Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tựa như định mệnh


Dù Lưu Vũ chỉ còn hai ngày nữa để chuẩn bị cho show diễn của mình ở tuần lễ thời trang, anh vẫn quyết định tạm gác công việc của mình để đến tham dự buổi trình diễn của Vivienne diễn ra ở Grand Palais. 

Vivienne đã dẫn dắt anh từ khi anh chỉ còn là một nhà thiết kế thực tập chân ướt chân ráo đến với kinh đô thời trang ở Paris. Cô là một nhà thiết kế Châu Á vô cùng nổi danh trong giới, những show diễn của cô luôn được tổ chức ở nơi lộng lẫy với mức đầu tư cực khủng và các ý tưởng táo bạo. Đây là lần tái xuất đầu tiên của Vivienne sau năm năm cô tuyên bố tạm rút lui khỏi ngành thời trang. 

Là một học trò cưng của cô, Lưu Vũ không thể nào bỏ qua cơ hội này được. Ngay khi Vivienne gửi lời mời anh đã vô cùng vui vẻ đồng ý mặc cho lịch trình bận rộn của mình.

Và cũng chính ở sự kiện này, Lưu Vũ gặp được Daniel. Một chàng trai siêu mẫu người Châu Á với vẻ ngoài quyến rũ khiến cuộc sống vốn đã bận rộn của anh ở Paris trở nên đảo lộn.

Ngay khi nhìn thấy Daniel dưới ánh đèn sân khấu, Lưu Vũ đã bị vẻ ngoài đó làm cho choáng ngợp. Anh tự hỏi Vivienne đã kiếm được chàng trai tuyệt vời này ở đâu. Vẻ đẹp trên gương mặt lẫn hình thể của cậu ta làm cho bộ trang phục càng thêm nổi bật, thực sự rất ăn tiền.


.

"Vivi, chúc mừng chị vì show diễn tái xuất thành công rực rỡ." Lưu Vũ nâng ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ.

"Thật vui vì em có thể đến. Chị cũng mong chờ vào show sắp tới của em đó."

Vivienne cười rạng rỡ, dù đã có tuổi nhưng gương mặt của cô vẫn mang vẻ đẹp sắc sảo, quý phái của một người phụ nữ thành đạt. Cô vỗ vai bảo anh cứ tự nhiên rồi rời đi tiếp các vị khách khác.

Sau khi đi một vòng chào hỏi các nhà thiết kế lẫn bạn bè trong giới, Lưu Vũ cảm thấy hai má mỏi nhừ vì phải cười quá nhiều. 

Anh nhìn đồng hồ, có lẽ phải về rồi. 

Thấy Vivienne vẫn đang bận rộn không thôi, Lưu Vũ gửi lại một tin nhắn cho cô rồi ra về trước. 

Anh xách túi lên, vừa đi vừa cúi đầu xoa xoa hai bên má của mình. 

Vì không để ý phía trước nên Lưu Vũ suýt nữa đã đâm sầm vào một cậu nhân viên đang bưng khay rượu, thật may anh đã kịp nhận ra và nhanh chóng lùi lại.

Một bàn tay to lớn vươn ra đỡ lấy vai anh.

Lúc Lưu Vũ kịp nhận ra thì bản thân đã ở trong lòng người nọ rồi. Mùi hương nước hoa Versace Eros nam tính gợi cảm thoang thoảng nơi đầu mũi. Giống với mùi của anh.

"Xin lỗi, tôi không để ý."

Anh vội vã tránh khỏi, lịch sự cúi đầu xin lỗi. 

"Không sao." Người đối diện có chất giọng trầm ấm, đầy mê hoặc.

Lưu Vũ lúc này mới ngẩng lên nhìn người mình vừa đụng phải. 

Là cậu ta. Chàng trai có vẻ ngoài ăn tiền.

"Cậu là người mẫu của chị Vivi." 

Hắn nở nụ cười, ánh mắt nhìn Lưu Vũ như muốn hút hồn anh. "Anh nhớ mặt tôi sao?"

Lưu Vũ cười cười thừa nhận.

"Cậu rất nổi bật."

Hắn như rất hài lòng với câu trả lời này, đưa tay đến trước mặt anh. Lưu Vũ tưởng hắn muốn bắt tay nên cũng chìa tay nắm lấy. Thế nhưng hắn lại nắm tay anh đưa lên môi mà chạm nhẹ.

"Daniel."

Tuy sống ở Paris đã lâu nhưng Lưu Vũ vẫn chưa quen với kiểu chào hỏi thân mật này, anh rụt tay lại, mỉm cười lịch sự.

