[20].
Hôm nay cả đoàn sẽ ghi hình tập một của "Căn bếp hạnh phúc". Từ sớm Lưu Vũ đã dậy chỉnh trang quần áo, trang điểm. Đối với cậu chỉnh chu là một việc thần tượng phải đặt lên hàng đầu, thể hiện thái độ tôn trọng với những người đã bỏ ra tâm tư yêu thích mình. Bình thường mỗi khi đi diễn cậu sẽ trang điểm khá đậm vì vai phụ như cậu sẽ không được thầy trang điểm dậm lại mặt. Nhưng quay chương trình thực tế lại khác, chỉ cần một lớp mỏng quan trọng là giữ vững và chống nước.
Lâm Mặc chuẩn bị cho Lưu Vũ một áo phông xám thoải mái và quần dài rộng rãi. Lúc đầu Mặc Mặc đã tính chọn áo thun đen hoặc trắng. Nhưng nghĩ lại làm bếp với áo trắng quá bất tiện, nhất là người ưa sạch sẽ như Tiểu Vũ còn áo đen khi ra ngoài quá hút nắng nên cuối cùng chọn một màu trung gian.
Lúc Lưu Vũ đến hiện trường quay chụp vẫn còn dư mười lăm phút đồng hồ. Cậu lễ phép chào hỏi tất cả nhân viên đoàn quay rồi ngoan ngoãn tìm một góc khuất ngồi ngây ngốc. Đúng giờ, các khách mời đều có mặt đầy đủ, đã ổn định để có thể ghi hình. Bị Lưu Vũ dặn dò mạnh bạo một phen nên hôm nay hai người Châu Kha Vũ và Santa cũng đã thu liễm hơn. Trên hết là sợ cậu xuống sức, ảnh hưởng đến buổi ghi hình. Phải biết, bé con đối với chất lượng lên sóng của bản thân có yêu cầu vô cùng cao.
Chủ đề tập quay hôm nay là "Một ngày quay cuồng cùng khoai tây". Nhiệm vụ là năm người bọn họ phải nghĩ ra một món ăn có nguyên liệu liên quan đến khoai tây. Sau đó lên nguyên liệu, đi siêu thị và chế biến. Đúng bốn giờ chiều sẽ đem ra công viên bên cạnh nơi ghi hình để bán cho người dân.
"Khoai tây nghiền thì sao?".
"Em không nghĩ nó có thể ăn riêng như một món chính".
"Cái đó khó ăn chết đi được ấy".
"Nghiền ra rồi phải ăn với thịt bò".
"Thế nấu cà ri bò đi".
"Hầm cà ri lâu lắm đó".
"Cái đó cũng kén người ăn lắm".
Chị gái B không ngừng đưa ra các món ăn nhưng đều bị O kia từ chối. Hai A lơ mơ với nấu nướng, từ đầu đã bỏ luôn quyền đưa ra ý kiến. Chiến sự đều giao hết cho một nữ hai nam còn lại quyết định. Có lẽ O kia là một người kén ăn, chị B dù tốt tính đến mấy cũng có dấu hiệu tức giận rồi.
"Thế cậu muốn nấu cái gì? Cứ nói thẳng ra đi là được mà".
"Em đâu dám".
"Nói chuyện kiểu gì đấy? Làm như tôi chèn ép cậu không bằng".
"Thôi thôi, đừng cãi nhau. Chúng ta có thể cùng suy nghĩ mà".
"Hay chúng ta nấu bò hầm khoai tây đi, món này tương đối phổ biến".
"Cái món này...".
"Chốt vậy đi".
"Được".
"Được".
Thế là mọi người chốt món theo đề xuất của Lưu Vũ. Tiểu O kia vùng vằng trừng mắt nhưng cũng không làm được gì nữa. Đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính người, lúc đầu cứ tưởng cậu ta ngoan ngoãn hiền lành lắm.
