Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[7 - H].

Châu Kha Vũ nhìn người trong lòng ngoan ngoãn thì bật cười không ngừng. Hắn đỡ đầu cậu lăn vào trong vài vòng rồi ôm lấy người từ phía sau.

Lưu Vũ nhìn người đang hăng say vùi đầu vào cổ mình gặm hôn mà nhịn không nổi phải cong khóe môi. Cậu phát hiện hắn có chút mê luyến tuyến thể sau gáy của mình, cũng rất thích quấn lấy cậu từ phía sau lưng.

"Lần này có cần cởi đồ trước nữa không?".

"Có anh tài trợ rồi em mà còn cần như vậy à".

"Thức thời đó".

Hắn lật người đè lên cậu, tâm tình hắn lúc này phải nói là phi thường tốt. Mà tốt rồi thì sẽ nghĩ ra những thứ không bình thường.

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau trong chốc lát. Ngoài không khí, những sợi tin tức tố xanh lục bám riết không ngừng đuổi theo hồng sắc tin tức tố.

Lưu Vũ đưa tay vuốt khuôn mặt trước mắt, dịu dàng mà thành kính. Trượt một đường, ngón tay khéo léo mân mê cúc áo ngủ, từng cái từng cái lần lượt được giải thoát.

Châu Kha Vũ thì lại khác, hắn không thích cởi áo người nọ. Hai bàn tay thô lớn vuốt ve tấm lưng sau lớp vải mỏng tanh của đồ ngủ. Môi lưỡi không ngừng trêu đùa vành tai mẫn cảm, hết cắn rồi lại liếm làm người trong lòng run lên chợt khóc.

Tin tức tố của hắn quấn quanh lấy cậu, hơi thở của hắn vờn nóng vành tai đỏ rực của cậu, vòng tay to lớn siết chặt chiếc eo cậu. Lưu Vũ như khảm chặt vào cơ thể người kia, không thể xa rời không thể buông bỏ. Cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi, như vừa rơi xuống một chiếc hố sâu tít mơ màng không biết đặt chân nơi nào để thoát ra.

"Anh...".

Đầu cậu nổ lớn một tiếng, cả người run lên, cậu bé nhỏ dưới thân đứng thẳng, phía sau loạn đến rối tinh rối mù.

"Anh không chuyên tâm".

"Không... không có...".

"Đáng phạt".

Trong giọng hắn không mang theo tức giận, cũng không có bất mãn mà nồng đợm cưng chiều cùng thương tiếc.

Châu Kha Vũ hôn tất cả mọi nơi trên cơ thể cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại vô số vết hôn rải rác chói mắt. Hắn lưu luyến xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng ngần.

"Ngoan, lát sẽ quay lại an ủi bọn mày".

Lưu Vũ bị hôn đến mờ mịt, tay chân như thừa thải không biết phải bám vào chỗ nào lúc này. Châu Kha Vũ nhìn người hoảng loạn dưới thân, chỉ cười không nói. Hắn kéo tay cậu đặt lên mái tóc của mình.

"Châu Kha Vũ...".

"Gọi thật êm tai, lại gọi một tiếng cho em nghe, bảo bối nhi".

Châu Kha Vũ cởi áo ngủ của cậu ném xuống giường, hạ môi bên cạnh nhũ hoa hồng nhạt. Hắn như tìm được món đồ chơi mới, không ngừng liếm gặm xung quanh thế nhưng lại nhất quyết bỏ lơ viên đậu nhỏ quan trọng nhất.

Lưu Vũ cảm thấy đậu nhỏ của mình đang tủi thân, không ngừng ngứa ngáy khó chịu muốn chết. Cậu không chịu nổi mà nức nở kể tội.

"Kha Vũ a... đừng như vậy hức... a...".

"Như thế nào?".

"Đừng ưm... đậu nhỏ rất ngứa a...".

"Ở đâu ấy nhỉ? Chỗ anh nói em không biết".

Hắn vẫn không ngừng trêu đùa xung quanh, lâu lâu lại chậm chạp liếm láp rìa vú đáng thương, nhìn nó run run dựng thẳng đứng.

"Huhu... Kha Vũ là người xấu a...".

"Bé ngoan mới có thưởng".

"Kha Vũ a... Kha Vũ...".

"Ngoan, bảo bối nhi".

"Hức... đầu vú thật ngứa a... ư... Kha Vũ mau mau an ủi một chút đi...".

"A, em thật tệ để em bù cho nó nhé".

Hắn lại cuối đầu, lần này đúng ý người kia mà ngậm lấy đầu nhủ gặm mút, hết bên này đến bên kia. Chẳng mấy chốc hai con thỏ nhỏ đã sáng bóng đỏ rực mê người.

"Kha Vũ... Kha Vũ... a... hức...".

Lưu Vũ đầu óc trống rỗng, không biết làm gì ngoài nỉ non tên người kia. Châu Kha Vũ nghe thấy tên mình ngọt lim phát ra từ miệng tiểu O mềm nhũn thì cao hứng không thôi.

"Bé yêu ngoan quá, em thưởng cho anh có được không?".

Châu Kha Vũ thúc eo, vật to lớn nóng rực lập tức thâm nhập thật sâu vào cơ thể nhỏ nhắn, hắn lại phát hiện bên dưới không đúng lắm.

"Tiểu Vũ, anh... lại phát tình rồi?".

"Không... không thể nào, mới có một tuần...".

Nhưng lúc này Lưu Vũ cảm thấy nóng thật, các tế bào trong cơ thể kêu gào đòi hỏi không ngừng. Huyệt động phía sâu cũng phi thường đói khát chứng minh cho lời nói của người kia.

"Đừng hoảng, em cho anh ngay đây".

Tốc độ của hắn thật kinh người. Tin tức tố tỏa ra bốn phía càng lúc càng nồng, càng kích động. Tin tức tố mùi bạc hà của hắn không ngừng chiếm lấy người kia, bao trọn người kia, muốn nuốt lấy người kia. Đây phải chăng chỉ là ý niệm của những luồn tin tức tố hay chính là khát vọng sâu nhất trong thâm tâm chủ nhân của chúng.

"Bảo bối nhi, em trai làm anh có thích không hửm?".

"Xấu hổ sao? Vậy không làm anh nữa có được không?".

"Thích...".

"Hửm? Anh trai nói gì em nghe không rõ".

"Thích a... chậm lại chút Châu Kha Vũ ư... ưm...".

"Thật ngoan, ngậm chặt vào nếu không sẽ bị phạt đó".

Lần này Châu Kha Vũ không có ý định đánh dấu tiểu O của hắn. Đêm còn dài mà, từ từ đến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com