Phần 11: Em ghen tị rồi
Cả hai bắt tay xong, Lưu Vũ tiến đến vỗ vai cậu.
" Em ổn ko"
" Em ổn, nhưng mà Oscar anh ấy, anh ấy ko còn đi cùng em nữa... "
Châu Kha Vũ lại rơi nước mắt rồi, lần này cậu rơi nước mắt trước mặt Lưu Vũ. Cậu quay mặt đi, dùng tay gạt nước mắt, cố kìm tiếng nấc.
" Lưu Vũ, em có thể ôm anh 1 lúc được ko? "
" Tất nhiên là được rồi"
Châu Kha Vũ tiến đến ôm Lưu Vũ vào lòng, ôm người bé tí kia nên cậu hơi cuối đầu.
" Em yên tâm, anh sẽ bước tiếp cùng em mà". Lưu Vũ vỗ vỗ lưng đối phương, cậu biết Châu Kha Vũ ko chỉ buồn vì Oscar mà còn buồn về thứ hạng của mình.
Châu Kha Vũ cảm như mọi sự dồn nén bây giờ bộc phát còn hơn lúc nãy, cậu lại rơi nước mắt, tiếng nấc nghe đến đau lòng, cậu càng khóc càng siết chặt con người nhỏ bé kia vào lòng. Lưu Vũ vẫn cứ vỗ vỗ lưng cậu đầy dịu dàng, lúc này cậu suy nghĩ nếu như mình rời đi như Oscar liệu rằng cậu ấy có khóc đến đáng thương như vậy ko. Lại suy diễn lung tung rồi. Châu Kha Vũ cảm thấy mình ổn rồi dần dần buông Lưu Vũ ra.
Cả hai cùng nhau tham gia phỏng vấn nhóm, rồi lại tham gia tiệc mừng công. Hôm nay Lưu Vũ rất vui, cậu ko ngờ rằng mình có thể thành đoàn mà còn ở vị trí cao như thế, như một giấc mơ vậy. Cậu say rồi, vui quá nên uống một ít. Châu Kha Vũ kế bên khuyên cỡ nào cậu cũng nói ko sao để cậu uống 1 ít, ko say được đâu, tửu lượng đã kém 1 chút ít cũng đủ làm cậu ngất. Mọi người trong nhóm ai cũng đều uống chút ít, riêng có Châu Kha Vũ là ko uống, vì sao ư, vì cái con người kia uống say rồi, cho nên cậu phải tỉnh táo đưa người về phòng. Nine và Patrick nằng nặc đòi đưa Lưu Vũ về vì chug phòng, nhưng hai cái con người kia lại say bí tị như này rồi, cậu sao mà yên tâm giao người. Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về phòng 1002, cậu lại nghĩ lát nữa hai cái tên say kia về lại náo loạn ảnh hưởng đến Lưu Vũ, suy đi tính lại vẫn cứ bế Lưu Vũ về phòng của mình là hợp lý, dù gì Oscar cũng đã rời khỏi rồi.
Hôm nay là đêm cuối INTO1 ở lại kí túc xá của Sáng tạo doanh. Ngày mai khi thức dậy, sẽ bắt đầu 1 hành trình mới, chỗ ở mới.
Lưu Vũ được Châu Kha Vũ bế trên tay, mắt nhắm mắt mở, vẫn ý thức được người bế mình là ai.
" Châu... hức... Kha Vũ, để anh xuống,....anh... tự đi được"
" Say mà vẫn ý thức được mình đang bị ai bế đấy "
" Để.... hức.... anh xuốg ". Lưu Vũ vẩy mạnh trong vòng tay của người kia.
" Được rồi anh đừng quậy nữa coi chừg ngã, em để anh xuống là được chứ gì"
Châu Kha Vũ để Lưu Vũ xuống, cậu bước đi loạng choạng.
" Này coi chừg ngã, em đỡ anh"
" Em...coi thường...hức...anh đấy à".
Lưu Vũ ko chịu để cho Châu Kha Vũ đỡ, cậu bước đi thật sự rất buồn cười, chân phải cứ va vào chân trái. Lưu Vũ bước đi ko vững, cậu va vào cánh cửa và ngã, tay cậu đập rất mạnh xuống đất. Châu Kha Vũ ở phía sau đỡ ko kịp vội vàng đỡ anh dậy.
" Châu....Kha...hức...Vũ, đau"
" Anh còn biết đau à, đã say vậy rồi còn lm theo ý mình ".
" Châu....Kha....Vũ...hức, đau"
Châu Kha Vũ định mắng anh vài lời nhưng nhìn bộ dạng vừa say vừa gọi tên cậu vừa làm nũng kêu đau, cậu ko nỡ. ( mày nghị lực lên coi nào 🙂)
" Được rồi bây giờ có cho em bế ko"
Lưu Vũ đưa hai tay ra, gương mặt đáng thương lúc nãy tới giờ làm cho Kha Vũ buồn cười muốn chết. Châu Kha Vũ cứ thế thản nhiên bế anh về phòng của cậu. Nói thật phòng cậu là một mớ hỗn độn, lúc này mà Lưu Vũ tỉnh táo thì giờ này phát điên lên mắng cho Châu Kha Vũ 1 trận vì cái tội bừa bộn rồi. Cậu đặt Lưu Vũ lên giường của cậu, sắp xếp lại 1 số thứ. Châu Kha Vũ quay lại giường, nhìn gương mặt kia đang ngủ. Cậu bất giác gọi tên anh.
" Lưu Vũ...Lưu Vũ..."
" Hởm..."
Lưu Vũ mắt mở mắt nhắm, vẫn còn chưa ngủ say lắm, vẫn còn nghe được ai đó đang gọi mình.
" Ngô Hải, bạn cả đời của anh sao"
" Ừm..."
" Em ghen tị rồi..."
" Em.... sao.... hức.... lại ghen tị rồi"
" Ngô Hải bạn cả đời của anh, còn em là gì"
" Em... là người.....đặc biệt quan trọng....với anh"
" Đặc biệt cỡ nào"
" Đặc biệt....vô cùng....đặc biệt, Châu....Kha....Vũ... "
" Em đây"
" Anh.....buồn....ngủ... "
" Được rồi em ko hỏi nữa, anh ngủ đi".
Đôi mắt xinh đẹp ấy từ từ khép lại. Châu Kha Vũ lấy chăn đắp cho Lưu Vũ, ko biết ai xuôi ai khiến, cậu nhẹ nhàg cuối xuống đặt lên trán của người đang ngủ 1 nụ hôn ( tổ khiến mày hôn đấy con 🤣).
Bất giác tim cậu đập rất nhanh, nhanh đến nỗi khiến cậu giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com