Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đâm sau lưng

Lưu Vũ vừa chợp mắt được một lúc thì có tiếng chuông cửa.

Anh chậm rãi trèo xuống giường đi ra ngoài. Nhờ ban nãy có Châu Kha Vũ chăm sóc mà bây giờ cơ thể thấy nhẹ nhõm hơn nhiều so với lúc sáng.

"Tuấn Khiết?"

"Giám đốc, em nghe bảo anh bị bệnh nên vừa kết thúc lịch trình thì chạy sang đây ngay."

"Là Lâm Mặc nói sao? Khổ thật, anh đâu có sao đâu mà."

Lưu Vũ mở cửa bảo Trần Tuấn Khiết vào nhà, trên tay cậu còn xách theo lỉnh kỉnh thuốc men và đồ ăn, khuôn mặt vẫn còn chưa kịp tẩy trang sau shoot hình lúc sáng.

"Em sợ anh không tự mua được nên có đem theo thuốc bổ và cháo cho anh này." Cậu ngồi xuống bàn, đẩy túi đồ về phía Lưu Vũ.

Lưu Vũ loay hoay pha cà phê rồi đem ra cho Trần Tuấn Khiết. Anh nhấp một ngụm latte nóng rồi nói.

"À sáng nay anh có ăn với uống thuốc rồi. Mà không sao đâu em cứ để đó đi, tối anh ăn. Cảm ơn em nhé."

"Anh không khỏe mà vẫn tự đi mua hả?" Trần Tuấn Khiết khẽ cau mày nhìn anh.

Lưu Vũ xoay xoay tách cà phê trong tay, có chút ngập ngừng, "À không... sáng nay Daniel có ghé qua."

"Ra vậy..."

Không hiểu sao mỗi lần nhắc tới anh chàng Daniel này là Trần Tuấn Khiết lại thấy hơi khó chịu. Từ ngày đầu tiên cậu đã cảm nhận được mối quan hệ của Lưu Vũ và hắn không đơn giản, bầu không khí giữa họ rất kì lạ.

Cả thái độ của Daniel cũng vậy, hắn không hề ngần ngại tỏ ra là mình là có ý với Lưu Vũ. Nhưng khi cậu hỏi Lâm Mặc thì anh lại bảo bọn họ không có quan hệ gì cả.

Sau một hồi đắn đo, Trần Tuấn Khiết quyết định hỏi thẳng.

"Giám đốc này, anh và cái anh Daniel đó... là gì của nhau vậy?"

Lưu Vũ trượt tay một cái, tách cà phê suýt rớt xuống bàn, nước sánh ra ngoài thành ly trào xuống.

Ngay từ lúc chuẩn bị trở về nước, vì không muốn nhớ đến chuyện trước đây nên Lưu Vũ đã nhờ Vivienne giấu nhẹm những tin tức riêng tư của mình hồi còn ở Pháp. Mối quan hệ giữa hai người họ, chỉ có những đồng nghiệp thân thiết ở Paris mới biết chuyện. Ngay cả trợ lý của anh cũng chẳng hay biết gì về điều này.

Nhưng Lưu Vũ không ngờ Trần Tuấn Khiết lại nhìn ra được.

"Người cũ." Anh nói thật nhỏ. Dù sao cũng chẳng thể che giấu mãi.

"Sao cơ?"

Trần Tuấn Khiết sợ mình nghe nhầm, chồm người lên hỏi lại lần nữa.

"Daniel là người yêu cũ của anh."

Từ sau khi nghe câu thừa nhận của Lưu Vũ, Trần Tuấn Khiết đột nhiên trở nên im lặng hơn hẳn, cho tới lúc phải về để tiếp tục lịch trình buổi chiều cũng không nói được mấy câu.

Lúc nhìn thấy thái độ của Trần Tuấn Khiết, một giác quan nào đó của Lưu Vũ giúp anh nhận ra điều gì đó ở cậu. Nhưng anh lại không dám khẳng định điều đó.

