Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 14: Cún con

Hôm nay đã là ngày thứ hai cậu xa anh, hai ngày qua chỉ đơn giản nhắn tin cho nhau vài câu, Lưu Vũ thật sự quá bận rồi. Châu Kha Vũ cứ đi làm rồi về, ngồi ăn với các thành viên khác chả buồn nói đến một câu. Ăn xong lại về phòng.

" Châu Kha Vũ dạo này sao cứ thấy ủ rũ kiểu gì ấy". Lâm Mặc cứ dán mắt nãy giờ vào Châu Kha Vũ.
" Em cũng ko biết anh ấy sao??". Trương Gia Nguyên đáp.
" Theo anh mày nghĩ thì nguyên nhân nằm ở Lưu Vũ".
" Là sao Lâm Mặc, anh nói rõ thêm chút nào". Trương Gia Nguyên chả hiểu Lâm Mặc đang nói gì.
" Mày ko thấy lúc quen thân Lưu Vũ tới giờ, nó cứ bám theo người ta, giờ người ta đi tận 3 ngày, bảo sao nó ko như vậy?? "
" À.... "
" Rồi mày hiểu anh mày nói gì ko mà mày à?? "
" Em vẫn chưa hiểu lắm"
" Để anh mày giải thích thêm lần nữa, lần này anh lấy ví dụ cho dễ hiểu "
" Ờ, anh mau nói lẹ"
" Ví dụ nhé, anh với em quen thân nhau đúg ko?? "
" Đúng"
" Ngày nào em cũng gặp anh đúng ko?? "
" Đúng"
" Giờ đột ngột anh bận lịch trình riêng ở bên ngoài suốt 3 ngày, em cảm thấy thế nào, em phải buồn đúng ko?? "
" Đâu có đâu, anh bận em vui gần chết, khỏi ai giành máy chơi game với em". Trương Gia Nguyên bỏ chạy.
" Mày được lắm nhóc, hôm nay anh mày cho biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mày ngon đứng lại chưa"

Ngày hôm nay Châu Kha Vũ vui hẳn ra, hôm nay Lưu Vũ sẽ về lại kí túc xá, cho nên sao cậu ko vui cho được. Chưa kịp vui mừng thì nhận tin nhắn của Lưu Vũ trong nhóm chat INTO1 bảo hôm nay về trễ hoặc sáng mai mới về, do xảy ra một số chuyện phải delay nên kết thúc trễ. Rồi mặt buồn thiu luôn, dù buồn cũng phải đi làm. Dù gì sáng mai cũng gặp anh rồi, thôi cố thêm 1 chút vậy.

Châu Kha Vũ nay chụp ảnh quảng cáo nên được tan làm sớm, tan làm lúc 7h tối. Về đến kí túc xá thì gặp Bá Viễn.
" Em về rồi đấy à??" Bá Viễn đang loay hoay dưới bếp nấu ăn.
" Vâng, em về rồi"
" À, Lưu Vũ về rồi ấy..... gọi.... "
Châu Kha Vũ nghe thấy Lưu Vũ về rồi, cậu chạy nhanh phi thẳng lên phòng, chưa đợi cho Bá Viễn nói hết câu.
" Cái thằng này anh chưa nói xong cơ mà". (thông cảm cho nó nha anh, nhớ người ta lắm rồi 🤣).

Châu Kha Vũ như dùng mọi sức có thể để chạy nhanh lên phòng, cậu mở cửa thì thấy vóc dáng nhỏ bé ấy đang xếp chăn cho giường của cậu.

"Này Châu Kha Vũ, em có thể ngăn nắp một chút ko, ko ngờ anh đi có mấy ngày mà em lm cho cả căn phòng bừa bộn như thế này, Châu Kha Vũ, anh nói em có nghe ko đó, Châu Kha Vũ.."
Châu Kha Vũ chạy lại ôm chầm lấy người ta, để mặc cho Lưu Vũ cằn nhằn nãy giờ. Cậu ôm trọn Lưu Vũ vào lòng, siết chặt khiến cho anh ko thở nổi.
" Em biết rồi mà, anh bớt cằn nhằn được ko"
" Châu Kha Vũ, anh khó thở, buông anh ra coi nào"
" Ko, em ko buông"

Châu Kha Vũ như sắp khóc đến nơi rồi, đôi mắt long lanh vì nhớ người ta nay được nhìn thấy vui sắp khóc rồi.
" Lưu Vũ, em thật sự rất nhớ anh"
" Anh cũng nhớ mọi người lắm"
" Anh ko nhớ em à"
" Tất nhiên là anh nhớ em với mọi người rồi".
Tại sao ko phải nhớ 1 mình cậu, tại sao phải đính kèm thêm mọi người ở phía sau. Châu Kha Vũ chỉ muốn anh nhớ 1 mình câu, chỉ một mình cậu.
Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ ra ngắm nhìn 1 lát, mới3 ngày ko gặp mà anh ấy ốm đi rồi, thật khiến cho người ta lo lắng.
" Ko phải anh bảo về trễ sao?? "
" À anh cũng tưởng thế, ai ngờ mọi việc giải quyết xong xuôi nên anh được về sớm, À anh có quà cho em nè".
" Một mình em à"
" Ko là mọi người".
" Lại là mọi người".Châu Kha Vũ thì thầm.

