Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 20: End

" Ăn xong rồi, thì ra phòng khách ". Bá Viễn đứg lên dọn chén bát.

Lưu Vũ vẫn chưa hiểu rốt cuộc bản thân đã làm ra chuyện tốt gì mà vẻ mặt của mấy người còn lại nghiêm túc đến vậy, còn căng thẳng hơn đêm chug kết thành đoàn nữa.

" Để em dọn rồi rửa chén bát".
Lưu Vũ cũng hiểu tình hình lúc này, tay chân luống cuống dọn dẹp.

" Lát anh mày rửa sau, bây giờ tất cả ra phòng khách".

Sau khi nghe Bá Viễn nói xong, cả đám ra phòng khách. Mỗi người lựa chọn cho mình một vị trí để ngồi. Lưu Vũ thì tất nhiên ngồi kế bên người iu nhỏ của cậu rồi, trước đây hay hiện tại vẫn vậy. Đột nhiên, tất cả ánh mắt để đổ dồn lại, mặt mày ai nấy đều cau mày, đến vả Tiểu Cửu người xem cậu như bảo bối cũng vậy.

" Ai cho hai đứa ngồi, hai đứa đứng lên". Santa với vốn tiếng trung đang tiến bộ dần, dõng dạt mà nói.

Lưu Vũ quay sang nhìn người ở bên, Châu Kha Vũ chỉ biết gãi đầu mà đứng lên kéo theo cậu trong sự ngơ ngác và bàng hoàng.

" Bắt đầu từ khi nào?? " AK đã yên vị chỗ ngồi, khoanh tay mà hỏi chuyện.

" Anh nói... cái gì... vậy... bắt đầu cái gì cơ? "
Lưu Vũ đã đoán được phần nào tình cảnh bây giờ, hình như bị phát hiện mất rồi.

" Còn giả vờ đúng ko, Lâm Mặc đưa bằng chứng".

" Anh tự mà xem".
Lâm Mặc rút điện thoại ra cũng may tối hôm qua cậu đã kịp quay lại cái bộ dạng say mềm của Lưu Vũ.

Lưu Vũ xanh mặt sau khi xem xong, ta nói có cái hố nào lúc này là cậu chui xuống liền, vừa mất mặt, vừa xấu hổ. Ngày thường luôn là Lưu Vũ chỉn chu, hoàn mỹ mà khi say lại biến thành bộ dạng kia, mất mặt chết đi được. Cậu liếc sang người kế bên, nãy giờ cứ cười mà ko lên tiếng, thật muốn đánh cho cái tên nhóc đó 1 trận, bị phát hiện rồi mà ko nói cho cậu 1 câu.

" Sao rồi, còn giả vờ, còn chối nữa ko, bắt đầu từ khi nào?? ". Bá Viễn ánh mắt vẫn ko dời khỏi hai người đang đứng trước mặt.

Lưu Vũ có hơi lúng túng ko biết nên nói như thế nào, bỗng người bên cạnh nắm lấy tay của cậu, cậu ngước mặt lên nhìn, Châu Kha Vũ mĩm cười dịu dàng, sao lại đẹp trai đến thế ko biết.

" Em tỏ tình với anh ấy cái hôm mà mọi người tổ chức sinh nhật cho em, và anh ấy đã chấp nhận tình cảm của em".

" Rồi hai đứa sao ko nói cho bọn anh biết, chúng ta có phải là một nhóm ko hả? "

" Tại vì Tiểu Vũ bảo cần có thời gian, đợi có cơ hội thích hợp sẽ nói, cho nên bọn em mới giấu, bọn em xin lỗi".

Cả đám bỗng thả lỏng cơ mặt, cười rộ lên làm cho hai người đang đứng đấy hơi hoang mang.

" Bọn này giả vờ nghiêm túc lát mà nhìn hai người buồn cười quá". Lâm Mặc chạy đến giữa khoác vai cả hai.

" Xả vai được rồi, nghiêm túc có chút ko quen". AK lên tiếng.

" Mọi người ko giận bọn em hả? "
Lưu Vũ lúc này mới dám mở miệng.

