Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Thích anh thật rồi

Đêm đầu tiên ở kí túc, có lẽ do lạ chỗ nên Châu Kha Vũ cả đêm ko ngủ được. Sáng ra, Lưu Vũ dậy rất sớm chuẩn bị đâu vào đấy rồi mà Châu Kha Vũ vẫn chưa chịu dậy. Lưu Vũ mở rèm cửa, ánh nắng rọi vào khiến Châu Kha Vũ phải vội lấy chăn che mặt đi.

" Châu Kha Vũ, dậy chuẩn bị nào, hôm nay chúng ta có lịch trình nhóm, nhanh lên sắp trễ rồi"
" Cho em 5p nữa chỉ 5p nữa thôi". Châu Kha Vũ vẫn còn cuộn tròn trong chăn.
" Ko đc, em dậy mau lên"
" Em biết rồi".
Châu Kha Vũ ngồi dậy, đầu tóc rối sau một đêm ngủ, mắt vẫn còn chưa mở, mơ mơ màng màg.
" Anh xuống dưới trước đây, em chuẩn bị nhanh lên, mọi người đang chờ đấy"
Lưu Vũ cầm theo túi xách đi ra khỏi phòng. Châu Kha Vũ tự nhiên ngồi cười như dở hơi, cậu vui vì mình đã thành đoàn cùng Lưu Vũ, hơn nữa lại chung phòng, mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy người đầu tiên là Lưu Vũ, cậu thật sự thích nghe giọng của Lưu Vũ, cứ nhẹ nhàg làm sao, cậu nghĩ sau này Lưu Vũ sẽ gọi cậu dậy mỗi ngày, thật thích.
Châu Kha Vũ vệ sinh cá nhân thay đồ xong, đi xuống dưới. Chưa kịp bước xuống cầu thang đã nghe tiếng gọi hối thúc của mọi người.
" Châu Kha Vũ nhanh lên nào". Bá Viễn lớn giọng.
" Em đây, em đây"
" Châu Kha Vũ mới đi làm ngày đầu lại xuống trễ rồi, ko biết sao Lưu Vũ cùng phòng với em mà người ta xong từ đời nào rồi". Lâm Mặc lại cằn nhằn.
" Em biết rồi, ủa mà Lưu Vũ đâu".
Châu Kha Vũ đảo mắt nhìn ko thấy Lưu Vũ cùng 1 số thành viên khác nhưng vẫn cứ hỏi một mình Lưu Vũ.
" À anh bảo em ấy đi trước rồi, em ấy đi cùng với Nine, Santa, AK và Trương Gia Nguyên, 6 người chúng ta đi xe sau". Bá Viễn đáp.

Châu Kha Vũ lên xe cảm thấy ko vui 1 chút vì ko đi cùng xe với Lưu Vũ, muốn ngồi bên anh ấy nói chuyện, cũng tại do cậu dậy trễ, sau này phải thức dậy sớm mới được.

Sau lịch trình ngày hôm nay, ai nấy đều mệt rã người, về đến kí túc xá rất trễ. Lưu Vũ mở cửa bước vào phòng, Châu Kha Vũ nối đuôi theo sau, Lưu Vũ ngã người trên giường.
" Mệt chết anh rồi".
" Anh mau đi tắm đi rồi còn ngủ sớm". Châu Kha Vũ ngồi trên chiếc ghế nhỏ nghịch điện thoại.
" À, Châu Kha Vũ, em nhớ cài báo thức để ság mai dậy"
" Ko phải có anh gọi em dậy rồi sao??". Châu Kha Vũ vẫn thản nhiên nghịch điện thoại.
" Mai anh có lịch trình riêng, phải bay sớm đến Thượng Hải, tận 3 ngày nên ko thể gọi em dậy được"

Châu Kha Vũ nghe đến đây mới dừg xem điện thoại.
" Sao tận 3 ngày cơ á"
" Ờ 3 ngày vậy cho nên mau cài báo thức đi, anh đi tắm đây"

Sắp tới cậu phải xa anh đến tận 3 ngày, chưa dám nghĩ 3 ngày đó sẽ như nào đối với cậu.

Châu Kha Vũ bị tiếng reo báo thức của điện thoại mà giật mình tỉnh ngủ, ko còn là tiếng gọi dậy của người bên cạnh khiến cậu mè nheo đòi ngủ thêm chút nữa, mà đổi lại là tiếng reo âm ỉ của điện thoại làm cậu ko muốn tỉnh cũng phải tỉnh.

Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh thật trống trãi, căn phòng rộng lớn chỉ còn mình cậu, nhìn sang giường bên cạnh đã được sắp xếp gọn gàng. Cậu ko biết anh đi từ lúc nào, ngủ say như chết đi được.

Hôm nay ai cũng có lịch trình cá nhân, cậu hôm nay đi chụp hình và quay quảng cáo cho nhãn hàg.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, cậu nhắn tin cho anh nhưg mà Lưu Vũ chưa xem. Đến tin nhắn còn chưa xem, chắc hẳn anh ấy bận lắm.
Châu Kha Vũ sau khi xong việc cậu về kí túc xá, một vài thành viên đã về rồi, Bá Viễn cùng mọi người đang ăn khuya. Nhưg mà cậu ko muốn ăn cảm thấy hơi mệt nên về phòng, cậu nằm dài trên giường, mở điện thoại lên xem thì đã 23h27p rồi mà anh vẫn chưa xem tin nhắn của cậu.
Cậu cảm thấy ngày hôm nay sao dài đến lạ thường, còn tận 2 ngày nữa anh ấy mới về, hai ngày sau chắc sẽ còn dài hơn cả ngày hôm nay. Đang suy nghĩ lung tung thì điện thoại " ting " một cái làm mọi thứ đang suy nghĩ bỗng biến mất, là tin nhắn của Lưu Vũ. Châu Kha Vũ lật đật ngồi dậy mở tin nhắn ra xem.
** xin lỗi em anh bận nên ko trả lời em nhanh được, bây giờ anh vẫn còn chưa tan làm, chắc tầm 1 hay 2h sáng anh mới xong công việc, nào rãnh anh nhắn tin cho em sau nha, ngủ ngon**
** em biết rồi, anh nhớ ăn uống đầy đủ đấy**

Châu Kha Vũ cũng ko hỏi gì nhiều ko muốn làm phiền anh, cậu lại ngã người nằm trên giường. Cậu thật sự rất nhớ anh ấy. Mới ko gặp có 1 ngày mà cậu cảm thấy khó chịu đến như vậy.
Châu Kha Vũ trên chiếc giường nở nụ cười, cậu lên tiếng để phá vỡ sự im lặng trong chính căn phòng của mình.
" Mày thích anh ấy thật rồi, Châu Kha Vũ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com