"Hai cái A thế mà nghe lời cậu ta như vậy. Mama nói đúng là không sai".
...
Sau khi lên danh sách nguyên liệu, năm người chia nhau ra đi siêu thị. Châu Kha Vũ và Santa ngay lập tức đứng về đội của Lưu Vũ, một bước không rời. Lưu Vũ chỉ biết cười ngượng, vẫy tay tạm biệt hai người còn lại.
"Tiểu Vũ, thịt bò ở đây".
"Vũ Vũ, khoai tây chỗ này này".
Ôi trời ạ đây là siêu thị, tiếng hai người bọn họ cứ lanh lảnh truyền đến xem có giống hai tên nhóc đang đòi mẹ mua quà không. Lưu Vũ ở khu gia vị đỡ trán thở dài, biết ngay là không giúp ích gì được mà. Cậu nghiêm mặt chạy lại kéo hai tên trẻ con nào đó đến khu thịt bò.
"Em biết, siêu thị này là chỗ em đi mỗi tuần đó".
"Hai người đừng la lối nữa, đây là nơi công cộng".
"Nhưng em chỉ muốn giúp đỡ anh".
"Đúng vậy, anh cũng muốn".
"Vậy hai anh không được thả tin tức tố lung tung, không được ngầm đánh nhau".
"Được rồi".
"Dạ".
Lúc này vạt áo của Lưu Vũ bị kéo kéo vài cái thu hút sự chú ý của cậu. Cậu nhìn lại, là một bé gái xinh xắn. Cô bé đang nở nụ cười ngọt ngào.
"Anh trai xinh đẹp, hai anh này cũng thật đẹp trai".
"Cảm ơn em. Sao em lại ở đây một mình vậy? Ba mẹ em đâu?".
"Mẹ em ở bên kia, mẹ đang mua khoai tây".
"À, vậy em mau quay lại chỗ mẹ đi. Nếu em cứ chạy lung tung mẹ sẽ lo lắng cho em đó".
"Anh trai xinh đẹp ơi".
"Sao vậy bé?".
"Trong hai anh này, ai là bạn trai của anh vậy ạ?".
Mẹ ơi thiên a, có cho cậu sống nữa không đây. Ngay lập tức hai A bên cạnh lại nổ ra trận đấu đá. Mùi hương bay ngập trời, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn trừng trừng nhìn bọn họ".
"Tất nhiên là anh rồi".
"Là anh".
"Bé con, làm mẹ sợ chết mất. Nó có làm phiền mọi người không? Cho tôi xin lỗi".
Nó vừa hại chết con rồi đó cô, làm sao đây làm sao giờ. Cái mùi khó chịu này càng ngày càng nặng.
"Không sao đâu ạ".
Lưu Vũ trừng mắt nhìn hai tên lớn xác đang đấu đá nhau. Cậu tức giận gằn giọng.
"Thôi ngay".
"Chúc gia đình mãi hạnh phúc nhé. Tôi xin phép đi trước".
Sao hai mẹ con cô giống nhau thế không biết, bọn họ mới hòa hoãn được một chút thôi mà.
"Em khó chịu, hai anh chẳng nghĩ gì đến em cả. Hai tên A các anh chỉ muốn đấu đá cho thỏa lòng hư vinh của bản thân thôi. Cảm giác của O như em làm gì còn quan trọng".
"Ở đây nhiều tin tức tố A quá, không chịu được".
Ăn cứng không được thì cậu đổi qua cho ăn mềm. Thấy Lưu Vũ tủi thân đẩy xe hàng đi qua khu rau củ, hai người kia làm gì còn thời gian nghĩ đến ai thắng ai thua. Lần này lớn chuyện rồi, bọn họ chọc bảo bối giận thật rồi.
"Anh quay phim, cắt được đoạn nào thì cắt hết giùm em nhé. Năn nỉ anh đó".
Số cậu thật khổ quá mà. Có để cho người ta yên ổn lên hình không thì bảo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com