" Nói chứ bọn anh nhìn thằng nhóc Châu Kha Vũ là biết nó thích em lâu rồi, mà nó cùi bắp quá, tới sinh nhật mới dám nói"

" Suốt ngày lẻo đẻo theo sau, người ta đi có mấy hôm thì mặt lầm lì bí xị lại, chăm từng chút, ai nhìn vào chả biết, chẳng qua bọn này ko nói thôi". Trương Gia Nguyên ở bên trêu thêm.

Lưu Vũ lúc này đã xấu hổ mất rồi, tai lại ửng đỏ, nấp phía sau Châu Kha Vũ.

" Thôi mọi người đừng có trêu nữa, Tiểu Vũ ngượng rồi đấy, mọi người cũng nên nghỉ ngơi chút đi, chìu còn có lịch tập"

" À quên quản lý mới báo chìu nay lịch luyện tập bị hủy, nên chìu nay cả nhóm được nghỉ đấy".

" Yeah, lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ, em đi chơi game đây" Lâm Mặc lôi Trươg Gia Nguyên cùng Patrick đi cùng.

Cả đám ai nấy đều giải tán đi làm việc của mình. Châu Kha Vũ kéo người phía sau đi lên phòng.
Vừa đóng cửa lại Lưu Vũ liền trách mắg Châu Kha Vũ sao ko nói cho cậu biết chuyện tốt đêm qua mình đã làm.

" Châu Kha Vũ, tại sao ko nói cho anh biết hả".

Châu Kha Vũ mặt mày ủ rũ đi đến giường của mình ngồi xuống, ko thèm để ý đến lời nói của Lưu Vũ.

" Này này, anh hỏi em sao ko trả lời". Trong thâm tâm cậu nghĩ tối qua hình như lại làm gì mà tên nhóc con nhà cậu lại dỗi rồi. Lưu Vũ đi đến đứng trước mặt người đang ngồi.

" Châu Kha Vũ, em dỗi anh à, mặc dù anh ko nhớ gì, nhưg vẫn xin lỗi em, em nói cho anh biết anh làm gì sai được ko? "

" Em nói cho anh biết đi mà, em đừng có mà ko quan tâm anh"

" Anh ko xem trọng em? ". Châu Kha Vũ hờn dỗi lên tiếng.

" Anh ko xem trọng em khi nào?"

" Tối qua chính miệng anh nói đấy"

" Anh nói gì cơ, thật sự là anh ko nhớ cơ mà"

" Thì hôm qua hỏi anh iu ai nhất, em còn thua cả mocha".

Lưu Vũ lúc này mới hiểu ra chuyện thì ra là chuyện này.

" Châu Kha Vũ, tại sao em lại đem mình so sánh với một chú cún cơ chứ"

" Vậy em với mocha, anh iu ai hơn".

" Ko cần trả lời thì em cũng biết đáp án cơ mà, là mocha".

" Anh.... anh... ko thèm nói chuyện với anh nữa, có iu thương gì người ta đâu".

Lưu Vũ cuối xuống hôn Châu Kha Vũ 1 cái.
" Cái tên đại ngốc này, anh iu em nhất được chưa, anh đùa chút mà".

Được người kia hôn, khoé môi Châu Kha Vũ tự động cong lên. Cậu nắm lấy tay của người đang đứng, xoa xoa lòng bàn tay.
" Tiểu Vũ, mặc dù nắm tay anh rất nhìu lần, nhưg lúc nãy em lại có hơi giật mình, em ko biết lúc trước anh đã nổ lực như thế nào, em ko biết anh đã chịu đựng những gì, đôi bàn tay nhỏ nhắn này nhưng chứa đựng biết bao nhiêu sự kiên trì, em của sau này sẽ luôn ở bên anh, bảo vệ anh có được ko? "

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, khoé mắt long lanh, ôm cậu vào lòng.

" Được, sau này chúg ta sẽ mãi đi cùng nhau".

------------------------

Huhu, dạo này bận quá nên đàng end truyện ở đây, cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủg hộ. Mình biết là bản thân mình viết ko đc hay dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã lựa chọn để đọc.
Nếu mọi người thích thì tui có thể viết thêm phiên ngoại, còn ko thì dành ngậm ngùi dừg ở đây. Mọi người có thể đọc hai tác phẩm khác của tui ấy ( tranh thủ PR 1 chút 🤣🤣).
Iu thương mọi người nhèo nhèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com