Phần 16: Điều ước
Gần 2 giờ sáng, khi mà mọi người đã ngủ, Châu Kha Vũ được Lưu Vũ dẫn đi ăn mì trường thọ.
Bọn họ chọn một quán để vào ăn, bởi gần 2h sáng rồi nên quán chỉ được có mấy người, cả hai ngồi vào bàn gọi 2 bát mì trường thọ và vài món thêm, cả hai gọi hai cốc nước uống giống nhau.
Thức ăn đã lên, bát mì nóng đã yên vị trên bàn.
" Mì ra rồi, em mau ăn"
Châu Kha Vũ lúc này cảm thấy hơi đói nên ăn rất ngon miệng, chỉ 5p bát mì đã được húp sạch.
Ăn xong phần của mình, Châu Kha Vũ ngồi nhìn Lưu Vũ ăn đã 10p trôi qua mà bát mì vẫn chưa vơi đi 1 nữa.
" Nhìn anh ăn cứ như em bé vậy"
" Là sao? "
" Ý em là anh ăn chậm đó, em ăn xong từ đời nào rồi mà anh chỉ mới ăn được chút ít"
" Tại do em ăn nhanh thôi"
" Ko phải do em ăn nhanh, do anh ăn quá chậm".
" Tại anh cũng ko đói lắm, hay em ăn thay anh được ko?".
" Anh làm nũng đi rồi em ăn giúp anh"
" Ko, anh ko làm"
" Ko phải lúc nãy anh bảo em muốn gì anh cũng chìu còn gì, làm nũng đi rồi em giúp ".
Lời đã thốt ra rồi thì làm sao có thể thu lại được, phóng lao là phải theo lao thôi Lưu Vũ à, mày là anh đấy, làm gương cho em út nào.
" Được, anh làm, Châu~Kha~Vũ~ăn~giúp~anh~đi mà"
Đạt được mục đích, Châu Kha Vũ lấy bát mì của anh để ăn giúp, cậu ko thèm đổi đũa cứ thế dùng đũa của anh cũng ko thèm trở đầu đũa lại.
Ăn xong cả hai đi dạo 1 lúc rồi về ktx sau. Cả hai sải bước trên đường, giờ này vẫn còn 1 vài chiếc xe lướt qua. Ko khí yên tĩnh về khuya thật bình yên, lâu lắm rồi Lưu Vũ mới được đi dạo như vậy. Suốt mấy tháng nay ở trên đảo ko luyện tập thì ghi hình, thành đoàn rồi lại suốt ngày bận rộn, ko có thời gian giành cho bản thân. Cậu thích ko gian yên tĩnh như thế này, ko còn là ánh đèn lung linh trên sân khấu mà đổi lại là ánh đèn đường hiu hắt phản chiếu, ko còn tiếng hò hét của fan hay tiếng máy ảnh chụp tới tấp, bây giờ ngay lúc này ko còn là INTO1 Lưu Vũ nữa mà chỉ là chính bản thân cậu mà thôi.
" Thích thật". Lưu Vũ tận hưởng cái cảm giác này mà cảm thán.
" Anh thích đến vậy sao? "
" Tất nhiên là thích rồi, lâu lắm rồi mới được đi dạo như thế này".
" Vậy sau này em sẽ đưa anh đi dạo nhiều hơn đc ko?".
" Được".
" Thời gian cũng trôi nhanh thật, anh còn nhớ mới vác chiếc balo to phía sau vào doanh nay lại thành đoàn rồi".
" Em cũng thấy thời gian trôi nhanh thật cho nên có một số chuyện phải nắm chặt lấy thời cơ, đừng để kéo dài mãi mà vụt mất, thời gian ko chờ đợi 1 ai".
Lưu Vũ cảm giác trong lời nói vừa rồi của Châu Kha Vũ khó hiểu kiểu gì.
Châu Kha Vũ bỗng dừng bước im lặng 1 lúc, đôi mắt như có điều muốn nói.
" Em sao thế, mỏi chân rồi sao, hay chúng ta về nhé".