Cho tới khi cậu quay trở lại trước cửa nhà anh, mạnh mẽ kéo anh vào lòng mình mà ôm chặt. Lưu Vũ mới thấy mình đã đúng rồi.

Trần Tuấn Khiết có tình cảm với anh.

"Lưu Vũ, em thích anh."

Cậu vốn không định sẽ bày tỏ với anh ngay lúc này. Nhưng khi biết rõ mối quan hệ của hai người họ, trong lòng cậu lại lo lắng rằng nếu còn do dự nữa thì cậu sẽ không thể nào nói cho anh điều này mất.

Trần Tuấn Khiết không biết Lưu Vũ có còn tình cảm với người kia không, nhưng cậu biết hắn quay trở lại đây chắc chắn là vì anh. Ngay khi thấy profile của hắn, cậu đã có hàng đống câu hỏi trong đầu, tại sao người này lại xuất hiện ở đây, vị trí của anh ta không phải nên là nơi sân khấu lộng lẫy, danh vọng rực rỡ ở trời Âu sao?

Nhưng ngay lúc này. Cậu hiểu rõ rồi.

Daniel, hắn chắc chắn còn yêu anh.

Lưu Vũ muốn đẩy người trước mặt ra nhưng sức lực của cậu lại quá lớn khiến anh chẳng thể nào động đậy được. Cậu vốn luôn rất hiền lành và nhã nhặn, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy cậu trở nên như vậy.

Anh có chút không biết phải làm thế nào. Đối với anh, cậu ấy chỉ như là một đứa em trai anh tin tưởng mà thôi.

"Tuấn Khiết, anh..."

"Tiểu Vũ, em có chuyện muốn nói với anh." Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu hành lang.

Là Châu Kha Vũ. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, từ từ tiến lại gần họ.

Trần Tuấn Khiết bị giọng nói của hắn làm cho phân tâm, vòng tay vừa nới lỏng thì Lưu Vũ cũng nhanh chóng thoát ra.

"Tuấn Khiết, em về đi." Anh thấy được vẻ mặt đáng sợ của người kia, lo lắng sẽ có chuyện nên vội vàng bảo Trần Tuấn Khiết rời đi.

"Nhưng em, anh ta..." Cậu đưa tay giữ lại cánh cửa, ngập ngừng nói chẳng nên câu.

"Em về đi, anh sẽ nói chuyện với em sau."

"Vâng."

Trần Tuấn Khiết thấy thái độ nghiêm túc của Lưu Vũ, đành ngậm ngùi thả cánh tay đang chặn ở cửa xuống, lùi lại phía sau. Im lặng nhìn Châu Kha Vũ kéo anh vào trong rồi đóng sầm cửa lại, bàn tay cậu chợt cuộn chặt, trong lòng như có sóng trào.

.

"Anh và cậu ta là thế nào vậy?" Châu Kha Vũ tựa lưng vào cửa, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.

Hắn nắm chặt cổ tay Lưu Vũ, mạnh đến mức hằn lại một dấu đỏ, đau điếng.

"Bỏ ra, đau."

Hắn nới lỏng tay ra, nhưng vẫn không buông hẳn, "Anh trả lời em đi."

"Cậu quay lại đây làm gì?"

"Không quay lại thì sao có thể thấy chuyện vừa rồi chứ."

Châu Kha Vũ đi về tới nhà mới nhớ ra để quên áo khoác ở nhà Lưu Vũ, liền lấy đó làm cái cớ để quay trở lại tìm anh. Chẳng ngờ vừa rẽ đến hàng lang đã thấy Trần Tuấn Khiết ở ngay cửa.

"Tiểu Vũ, cậu ta thích anh... còn anh thì sao? Hai người ở bên nhau rồi sao? Nếu không thì sao anh lại để cậu ta ôm như vậy? Tiểu Vũ, trả lời em đi."

