy khi hắn như mèo con Châu Tiểu Vũ đâu. Châu Kha Vũ một tay bế bỏng Lưu Vũ lên làm cậu giật bắn cả người, sợ hãi muốn chết vòng chặt cổ và eo hắn.
"Anh có thể tự đi được".
"Em muốn ôm anh".
Ừ, thôi được rồi. Muốn ôm thì cứ ôm đi, cũng còn được mấy ngày để ôm nữa đâu.
Châu Kha Vũ đi một đường đến thẳng bồn tắm, đặt Lưu Vũ vào trong rồi bắt đầu xả nước.
"Kha Vũ, chúng ta chưa chuẩn bị quần áo".
"Không cần mặc".
"Em trước hết uống chút canh giải rượu rồi hãy tắm chứ".
"Không chết được".
"Anh là đang lo cho em sao?".
"Tên đại ngốc này, anh không lo cho em thì còn lo cho ai được? Chẳng lẽ lại lo cho Sa...".
"Không được. Anh phải lo cho em, lo cho một mình em".
"Hừ, vậy thì lần sau đừng có hỏi mấy câu vớ vẫn vô nghĩa như này nữa".
Lưu Vũ biết mình không xoay chuyển được ý định của Châu Kha Vũ thì cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Cậu nhanh chóng cởi ra bộ đồ đã ướt thảm nước, khóa van xả thả vào bồn mấy viên tạo bọt hình dâu tây xinh xắn. Lúc này, cậu đưa tay vẫy Châu Kha Vũ.
"Ngoan, bé cưng qua đây anh cởi đồ cho".
Châu Kha Vũ nghe vậy ngơ ngẩn một lúc, cũng chẳng biết là chậm hiểu hay là đang sốc. Gần một phút sau hắn mới chậm rì rì loạng choạng bước về phía cậu. Hắn quỳ một chân bên ngoài bồn tắm, hạ tầm mắt nhìn người bên trong từng nút từng nút cởi áo sơ mi cho mình.
Mái tóc mềm mượt, lông mày gọn gàng, mắt đẹp chiêu hồn cùng nốt ruồi lệ tiên ấn, lông mi mềm rủ, mũi cao lại thẳng, môi châu đỏ mọng, gương mặt sao lại có thể nhỏ đến thế? Eo thon da trắng xinh xắn như cục bột nhỏ, nhưng đáng yêu nhất vẫn là hai tai đang đỏ ửng trêu người đến cắn. Tiểu O nào cũng sẽ câu hồn như vậy sao? Tất nhiên là không rồi, chỉ có thể là Tiểu Vũ của hắn thôi. Là Tiểu Vũ vài ngày nữa đã không còn là của hắn rồi.
Hắn bước vào bồn tắm, lúc nãy khi chỉ có mình Lưu Vũ bồn tắm như một bể bơi rộng lớn, cậu cơ hồ chơi vơi giữa một miền nước xanh thẳm. Nhưng khi hắn ngồi vào, bể bơi trở lại thành một bồn tắm nhỏ. Giống như thế giới của cậu và hắn vậy, giống như giấc mơ và hiện thực vậy. Cậu luôn luôn chỉ có thể lặn ngụp giữa biển người còn hắn lúc nào cũng có thể làm chủ biển người.
"Ưm... a...".
Châu Kha Vũ ôm lấy eo nhỏ từ phía sau, vòng tay trêu đùa bé Tiểu Vũ khả ái dưới thân cậu.
"Tiểu Vũ".
"A... ha...".
"Anh có thể không đi có được không?".
"A... anh ưm... Kha Vũ hức...".
"Anh đừng trả lời, xin anh".
"Không cần trả lời câu hỏi của em".
"Kha Vũ ưm... làm anh đi a...".
"Chưa được, anh vẫn chưa mở rộng đủ".
"Không cần... không cần ha... a...".
"Tiểu Vũ thả lỏng, anh kẹp ngón tay em chặt quá. Là muốn sau này ăn không khí thôi sao?".
Cả gian phòng chớp mắt chỉ còn lại mùi hương bạc hà và bưởi lạnh. Đây có thể là đêm duy nhất lượng tin tức tố của cả hai tràn ra nhiều đến như vậy. Cứ như có ý, chúng nó quấn quýt vào nhau, day dưa không dứt. Bao nhiêu tiếc nuối? Bao nhiêu hối hận? Bao nhiêu không nỡ rồi bao nhiêu đau đớn? Còn tỉ tỉ thứ khác chưa nói ra, một đêm khổ sở như trải qua tam sinh.
"Ha... hức... Kha Vũ ưm... gọi tên anh hức...".
"Tiểu Vũ... Lưu Vũ...".
"Anh ha... anh thật sự không hối hận ưm...".
"Nhưng em hối hận rồi, anh ơi".
"A... Kha Vũ đừng đụng chỗ đó a... a...".
"Làm sao để trở lại được hả anh?".
"Chậm lại a... ha... bé cưng đừng hức...".
"Anh ơi... anh ơi...".
Từng cái thúc sâu vừa mạnh vừa nóng, hắn như muốn khảm cậu vào tận xương tủy hắn, nuốt cậu vào bụng để có thể mang theo khắp nơi. Nhưng hắn vẫn không thể làm được gì, người thương của hắn không còn muốn chấp nhận hắn nữa. Trên đời không có thuốc hối hận, Châu Kha Vũ cũng không có quyền hối hận.
Lưu Vũ bị làm đến mơ hồ trống rỗng, phát tình làm cậu chìm sâu trong khoái cảm mênh mông. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được, đêm nay người kia cố tình làm vừa mạnh vừa sâu hơn những lần trước. Là muốn cậu không để ý đến nỗi buồn trong đôi mắt đa tình của hắn hay những giọt nước lấp lánh trên mi hắn?
Lưu Vũ không phải là một người ủy mị, nhưng cũng chẳng phải con người không có yêu thương. Cậu cúi đầu, mân mê đôi môi người thương, quét lấy những giọt lệ mặn đắng. Cậu cảm nhận được người hắn run lên bần bật, chính là siết lấy đến đau đớn. Nhưng cậu không muốn tiếp tục, chí ít lúc này câu trả lời vẫn là không.
Châu Kha Vũ chìm trong ngổn ngang đau khổ, hắn lờn vờn quanh tuyến thể tiểu O, cắn xuống một dấu răng thật sâu rồi phóng thích toàn bộ vào trong cơ thể cậu.
" Châu Tiểu Vũ, anh cũng thích em".
Châu Kha Vũ mắt tỉnh như sao. Lưu Vũ lâm vào bất tỉnh, trên tay vẫn còn ướt đẫm nước mắt của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com