" Em ko sao, Lưu Vũ anh có biết lúc nãy em ước nguyện điều gì ko? "
" Ầy, sao anh biết được, em tính nói cho anh biết à, mọi người thường nói điều ước phải giữ trong lòng, nói ra cho người khác biết là mất linh nghiệm, ko thực hiện được đâu đấy"
" Em biết điều ước là ko đươc nói ra, nếu nói ra là mất linh nghiệm nhưng lần này em muốn đặt cược 1 lần xem thử, liệu rằng có thể thực hiện được ko, liệu rằng kết quả có như em mong muốn ko? ".
" Nay sao như ông cụ non vậy, em muốn nói cho anh thì anh xin nghiêm túc nghe".
Châu Kha Vũ đột ngột nắm lấy tay anh, kéo anh ôm vào lòng.
" Lưu Vũ, em động tâm rồi, em phát hiện ra em thích anh mất rồi, mới xa anh có 1 ngày mà em cứ như thằng ngốc, ko thể nào tập trung được gì cả, em cứ nghĩ về anh mãi, em cứ muốn ôm anh vào lòng như thế này, em ko muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mối quan hệ là bạn cùng phòng, cũng ko phải là thành viên của INTO1, mà là người yêu của nhau, em muốn mỗi ngày em yêu anh nhiều hơn 1 chút, cho nên điều ước tạm biệt tuổi 18 của em chính là mong anh chấp nhận tình cảm của em, chỉ vậy thôi".
Châu Kha Vũ buông Lưu Vũ khỏi vòng tay của mình, nhẹ nhàng cuối đầu hôn lên trán anh. Lưu Vũ lúc này vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, vào ngày sn của Châu Kha Vũ lại được nghe lời tỏ tình, chưa kịp phản ứng gì thì lại bị Châu Kha Vũ hôn, tim cậu lúc này như muốn nổ tung, cảm xúc đan xen lẫn lộn, mặt đã ửng hồng lên rồi.
" Châu Kha Vũ, anh....anh".
Lưu Vũ ấp úng ko biết đáp lại đối phương như thế nào, cậu ko dám ngẩn mặt lên, ko dám đối diện với đối mắt đó, ko dám đối diện với gương mặt đang ở phía trước, cậu sợ nhìn thấy gương mặt đẹp trai lại đồng ý nhanh mất. ( chả hiểu kiểu gì 🤣)
" Khó tin lắm đúng ko, rằng em thích anh, đến bản thân em cũng cảm thấy khó tin cơ mà, lúc nãy anh có bảo em muốn gì anh cũng chìu em cơ mà vậy bây giờ em muốn anh chấp nhận tình cảm của em, trở thành người yêu của em có được ko?
Lưu Vũ lại tiếp tục im lặng.
Châu Kha Vũ bỗng cười lên, phá tan sự im lặng lúc nãy đến giờ của Lưu Vũ.
" Em...em cười cái gì? "
" Em đâu ngu ngốc đến nổi mà bảo anh vì cái điều kiện đó mà chấp nhận em, ai đời lại ép anh đồng ý, nếu mà lúc nãy anh vì cái đó mà đồng ý chẳng phải em càng đau lòng hơn à, nói ra điều giấu diếm bấy lâu nay nhẹ lòng hơn rồi, haizza lần này em đặt cược thua rồi, em ko muốn anh khó xử nữa, chúng ta về thôi, em buồn ngủ rồi".
Lưu Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt rưng rưng như cố kìm nén ko cho nước mắt rơi. Châu Kha Vũ vẫn luôn như vậy, vẫn nở nụ cười dịu dàng nhìn anh. Lưu Vũ mở nụ cười ngọt ngào, nắm lấy tay của Châu Kha Vũ.
" Châu Kha Vũ, em ko thua, lần này em đặt cược thắng rồi đấy, vừa mới bước qua tuổi mới mà em thực hiện được điều ước rồi đấy, nhanh thật, chúc mừng em, Châu Kha Vũ, anh thích em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com