Châu Kha Vũ giữ chặt vai anh, thốt ra hàng loạt câu hỏi, giọng nói càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh.

Hắn là đang sợ.

Sợ rằng bản thân sẽ lại đánh mất anh một lần nữa.

Lưu Vũ ngẩng mặt lên nhìn hắn, anh muốn nói không phải, muốn nói rằng người anh yêu trước giờ chỉ có một.

"Nếu đúng vậy thì cũng đâu liên quan gì đến cậu.", nhưng cuối cùng lời nói ra khỏi miệng lại thành như vậy.

"Sao lại không liên quan chứ?" Hắn tức giận giữ chặt vai anh.

"Cậu có phải là quên rồi không, Daniel? Chúng ta đã kết thúc rồi. 3 năm trước, vào cái ngày kỉ niệm nhạt nhẽo đến mức cậu còn chẳng nhớ đến. Chuyện của chúng ta chấm dứt ngay lúc đó rồi."

Lưu Vũ càng nói càng thấy nơi ngực trái đau nhói. Anh thật sự không muốn nhớ đến ngày hôm đó một lần nào nữa.

"Tôi không nói ra, tôi tỏ ra bình thường với cậu không phải vì tôi đã quên hay bỏ qua cho cậu, mà là tôi không muốn nhớ đến. Đúng vậy, tôi tổn thương đến mức không muốn nhớ đến một năm ở Paris đó nữa."

"Daniel, làm ơn, đừng làm tôi tổn thương nữa."

Châu Kha Vũ đứng ngẩn người nhìn anh, từng câu từng chữ của anh như một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn, bắt hắn phải đền tội cho sự vô tâm hững hờ ở quá khứ. Hắn bị đâm 1000 lần cũng được, đền tội với anh cả đời cũng được, nhưng liệu anh có còn cho hắn cơ hội đó không?

"Em chỉ muốn hỏi một câu thôi, Tiểu Vũ."

"..."

"Anh thực sự ở bên cậu ta rồi?"

"..."

Anh im lặng là đang ngầm thừa nhận sao?

Trái tim Châu Kha Vũ chợt đau nhói. Hắn vẫn chưa kịp cho anh biết rằng hắn còn yêu anh rất nhiều, rằng thời gian qua bản thân đã hối hận thế nào. Thậm chí hắn có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để đem anh về lại bên mình.

Nhưng nếu trái tim anh không còn chỗ cho hắn nữa, thì hắn còn có thể làm gì nữa đây.

"Tiểu Vũ... đã đến lúc em phải rời đi rồi nhỉ?"

Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta.

Lời nói ra là thế nhưng hắn lại mong anh sẽ níu kéo hắn lại, chỉ cần anh nói một câu thôi. Hoặc anh không cần nói cũng được, chỉ cần anh đưa tay về phía hắn. Chắc chắn hắn sẽ không rời đi nữa dù chỉ là nửa bước.

Nhưng anh cái gì cũng không làm. Chỉ im lặng nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy mình không hiểu Lưu Vũ đến vậy. Dù nhìn thật lâu vào mắt anh hắn vẫn chẳng thể biết được anh đang nghĩ gì. Cái duy nhất hắn biết, là anh không hề muốn níu kéo hắn.

Châu Kha Vũ thả tay Lưu Vũ ra, hắn đưa tay muốn chạm lên gương mặt anh một lần nữa, nhưng anh lùi lại, né tránh hắn.

Lúc Lưu Vũ đưa tay ra, thì Châu Kha Vũ đã khuất bóng sau cánh cửa, ngón tay anh chỉ kịp chạm vào vạt áo hắn rồi hững hờ giữa không trung.

Chúng ta, cứ thế lạc mất nhau lần nữa sao?

Anh đột nhiên cảm thấy như chân mình mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống thềm nhà. Một lúc lâu sau anh mới lấy điện thoại ra nhắn vài dòng chữ rồi đứng dậy đi vào phòng.

