[18].
Lưu Vũ ngồi đung đưa chân ngoài ban công căn phòng trọ quen thuộc. Cậu nhấp một ngụm rượu gạo vị bạc hà. Quái lạ, sao hãng rượu này lại sản xuất ra cái vị kì kì như này chứ. Chắc ngoài cậu ra cũng chẳng ai thèm uống đâu. Lâm Mặc nhìn cậu muốn nói lại thôi, hai người lâu lâu mới lại ngồi tâm sự với nhau như thế này, thật hoài niệm những ngày xưa quá.
"Nãy giờ uống cũng kha khá rồi nhỉ?".
"Ừ, hết nhẵn hai mươi chai rồi này".
"Sao nay lại uống cái vị ghê ghê đó? Không phải lúc trước cậu toàn vớ gạo đào sữa à?".
"Người sống ở đời ai chẳng có lúc này lúc khác, thích rồi lại không thích, mua xong rồi hết vui thì vứt".
"Từ khi nào cậu trở nên tiêu cực như vậy rồi?".
"Không hẳn là tiêu cực đâu, khi nào tớ nhảy xuống sông thì mới là tiêu cực đi. Tớ chỉ đang học cách trưởng thành thôi, lớn đến chừng này rồi mới hiểu thì ra tớ đối với thế giới ngoài kia còn hạn hẹp quá".
Lưu Vũ đung đưa chai rượu trên tay, mắt cậu vẫn hướng ra xa nơi ánh đèn đường đang nhấp nháy đủ màu. Hắn đang làm gì nhỉ? Có nhớ đến cậu không? Đã mấy ngày rồi hai người chẳng có liên lạc, chắc là từ ngày cậu về đây. Cứ như chưa từng quen biết ấy, nhưng chính trong thâm tâm cậu biết, hắn đang đợi một sự chủ động từ cậu. Còn cậu, cậu đang đợi điều gì?
"Mặc Mặc, như cái cách cậu dẫn dắt tớ vào giới hay cuộc giao dịch của tớ với Châu Kha Vũ, tớ cảm thấy mình rất may mắn. Nói đến hai điều này thôi cũng đã tốt hơn khối người tự lăn lộn ngoài kia rồi".
"Vậy tại sao cậu muốn thay đổi?".
"Không, tớ sẽ không thay đổi. Sơ tâm của tớ không hề thay đổi. Tớ thích múa hát thích diễn xuất, chỉ là bây giờ có fan rồi tớ cảm thấy mình phải lớn lên, phải có trách nhiệm với bọn họ. Khi cậu trở thành thần tượng của một ai đó cũng đồng nghĩa với việc trên vai cậu sẽ phải vác thêm một ngọn núi lớn, người khác chỉ cần gánh một gia đình còn người nổi tiếng phải gánh thêm gia đình nhỏ khác nữa".
"Mệt mỏi như vậy mà cậu vẫn muốn vào giới?".
"Đây là mệt mỏi trong hạnh phúc, fan của tớ rất tốt họ là gia đình của tớ. Khi có ai đó nói vì tớ mà họ đã cố gắng phấn đấu hơn, cố gắng học tập hơn, làm việc năng suất hơn, cuộc sống bớt nặng nề hơn. Cậu biết đấy, đó là sứ mệnh của các thần tượng".
"Cậu... haizz... đứa bé ngốc nghếch này".
Lâm Mặc cảm thấy Lưu Vũ đã thay đổi, nơi sâu trong bản ngã cậu có sự biến chuyển rất lớn. Nhưng Lâm Mặc chưa tìm ra được lí do gì để Tiểu Vũ trở nên như vậy? Có phải chăng là vì Châu Kha Vũ?
Lâm Mặc cảm thấy Châu Kha Vũ hèn nhác lắm. Đã mấy ngày rồi hắn không liên lạc với Lưu Vũ, hắn đang đợi điều gì? Một sự chủ động từ O sao? Thật nực cười khi A không phải là người đi săn trong mối quan hệ tình ái với một ai khác. Hay hắn đã quên mất cậu và say trong một bể tình mới.
"Này này Mặc Mặc, cậu là đang tâm sự hay đang phỏng vấn tớ đấy hả?".
"Haha tất nhiên là đang tâm sự rồi".
"Cậu yêu hắn ta như vậy, ý tớ là Châu Kha Vũ ấy".
"Ừm".
"Thế sao còn bỏ đi?".
"Ây dô Mặc Mặc, ai nói với cậu tớ bỏ đi?".
"Thì bây giờ không được gọi là bỏ đi à?".
"Cậu mới là đứa ngốc ấy".
"Này, tớ đánh cậu đó có tin không".
"Nói chuyện cho đàng hoàng vào, đanh đá với ai chứ mà với tớ thì...".
"Được rồi, được rồi. Em nào dám đanh đá với anh Mặc đâu".
Cậu đặt chai rượu xuống nền, thong thong thả thả đi về giường. Leo lên rồi đắp chăn, hơi thở tỏa ra tràn ngập mùi bạc hà làm cậu cảm thấy cực kì thỏa mãn.
Nếu Lưu Vũ được biết suy nghĩ của Lâm Mặc thì cậu sẽ phản bác ngay. Vì chính cậu biết tại giây phút ấy, Châu Kha Vũ đã hạ mình với cậu. Hắn không hèn nhác mà hắn đang sợ, sợ cái xa cách trong các cuộc trò chuyện, hắn còn tư cách gì đâu để đòi hỏi từ cậu sự ân cần. Hắn đang đợi cái gật đầu của cậu còn cậu đang đợi sự đáng thương của hắn.