"Lưu Vũ." 

"Tôi biết anh."

Trong những năm gần đầy tên tuổi của Lưu Vũ cũng đang khá nổi danh, anh là nhà thiết kế đứng sau thương hiệu mới nổi YLIU với hàng loạt cửa hàng được mở ra trên khắp đất nước thời trang này. 

Hắn biết anh cũng là điều dĩ nhiên.

Lưu Vũ nhớ ra ban nãy anh đang tính làm gì, gật đầu chào hắn, chưa kịp quay đi thì tay đã bị níu lại.

"Tôi biết thế này có hơi đường đột, nhưng tôi có thể mời anh ăn tối không?"

Ở một thành phố lãng mạn như Paris, lại có một anh chàng đẹp trai có nụ cười mê hoặc như thế này lại ngỏ lời muốn ăn tối cùng. Lưu Vũ không nghĩ anh có thể từ chối lời đề nghị bất ngờ nhưng đầy thú vị này chỉ để về ăn bữa tối hâm đi hâm lại đến mặn chát ở nhà.

Anh khẽ gật đầu. 

Dù sao cũng chẳng mất mát gì.

Hắn đưa anh đến Monsieur Bleu, một nhà hàng cách tháp Eiffel tầm 11 phút đi bộ. 

Thật trùng hợp, đây cũng là địa điểm Lưu Vũ thường hay ghé đến dùng bữa cùng đồng nghiệp.

Daniel luôn cư xử rất lịch thiệp, từ những hành động nhỏ như giúp anh mở cửa, kéo ghế hay giúp anh cắt đồ ăn. Hắn làm mọi thứ rất tự nhiên, cứ như đây không phải là lần đầu họ gặp nhau.

Lưu Vũ cũng rất tự nhiên để hắn chăm sóc mình.

"Tại sao cậu lại muốn mời tôi đi ăn?" Anh lấy khăn lau miệng, khoanh tay trên bàn nghiêng đầu hỏi hắn. 

Đôi mắt xinh đẹp trong trẻo nhìn thẳng vào Daniel khiến hắn mơ hồ thấy như đang bị hút hồn.

"Tôi rất thích các thiết kế của anh. Có thể nói là một fan hâm mộ không nhỉ?"

Daniel từ tốn kể lại việc biết đến anh khi tình cờ thấy anh nói chuyện cùng Vivienne khoảng sáu tháng trước, cô giới thiệu về bộ sưu tập của anh cho hắn xem. Hắn còn nhớ mình rất ấn tượng về cá tính sáng tạo và phóng khoáng trong các thiết kế của anh.  

Lưu Vũ không giấu nổi sự vui vẻ trong đáy mắt, anh rất yêu các thiết kế của mình, đến mức có thể nói về điều đó hàng giờ. 

Khi dùng xong bữa tối, cả hai không ai có ý định sẽ ra về trước.  

Bước ra khỏi nhà hàng, Daniel quay đầu lại hỏi anh.

"Anh muốn đi dạo một chút không? Đã lâu rồi không ghé qua sông Seine."

Lưu Vũ chợt nhớ tới to-do-list của anh khi vừa đặt chân đến Paris. Đi dạo dọc bờ sông Seine cùng người anh yêu. 

Anh không khỏi có chút thảng thốt, những sự trùng hợp này khiến anh có cảm giác gắn kết đến lạ kì với chàng trai mình chỉ mới gặp lần đầu tiên này.

Tuy Daniel rõ ràng không phải là người anh yêu, ít nhất là ở hiện tại. 

Lưu Vũ vẫn muốn đi dạo cùng hắn. 

Anh vui vẻ gật đầu.

Lần cuối cùng anh đi dạo cùng ai đó là khi nào nhỉ?

Chẳng nhớ nữa, vòng xoáy của công việc khiến anh gần như chẳng có chút thời gian rảnh để dành cho chuyện tình cảm.

Hôm nay đáng lẽ là lúc anh phải bận rộn chuẩn bị cho show diễn sắp tới, nhưng anh lại ở bên sông Seine thong thả tản bộ cùng một gã trai quyến rũ. 

Lưu Vũ bật cười, cảm thấy bản thân mình thật kì quặc. 

Nhưng thực sự ở bên cạnh Daniel rất thoải mái.

Anh và hắn có rất nhiều chủ đề chung để nói chuyện, hắn cùng anh thảo luận về thời trang, về những góc nhìn của bản thân đối với mỗi thiết kế. Hay chỉ đơn giản nói về việc Daniel đã bị Vivienne mắng vì lỡ ăn quá nhiều trước khi đến thử đồ cũng khiến họ cảm thấy vui vẻ.