'Anh xin lỗi, anh chỉ xem em là em trai của anh thôi'

.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ quay lại studio tiếp tục công việc. Mất ngủ cả đêm khiến đầu óc anh hơi ong ong, phải uống một tách cà phê mới có thể tỉnh táo.

Vừa ngồi xuống bàn đã thấy Lâm Mặc gõ cửa.

Cậu chậm rãi báo cáo lại cho anh biết về tiến độ hoàn thành của bộ sưu tập, mọi thứ đều khá ổn rồi. Lâm Mặc trình bày xong nhưng vẫn chưa rời đi, ngập ngừng muốn nói gì đó xong lại im bặt.

"Cậu tính nói gì?" Lưu Vũ ngay lập tức nhìn ra.

"Giám đốc. Có chuyện này liên quan tới Daniel, không biết có nên nói với anh không?"

"Có liên quan tới công việc không?"

"À... có hơi không liên quan."

Lưu Vũ cúi đầu, "Vậy thì đừng nói."

Lâm Mặc gật đầu, vừa bước ra cửa đã lại chạy trở lại, "Nhưng mà anh ơi, cái này em nghĩ chắc sẽ liên quan tới vị trí Vedette của anh đấy."

Lưu Vũ cau mày nhìn Lâm Mặc, "Vậy mời ngài trợ lý mau trình bày để tôi còn làm việc."

"Chiều hôm qua cậu Daniel có ghé qua studio lấy đồ, em thấy sắc mặt cậu ấy rất tệ, như là thất tình ấy."

Lưu Vũ siết chặt cây bút trong tay.

"Ừ nhưng mà đây không phải trọng điểm. Lúc cậu ấy ra ngoài nghe điện thoại, em có đi ngang qua thì nghe được cậu ấy đang nói chuyện với Philo. Chính là ngài Philo nổi tiếng mà chúng ta biết đó."

"Ừm, nhà thiết kế kiêm giám đốc sáng tạo của hãng thời trang nổi tiếng nhất Paris. Anh ta rất thân với Daniel, gọi cho cậu ấy cũng là chuyện thường mà, sao vậy?"

Lâm Mặc không hề nghi ngờ tại sao giám đốc của mình biết chuyện này, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Em nghe cậu ấy nói gì đến show thời trang sắp tới của ngài Philo, hình như là muốn mời cậu ấy đến Paris để tham gia đó anh."

"Rốt cuộc là có gì bất thường vậy Lâm Mặc, cậu ấy nổi tiếng như vậy thì chuyện được săn đón là bình thường mà."

"Nhưng show diễn sắp tới của ngài Philo diễn ra cùng lúc với show diễn sắp tới của anh."

Lưu Vũ nghe đến đây, trong lòng cảm thấy hẫng một nhịp, anh nhớ lại câu nói cuối cùng tối qua của hắn, "Vậy... cậu ấy trả lời thế nào?"

"Daniel nói là thời gian có hơi gấp cậu ấy sợ không sắp xếp được, nhưng có vẻ là Philo đưa ra lời đề nghị gì đó nên là cậu ấy im lặng một lúc xong mới bảo là sẽ xem thử, hôm nay sẽ trả lời."

Còn gì để mà suy nghĩ nữa chứ? Nếu anh là hắn, có lẽ anh sẽ không do dự mà hủy hợp đồng để đến Paris. Philo là ai cơ chứ, một nhân vật tầm cỡ như thế làm sao có người có thể từ chối tham dự show của anh ta được.

Lưu Vũ cảm thấy lòng tự tin của mình chợt biến mất. Xác suất mà hắn ở lại chắc chỉ bằng một phần mười, mà không, là một phần vạn. Sau tất cả những gì đã xảy ra hôm qua.

"Em ra ngoài đi, anh suy nghĩ một lát."

Lâm Mặc vừa ra ngoài được tầm 10 phút thì đã đùng đùng chạy vào, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng.