Lưu Vũ mở vali sắp xếp quần áo, Châu Kha Vũ ở ngay bên cạnh, Lưu Vũ kéo rèm cửa lại, Châu Kha Vũ ko rời nửa bước, Lưu Vũ xuống nhà bếp lấy cốc nước để uống, đoán xem Châu Kha Vũ ở đâu, tất nhiên là ở ngay đuôi phía sau, Lưu Vũ cảm thấy từ nãy giờ Châu Kha Vũ cứ quái quái kiểu gì, cứ bám riết lấy anh như 1 chú cún. Lưu Vũ lấy quần áo định đi tắm, Châu Kha Vũ theo phản xạ cứ đi theo.
" Này Châu Kha Vũ, đủ rồi, anh đi tắm em cũng muốn theo".
" À em quên... " ( quên khôn thế con thiếu điều muốn tắm chung lắm đấy 🤣🤣🤣).

Châu Kha Vũ đợi Lưu Vũ tắm xong, cả hai đi xuống ăn tối với mọi người, Lưu Vũ đem quà xuống chia cho mọi người.
" Lưu Vũ ca là tuyệt nhất". Patrick vui vẻ nhận lấy quà.
Châu Kha Vũ ngồi kế bên, tay dùng đũa gắp đầy thức ăn muốn tràn ra khỏi chén của Lưu Vũ.
" Anh, anh ăn món này, món này, ăn nhiều 1 chút". Tay cậu ko ngừng gắp khiến cho ai nấy phải nhìn sững sờ.
" Mày gắp ít thôi nhóc, để từ từ cho em nó ăn". Santa lên tiếng.
" Em nuôi heo à, nhiều vậy sao anh ăn cho hết". Lưu Vũ cằn nhằn.
" Ko hết cũng phải hết, anh ốm đi nhiều rồi, mau ăn".
" Ko biết anh ko ăn"
" Anh mau ăn"
" Anh ko ăn"
" Anh bướng vừa thôi mau ăn"
" Anh đã nói rồi nhìu quá anh ko ăn được hêt".

Mấy con người còn lại nhìn hai đứa chúg nó cãi qua cãi lại chỉ vì ép ăn mà phát chán.
" Ủa bọn này tàn hình rồi hả?? ". Lâm Mặc buông đũa lên tiếng.
Châu Kha Vũ với Lưu Vũ lúc này mới dừng cãi nhau.
" Ta nói, Lưu Vũ về cái Châu Kha Vũ tươi hẳn ra". Trương Gia Nguyên ở bên trêu.
" Có cần dọn cho hai đứa lên phòng ăn riêng ko? ". Bá Viễn cũng chịu ko nổi phải lên tiếng.

Lưu Vũ bị mọi người trêu có hơi xấu hổ mới cầm đũa cắm đầu ăn.
Mọi người ăn xong, Lưu Vũ dọn dẹp và xung phong rửa chén, bởi mọi người đã chuẩn bị và nấu cho cậu ăn rồi nên giờ cậu phải rửa chén bát, ở tập thể mà phải vậy thôi.
Mọi người ai nấy đều đã về phòng, duy có mình Châu Kha Vũ vẫn ngồi đó.
" Em sao chưa về phòng?"
" Em rửa bát phụ anh"
" Anh tự rửa được, em lên phòng nghỉ trước đi".
" Anh ko cho em phụ thì em ngồi đợi anh lên cùg".
" Này Châu Kha Vũ nãy giờ em kì lạ lắm đấy, cứ bám riết lấy anh, nửa bước cũng ko rời, nãy giờ em cứ như cún con vậy, em làm sai gì với anh à "
" Em đâu có, chỉ là...chỉ là..."
" Là sao, có chuyện gì khó nói hả? "
" À chỉ là gần đến sinh nhật em rồi..cho nên.. "
" Thì ra là muốn quà sinh nhật, đang thích cái gì đúng ko, nói đi anh tặng, có vậy thôi cũng ấp a ấp úng".
Châu Kha Vũ thật sự ko biết mình đang nói cái gì, chỉ đơn giản ba chữ " Em thích anh" thôi mà vẫn cứ ko nói được.
Đành tìm cơ hội khác tỏ tình với anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com