Lưu Vũ chưa bao giờ tự nhận mình tốt tính, ai tốt với cậu cậu sẽ đem cả tấm lòng ra đối đãi với họ còn ai làm tổn thương cậu người đó phải trả đủ cái giá cho việc làm không suy xét ấy. Vậy nên, đau khổ trước rồi yêu đương gì nói sau đi.
"Tớ mà muốn bỏ đi thì còn tỏ tình với người ta làm cái gì".
"Ý cậu là sao?".
"Cậu từ từ mà ngẫm đi, động não lên nào Mặc Mặc".
"Thế là cậu đã có sắp xếp từ trước à?".
"Không hẳn, từ khi biết hắn ta cắm cái sừng to đùng lên đầu tớ thôi".
"Cậu biết tính tớ mà, nếu đã không yêu thì thôi chứ tớ đã nhìn trúng rồi thì phải tóm về cho bằng được".
Lưu Vũ lật người nhìn chằm chằm trần nhà. Lâm Mặc dọn gọn lại mớ chai rỗng rồi cũng lên giường nằm vào phần trống bên cạnh cậu. Mùi bạc hà này, cũng quá nồng rồi đi.
"Haizzz... tớ có cảm giác đám fan của cậu đang bị lừa, Lưu Vũ của họ chẳng hề ngoan ngoãn hiền lành như trên phim đâu".
Lưu Vũ chỉ cười không đáp, phim là phim đời là đời. Mà cho cùng thì ở đâu ta cũng phải diễn. Chỉ khác ngoài đời là diễn cho chính mình còn trong phim là diễn cho cuộc đời của người khác. Cậu chỉ mượn Trì Xuân mấy tuần sống mà thôi, cậu vẫn là chính cậu, tiếp tục sống là Lưu Vũ như chính cậu.
"Mai tớ phải dọn qua kí túc xá công ty rồi, hay cậu đi với tớ đi".
"Tớ đi theo làm gì?".
"Thì làm quản lí cho tớ ấy. Sắp tới tớ nhận một chương trình thực tế, cậu qua quản lí trang phục cho tớ luôn".
"Mặc Mặc, đừng do dự nữa. Cậu không phải là đang ăn bám tớ, tớ thích được cùng cậu làm việc".
Lưu Vũ nằm nghiêng, hai mắt mang theo nồng đợm chân thành nhìn Lâm Mặc. Cậu biết bạn tốt đang nghĩ gì, đúng ra từ trước tới giờ người bám theo phải là cậu mới đúng. Nhưng giờ không còn vậy nữa, cậu muốn bảo vệ những người thân của cậu, những người yên mến cậu như một gia đình.
"Ừ, tớ cũng không yên tâm giao cậu cho người khác".
"Cậu làm như tớ còn nhỏ lắm không bằng".
"Không nhỏ nhưng với tớ cậu vẫn chưa đủ lớn".
"Thôi thôi, không lần nào cãi lại cậu cả".
"Này, làm bên tớ sẽ được gặp AK đấy".
Tiếng cười khúc khích của Lưu Vũ làm tai Lâm Mặc bất giác đỏ rần. Nhóc con này lại bắt đầu nói bậy bạ rồi đó.
"Tớ thì liên quan gì đến anh ta?".
"Đừng có chối, tớ thấy hai người nhắn tin với nhau suốt đấy thôi".
"Tớ...".
"Haha, yêu đương có sao đâu. AK tốt lắm đó, không phải tớ ưng Châu Kha Vũ trước rồi thì có lẽ sẽ cướp người với cậu cũng nên".
"Vậy bây giờ tớ phải cảm ơn Châu Kha Vũ à?".
"Haha, chưa đâu. Thật ra tớ vẫn còn một người nữa để chọn đó".
Anh ấy cũng rất được, quan trọng ở bên anh ấy tớ thật sự rất vui vẻ. Nhưng trái tim tớ vẫn đang lưỡng lự lắm. Tớ sợ làm khổ cả ba người. Tốt nhất là vẫn nên từ từ thôi.
...
"Châu Kha Vũ mày tỉnh táo lại đi".
Cả tuần nay, Châu Kha Vũ rơi vào trạng thái tự bế. Công ty cũng không thèm đến, mọi việc đều đổ hết lên vai AK. Chịu hết nổi anh phải chạy qua mắng một trận cho hắn tỉnh.
Châu Kha Vũ máy móc ngước lên nhìn AK. Hắn đã cho người chuyển đồ đạc từ nhà chính về hết ở đây. Từ giờ, hắn chỉ muốn sống trong những hồi ức đẹp đẽ. Ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ, tấm gương phản chiếu nỗi đau của hiện tại, hắn không chấp nhận được.
"Tao nói cho mày biết, Santa đã tiến thêm một bước rồi. Nếu mày cứ như vậy, Lưu Vũ bị bế về Nhật lúc nào cũng không hay".
Châu Kha Vũ cầm tài liệu AK ném tới, đọc xong gương mặt lập tức bừng tỉnh. Đúng, lúc này không phải thời gian bi lụy, vợ hắn sắp bị bắt đi mất luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com