"Lại làm sao thế?" Lưu Vũ uể oải ngẩng mặt lên nhìn cậu trợ lý có đôi lúc bất bình thường này của mình.

"Giám đốc, mau xem đi."

Lâm Mặc đem máy tính bảng để trước mặt Lưu Vũ. Trên màn hình là bài báo về việc VK cho ra mắt bộ sưu tập Thu/Đông mới. Điều đó sẽ chẳng có gì đáng nói cho tới khi Lưu Vũ thấy được những mẫu thiết kế gần như là sao chép hoàn toàn từ bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt của anh.

"Đây gần như là thiết kế của anh rồi giám đốc, nhưng tại sao bên đó lại có được bản vẽ của anh để mà sao chép chứ?" Lâm Mặc lo lắng nói.

Ánh mắt Lưu Vũ tối sầm, anh đứng dậy lấy áo khoác mặc vào, cầm tập hồ sơ trong hộc bàn ra rồi bảo Lâm Mặc đi cùng tới trụ sở của VK.

Những người ở studio này dường như biết giám đốc sáng tạo của YLIU đột nhiên tìm đến để làm gì, bọn họ bình thản hướng dẫn anh đi thẳng một đường đến văn phòng của Vương Khải.

Lúc Lưu Vũ đẩy cửa bước vào, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên.

Trần Tuấn Khiết cũng có mặt ở đây.

"Giám đốc, sao anh lại ở đây?"

"Sao em lại ở đây?"

Cả hai gần như nói cùng lúc.

Vương Khải như chỉ đợi trò vui này diễn ra, sau khi bài báo vừa được đăng tải, gã đã cho gọi Trần Tuấn Khiết đến văn phòng của mình. Không nói gì mà yêu cầu cậu ở lại cho tới lúc này, cũng không cho cậu xem điện thoại.

Gã đứng dậy cười giả lả, "Ái chà, có việc gì mà hôm nay giám đốc Lưu di giá đến tận trụ sở của VK thế này. Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá."

Lưu Vũ tạm thời không để ý đến Trần Tuấn Khiết nữa, anh mặt không biểu cảm bước tới ngồi xuống ghế trước mặt hắn, khí chất mạnh mẽ như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tôi vừa thấy tin tức về bộ sưu tập mới của quý thương hiệu đây. Vốn dĩ tính lướt qua nhưng trông khá quen mắt nên có dừng lại xem một chút. Và wao, thật tình cờ, nó không khác gì một bản sao chất lượng thấp của thiết kế của tôi vậy."

Vương Khải giả ngu, "Giám đốc Lưu nói gì cay đắng thế, đó là công sức tôi đã vất vả sáng tạo đó."

Lưu Vũ lấy ra bản vẽ của mình, đập lên bàn, "Vậy mời quý ngài giải thích giùm tại sao thiết kế của anh lại giống y chang của tôi như thế nhỉ? Ngay cả những chi tiết lỗi sau này tôi bỏ đi cũng có trong thiết kế hiện tại của anh. Anh đã sao chép bản vẽ của tôi từ khi nào?"

Gã cuối cùng cũng không thèm giả bộ nữa, bật cười ha hả, đốt một điếu thuốc rồi hút phì phèo. Thong thả bước đến bên cạnh Trần Tuấn Khiết.

"Cái này phải cảm ơn Tuấn Khiết nhà chúng tôi?"

Lưu Vũ cả kinh, anh quay phắt người nhìn hai bọn họ, "Nhà chúng tôi?"

"Đúng vậy, cậu nhóc này hôm nay có thể đứng ở đây, là do một tay Vương Khải tôi dẫn dắt, đương nhiên phải là của nhà chúng tôi rồi."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm Trần Tuấn Khiết, ánh mắt như không muốn tin vào những gì mình đang nghe thấy. Lúc này đây anh chợt hiểu ra tất cả. Cảm giác như bị đâm từ phía sau lưng này khiến anh thấy mình thất bại vô cùng.

