blue
một trăm ngày, không ngắn cũng không dài, nhưng có lẽ đủ để lưu vũ có thể thực hiện được những gì mà em muốn.
ít nhất với em là như vậy
một tuần, hai tuần rồi ba tuần cứ trôi qua như thế, như một dòng nước chảy mãi không ngừng, từ một khe hở trong vách đá, rồi ra đến dòng sông hiền hòa, từ đó mà trôi đến nơi biển lớn.
nhưng phải chăng thời gian chỉ là một cái tên con người dùng để bao biện cho sự thay đổi của chính mình, của muôn vật, muôn loài.
có lẽ thời gian không tồn tại, mà thứ luôn hiện hữu chính là sự thay đổi của mỗi cá thể trên hành tinh này.
____________________
lưu vũ muốn ăn bánh ngọt, nhưng kì lạ làm sao khi chiếc bánh em luôn yêu thích không còn ngon như trước nữa. chiếc bánh vốn dĩ sẽ rất ngọt như bao lần em ăn, nhưng lần này lại đắng ngắt và tràn ngập hương hoa diên vĩ.
những bông hoa dường như muốn lấy đi nguồn sống của em, ngày một mãnh liệt. cho dù em ăn nhiều đến đâu, bồi bổ như thế nào thì em vẫn ngày một gầy đi, ngày càng trở nên xanh xao, khiến bạn bè cũng trở nên lo lắng về tình trạng sức khỏe của em, nhưng em chỉ nói rằng, không sao đâu, em ổn cả mà.
em không nói rằng em đã mắc một căn bệnh chẳng thể chữa được, em không thể nói rằng em sẽ ra đi sau vài tuần nữa, em không nỡ nói ra cho họ biết, em muốn tất cả những kí ức mà em nhớ về họ chỉ là những cuộn phim đẹp đẽ và tràn ngập tiếng cười, và em cũng muốn họ nhớ về em theo một cách tươi đẹp như thế.
vì khi em ra đi, em mong họ vẫn sống tốt.
vì gió vẫn thổi, chim vẫn bay và vạn vật vẫn đang đổi thay theo dòng chảy của vũ trụ, một ngày nào đó em sẽ bị lãng quên theo một cách nào đó.
lưu vũ vẫn hát, em hát lên dù cổ họng của em khô khốc và đau nhói. em cất lên bài ca cùng những người anh, người em thân thiết của mình trên sân khấu, em cất lên bài ca dành tặng cho những con người đã hết lòng yêu thương mình.
và em vẫn múa, vì nó là đam mê tuyệt đẹp của cuộc đời em. em tập đi tập lại một bài hát dù thân thể có rã rời và thậm chí chẳng thể đứng vững, rồi dùng chiếc máy quay mà em mới mua để lưu lại, em muốn tạo một món quà dành tặng cho mọi người khi em đi về chốn xa xưa ấy, em dành tặng những bước nhảy nhẹ bâng tựa mây ấy tựa như một bức thư xuyên thời gian, một tấm chân tình đặc biệt mà em gửi gắm bằng cả trái tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com