10.
Châu Kha Vũ giật mình thức giấc, cậu vậy mà ngủ ở ngoài trời cả đêm, thế nhưng lại không hề có bất cứ giọt sương nào vương trên người, kỳ lạ là có cả chút hơi ấm còn đọng lại hai bên má. Cậu thẫn thờ nhìn xung quanh, bầu trời không một gợn gió, yên tĩnh vô cùng.
- Lưu Vũ, anh đã ở cạnh em sao? Lưu Vũ... Lưu Vũ, xin anh.... Anh không thương Cún Ngốc của anh nữa sao? Em đau quá, em đau lắm... anh ơi....
Châu Kha Vũ dang tay ôm lấy ngôi mộ nhỏ, từng tiếng nấc nghẹn ngào đánh vỡ không gian yên tĩnh buổi sớm, cậu lại mơ thấy anh, thấy anh đưa tay lau đi dòng lệ đang lăn dài trên má người anh yêu. Đôi tay run lên từng chút, ánh mắt thập phần thống khổ nhìn cậu.
- Kha Vũ, anh phải đi rồi... em đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm! Xin lỗi vì đã để em một mình, cuốn sổ kia anh đã không còn tiếp tục viết nữa, căn bệnh kia cũng không thể chữa được. Chuyện xảy ra năm đó báo chí cũng nhắc rất nhiều, em có biết đến không?
Cậu không thể ngăn nổi nước mắt của mình, cổ họng đau đớn không thể phát ra bất cứ thanh âm nào, cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh mà, tại sao không cho cậu nói? Châu Kha Vũ chỉ đành bất lực gật đầu.
- Sau khi rã đoàn anh vẫn luôn lặng lẽ theo dõi từng động thái của em trên mạng xã hội, từng bài đăng, từng ca khúc, những tấm ảnh, anh đều xem rất nhiều lần. Anh cũng nhớ Kha Vũ rất nhiều, mọi người luôn nhận xét anh là người kiên cường mà, anh không muốn để họ thất vọng về mình, anh nhận nhiều công việc hơn, những bộ phim, chương trình lớn nhỏ đều tích cực tham gia. Anh cứ nghĩ dành nhiều thời gian để làm việc thì căn bệnh kia sẽ không có cơ hội dày vò anh nữa, có lẽ anh đúng một phần, anh quên nó nhưng nó nào buông tha anh. Em còn nhớ nửa năm trước từng có một lễ hội của cộng đồng LGBT ở New York không? Hôm đó anh cũng tham gia, tấm ảnh cuối cùng anh đăng trên instagram công khai mình là người đồng tính...là bầu trời New York, ở góc bên phải phía xa là lá cờ bảy màu. Sau đó anh liền giải nghệ rồi trở về An Huy ở ẩn, anh đã nghĩ cuộc sống vốn sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng chẳng ai muốn để yên cho anh cả. Vì một động thái của anh mà cả gia đình bị chửi rủa, bạn bè của anh cũng không thể tiếp tục làm việc như bình thường nữa, là anh đã liên lụy tới mọi người. Phóng viên không tìm được anh thì tới cổng công ty của Kiệt ca, đi theo Lưu Phong, Tử Minh để dò hỏi bằng được, thậm chí còn có người công khai địa chỉ nhà riêng của bọn họ. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của anh, không suy nghĩ thấu đáo đã làm chuyện ngu ngốc, chuyện có tồi tệ đi cũng đều là vì anh. Vậy cho nên... anh đã không chịu được, vẫn là anh vô dụng đúng không? Kha Vũ... anh xin lỗi, xin lỗi em thật nhiều, đã để em phải chịu đựng tình yêu của anh, đáng lẽ ra...anh không nên để lại bất cứ thứ gì. Bí mật sẽ mãi mãi chỉ có mình anh biết thôi, đáng lẽ anh nên giữ bí mật đó cho riêng mình, phải không?!
- T...Tiểu Vũ, không phải lỗi của anh mà.... Là em... Lưu Vũ, anh có thể đừng đi không, xin anh...không có anh, em biết phải làm sao bây giờ?!
- Kha Vũ ngốc, 3 năm qua đều không có anh mà, em phải sống thật tốt...thay anh, có được không?
- Em không thể, Lưu Vũ, em chỉ cần anh thôi.... Kha Vũ chỉ cần một mình bé nhỏ của cậu ta thôi, về bên em đi, được không anh...xin hãy nói với em tất cả đều không phải sự thật đi.... Lưu Vũ....
Những tiếng nấc đến nghẹn lòng cứ thế vang lên trong đêm tối, giọng nói khàn khàn gọi tên anh, đem tất thảy những đau đớn trút hết vào cái ôm siết lấy người mà cậu ngày ngày mong nhớ. Sẽ chẳng có sự thay đổi nào, không điều gì có thể thay đổi rằng Lưu Vũ của Châu Kha Vũ đã đi mất rồi, vĩnh viễn.
Mấy tháng sau đó Châu Kha Vũ cho phát hành một album gồm 4 bài hát, đó là quá trình cậu sống xa anh, cũng là một lời bày tỏ thật lòng muộn màng tới bé nhỏ của cậu. Ngoài ra còn có một cuốn sách đi kèm, nó kể về toàn bộ nỗi đau của cậu, về tổn thương và sự ra đi của Lưu Vũ, cộng đồng mạng một lần nữa dậy sóng vào một ngày cuối hạ, đầu thu.
Ngày 24 tháng 8 năm 2026,
Chúc mừng sinh nhật bé nhỏ của em, Lâm Mặc nói sau này sẽ dựng cuốn sách của em thành phim, nhất định phải có một thành tựu để đời dưới danh nghĩa tiểu biên kịch mà anh đặt cho. Nhưng em nói anh ấy đừng làm rồi, vì sẽ chẳng có ai tái hiện lại được Lưu Vũ, sẽ chẳng có bất cứ một ai hiểu được nỗi đau của anh. Trước đây em từng nói anh hãy đợi em đúng không, em nhất định sẽ đi tìm anh, Lưu Vũ...Kha Vũ nhớ anh nhiều quá, Cún Ngốc đến tìm anh đây, bé nhỏ của em. Em yêu anh!
Khoảnh khắc Tô Kiệt nhìn thấy thân ảnh cao lớn tựa vào mộ của em trai mình yên tĩnh tới mức anh không muốn phá vỡ khung cảnh đó, thế nhưng vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Hai đứa nhóc xấu xa, tại sao luôn để anh chứngkiến cảnh này, anh cũng biết buồn đó. Vậy là cậu con trai em luôn tâm niệm sẽ tìmđược em sớm thôi, nó mang theo tình yêu của mình đi gặp em mà, Tiểu Vũ của anh.Nếu có kiếp sau, hãy để biểu ca tiếp tục yêu thương em nhé! Và nhất định phảithật hạnh phúc, đừng để anh là người phải tiễn đưa ai cả. Cuộc đời này đã dày vòhai đứa đủ rồi, tạm biệt em trai bé nhỏ của anh Lưu Vũ, tạm biệt em rể của anh Châu Kha Vũ!
Ji: Vậy là chiếc hố trầm cảm này đã lấp xong, có thể nó hơi ngắn nhưng mà tôi đã tốn quá nhiều khăn giấy vì nó rồi nên tôi quyết định đau khổ ngắn thôi hic. Hẹn gặp lại mọi người ở một chiếc fic mới hứa là không đau khổ và HE huhu....
À kèm cho mọi người cái nhạc mà tôi vừa nghe vừa viết, các pạn hãy thử vừa nghe vừa đọc nha, cảm xúc cuốn lắm đó...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com