"Ông chủ, không phải anh bảo đã bỏ bản vẽ đó đi rồi sao?" Trần Tuấn Khiết lúc này mới hết ngơ ngác, cậu quay sang nắm cổ áo Vương Khải.

"Em thực sự đã làm vậy sao Tuấn Khiết?"

"Em..."

"Ấy, giám đốc Lưu đừng hiểu lầm thằng bé. Ban đầu nó chỉ nghe theo chỉ thị của tôi thôi, chẳng biết sau này giám đốc Lưu quyến rũ nó thế nào mà nó lại quay về nằng nặc bảo tôi phải bỏ bản vẽ đi. Nên tôi mới suy nghĩ xem có nên cho giám đốc Lưu một cơ hội không?" Vương Khải vừa nói vừa bước đến trước mặt Lưu Vũ.

Gã nâng cằm anh lên, "Nhưng thật tiếc, giám đốc xinh đẹp đây lại từ chối cơ hội đó."

.

Lưu Vũ không nhớ mình đã quay trở lại studio như thế nào. Chỉ biết là cả đoạn đường cứ thế để Lâm Mặc dẫn đi, như một người mất hồn.

Anh ngồi bần thần trong studio cả một buổi chiều, nhân viên bên ngoài ai cũng đang nôn nao chờ đợi chỉ thị từ anh.

Lâm Mặc đợi không nổi nữa mới gõ cửa bước vào phòng anh, "Giám đốc, bây giờ bộ sưu tập phải thế nào ạ?"

Nếu anh đem chuyện này ra tố cáo, chẳng phải người gánh hết tất cả sẽ là Trần Tuấn Khiết sao, cậu cũng chỉ là một quân cờ của gã khốn đó. Chết tiệt, gã dường như đã tính toán tất cả lúc bày ra cái kế hoạch này, còn lợi dụng cả sự thân thiết của anh và Trần Tuấn Khiết để bảo vệ chính mình. Đúng là một tên hèn hạ.

Lúc này anh chợt thấy Trần Tuấn Khiết gọi tới. Lưu Vũ bấm tắt sau đó khóa máy.

Anh không muốn nhìn thấy cậu. Cho dù sau đó có khác, thì cậu cũng đã tiếp cận anh với mục đích xấu. Anh có thể không truy cứu, nhưng không phải là anh sẽ tha thứ.

"Chấm dứt hợp đồng với Trần Tuấn Khiết đi."

"Giám đốc... như vậy chúng ta sẽ phải tìm lại First Face khác sao?"

Lưu Vũ day day thái dương, anh thậm chí còn không biết tương lai bộ sưu tập của mình sẽ ra sao nữa đây, "Daniel thì sao? Em có nghe tin tức gì từ cậu ta chưa?"

"Sáng nay em có liên hệ thử với người bên phía Daniel thì... nghe bảo là cậu ấy ra sân bay rồi."

"Nhưng.... nhưng Daniel không bàn gì về vấn đề hủy hợp đồng với chúng ta mà? Tại sao lại đi ngay được?"

"Em cũng nghĩ vậy và có liên hệ thử nhưng không được. Em sợ là cậu ấy đã lên máy bay luôn rồi anh ạ."

Lưu Vũ cảm giác như tai mình ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.

Cho tới hiện tại, đây là lần đầu tiên anh phải thừa nhận rằng cuộc đời này thật sự bất công. Tại sao anh luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ như thế, nhưng nhìn xem, anh nhận lại được gì? Những người anh tin tưởng thì phản bội anh, rời bỏ anh. Đứa con tinh thần của anh thì bị kẻ khác đem về nhào nặn, ăn sẵn.

Chẳng lẽ anh không xứng đáng được sống hạnh phúc sao?