Hai người dừng chân trên cầu Pont des Arts, cùng tựa vào lan can ngắm nhìn Paris về đêm rực rỡ ánh đèn. 

Ngoài sự lịch thiệp thường thấy, Daniel còn rất hóm hỉnh. Những câu đùa của hắn luôn khiến Lưu Vũ phải bật cười khúc khích. Mặc dù anh không phải người hay cười như vậy.

"Lưu Vũ, anh cười rất đẹp."

Lưu Vũ hơi bất ngờ trước câu nói mang chút tán tỉnh này của hắn, nhưng ngay sau đó anh cũng mỉm cười dịu dàng nhìn lại hắn. 

"Cậu cũng vậy, Daniel."

Daniel đột nhiên cúi người xuống.

Khoảnh khắc khi gương mặt hắn rất gần ngay trước mắt, chỉ còn một chút nữa sẽ chạm vào anh. Lưu Vũ lùi lại xoay người giả vờ như không có gì, tiếp tục bước đi.

Anh không nghĩ mình sẽ hôn một chàng trai chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên.

Nhưng phải thừa nhận lúc nãy anh đã thực sự muốn chạm vào bờ môi đó...

Trái lại Daniel dường như không thấy có chút khó xử nào, hắn vẫn tiếp tục cùng anh bàn luận về mọi thứ họ thấy trên đường đi.

Buổi đi dạo thơ mộng của họ phải kết thúc khi trợ lý bảo Lưu Vũ có việc phải xử lý gấp. Anh vội vã chào hắn rồi ra về. Trước khi đi còn đưa cho hắn một tấm thiếp mời tham dự show diễn của anh.

"Tôi nhất định sẽ đến."

"Hẹn gặp lại."


.

Show diễn của Lưu Vũ được giới mộ điệu rất quan tâm. Các thiết kế của anh luôn mang đậm hơi thở thời trang quốc tế.

Bộ sưu tập xuân/hè mới nhất của anh đã phá vỡ những chuẩn mực về màu sắc của các thiết kế suit khi bổ sung các gam màu sinh động như xanh dương và hồng, bên cạnh bảng màu chủ đạo trắng-đen-xám.

Sau show diễn Lưu Vũ bận tối mắt trong buổi tiệc chiêu đãi các đối tác kinh doanh, các nhà thiết kế và cánh báo chí. Tận cho đến khi tối muộn anh mới xong hết các công việc của mình.  

Rời khỏi sảnh tiệc, Lưu Vũ chưa kịp gọi xe đã bị kéo lại.

"Chúc mừng anh."

Daniel xuất hiện với một bó hoa thật lớn trên tay. 

Dường như hôm nay hắn còn nổi bật hơn lần đầu gặp gỡ. Mái tóc tạo kiểu vuốt ngược ra sau khiến hắn trông chững chạc và đáng tin cậy. Bộ suit màu xanh navy theo dress-code của show diễn vừa vặn tôn lên thân hình cao ráo của hắn.

Lưu Vũ mỉm cười, nhận lấy bó hoa, là Jeanne Moreau rose. Một loài hoa mà Lưu Vũ đặc biệt thích, ngoài ban công nhà anh có trồng loài hoa này. 

"Nãy giờ cậu luôn ở đây sao?"

"Đúng vậy, anh bận rộn quá nên tôi chẳng có cơ hội tiếp cận."

Lưu Vũ cười trừ. "Thật xin lỗi, mời cậu đến những không thể tiếp đón chu đáo."

"Không sao, tôi đưa anh về nhé?"

Lưu Vũ tính lắc đầu, nhưng nhìn ánh mắt của Daniel, anh cảm nhận được hắn nhất định sẽ không cho anh cơ hội để từ chối lại đành gật đầu. Dù sao anh cũng chẳng việc gì phải giấu giếm nơi ở của mình cả.

Daniel làm đúng như lời nói của hắn, chỉ đưa anh về chứ không có ý định nào khác. 

"Lần sau tôi sẽ mời cậu ăn tối." Lưu Vũ cúi đầu, nói qua cửa kính xe.

"Rất hân hạnh." Hắn cười vui vẻ đáp lại sau đó lái xe rời đi.




*Tác giả:

Nhân ngày Lưu Tiểu Vũ phát ke cho các chị em nên tôi đến lấp hố đâyyy

Mong mọi người sẽ ủng hộ Ảo Giác nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com