"Tạm thời em bảo mọi người về đi, ngày mai anh sẽ giải quyết tiếp." Lưu Vũ đứng dậy, ánh mắt trở nên vô hồn, giọng nói cũng thều thào như thể đã sức cùng lực kiệt.

Anh bước ra cửa, rời khỏi studio.

.

Châu Kha Vũ quay trở lại xe của mình sau khi tiếp đón một người đồng nghiệp từ Paris ghé chơi. Điện thoại hắn hết pin tắt nguồn đến giờ mới có thể mở lại.

Vừa mở lên đã thấy một loạt cuộc gọi nhỡ, trong lòng hắn liền có linh tính có chuyện xảy ra. Hắn gọi lại cho Lâm Mặc, vừa nghe xong cuộc điện thoại liền tức tốc chạy về studio.

"Trợ lý Lâm, giám đốc đâu rồi? Sao tôi gọi anh ấy không được?" Hắn nắm vai Lâm Mặc, lo lắng hỏi.

"Anh ấy bảo chúng tôi về sớm, ngày mai sẽ giải quyết công việc tiếp rồi bỏ đi đâu mất rồi ấy. Chúng tôi còn chẳng biết có nên về hay khô-"

Châu Kha Vũ không đợi Lâm Mặc nói tiếp, hắn nhanh chóng lên xe chạy đến nhà Lưu Vũ nhưng anh cũng không có ở nhà. Ngoài studio và căn hộ thì anh còn có thể đi đâu nữa chứ. Mỗi một khắc trôi qua hắn càng thấy lo lắng đến phát điên.

Trời bắt đầu đổ mưa nặng hạt.

Hắn quay trở lại studio, bước xuống xe, cầm dù đi dọc từ studio về nhà Lưu Vũ. Cho dù có phải dầm mưa cả đêm hắn cũng nhất định phải tìm ra anh.

Châu Kha Vũ cứ như một gã điên. Bóng dáng cao lớn chạy hết khắp các con phố, hắn cứ nhìn vào các ngõ hẻm rồi gọi tên anh. Mặc kệ người đi đường nhìn mình bằng ánh mắt kì quái, cái hắn quan tâm bây giờ là anh đang ở đâu thôi.

Đi mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng Lưu Vũ, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn.

Đôi chân hắn vẫn tiếp tục chạy trên đường.

Chỉ dừng lại khi hắn thấy một thân hình nhỏ bé ngồi co ro dưới mái hiên của một hàng quán đã đóng cửa tắt đèn.

Vô cùng bi thương, cô độc.

Châu Kha Vũ bước đến khuỵu một chân xuống trước mặt Lưu Vũ. Chẳng nói gì mà chỉ ôm cơ thể đã lạnh cóng kia vào lòng. Vòng tay mỗi lúc một chặt hơn như thể chỉ cần buông ra là anh sẽ tan biến mất.

Lưu Vũ như nhận ra hơi ấm quen thuộc, anh mơ màng vùi đầu vào vai áo của hắn. Tha cho đôi môi đã bị cắn đến chảy máu mà bật ra tiếng khóc nức nở. Cả người anh yếu ớt run lên trong vòng tay của hắn.

Châu Kha Vũ cứ thế dùng tấm lưng to lớn của mình, che mưa chắn gió cho anh, để anh có thể thoải mái đối diện với cảm xúc của mình trong lòng hắn.

Cho đến khi thấy Lưu Vũ đã ngừng khóc, hắn mới cúi xuống nâng mặt anh lên.

Nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt còn sót lại.

Hắn nhìn vào mắt anh. Tại sao đôi mắt xinh đẹp như vậy lại có nhiều tổn thương, đau buồn đến thế.

Hắn đau xót, cúi xuống hôn lên môi anh.

"Tiểu Vũ, không sao cả, đã có em bên anh rồi."







*Tác giả:

Trời ơi dài quá là dài luônnnnn.

Tôi sợ cắt ngang không hay nên để nguyên =)))) Không biết mn đọc có thấy ngán k ạ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com