Liuyyu==>Louyan
Liuyyu_
chân anh bình thường trở lại rồi, cảm ơn em nhiều nha 😊
Louyan_
ko có gì mà, việc em nên làm 😊
Liuyyu_
hôm nào rãnh, anh mời em ăn lẩu để cảm ơn nha 😊
Louyan_
anh đừng làm vậy, em thích lắm 😆
Liuyyu_
lo học đi ông tướng 😄
Louyan_
em nghe lời anh 😄
-------------
ZhouDaniel==>Liuyyu
ZhouDaniel_
này, cậu có bị ngốc ko vậy Lưu Vũ 🙂
Liuyyu_
hả??
ZhouDaniel_
tự dưng đi đỡ quả bóng đó cho tôi làm gì 🙂
Liuyyu_
tôi gọi cậu bảo tránh ra mà cậu ko nghe tôi gọi
ZhouDaniel_
tôi đang đeo tai nghe, ko nghe là phải, rồi mắc gì chạy ra đỡ cho tôi.
Liuyyu_
tôi cũng ko biết nữa, cứ chạy lại thôi
ZhouDaniel_
cậu mới vừa hết đau chân giờ lại muốn bị thương nữa hả 🙂
Liuyyu_
tôi ko sao mà, gặp ai tôi cũg sẽ giúp người đó 😊
ZhouDaniel_
đau ko..?
Liuyyu_
hả??
ZhouDaniel_
tôi hỏi có đau ko, sao còn ngớ ra đó hả??
Liuyyu_
à, ko đau lắm
ZhouDaniel_
đợi tôi một lát, cậu lên phòng hội trưởng đi.
Liuyyu_
làm gì??
ZhouDaniel_
tôi bảo lên thì lên đi, cậu phiền thật.
Liuyyu_
tôi biết rồi.
-----------
Tại phòng Hội trưởng....
Lưu Vũ: cậu bảo tôi lên đây làm gì.
Kha Vũ: ngồi xuống đây đi.
Lưu Vũ vẫn ko hiểu Châu Kha Vũ tính làm gì. Bất ngờ, bàn tay của người kia vén áo cậu lên.
Lưu Vũ: cậu... cậu làm gì vậy??
Kha Vũ: tôi thoa thuốc cho cậu.
Lưu Vũ: tự... tự tôi làm cũng được mà.
Kha Vũ: ở sau lưng làm sao cậu thoa được, lằng nhằng quá rồi đấy, ngồi yên đi nào.
Nói rồi Châu Kha Vũ tiếp tục vén áo Lưu Vũ lên, lúc nãy hắn nghe thấy một cái đập rất mạnh, nhưng ko ngờ lại nghiêm trọng như vậy, bầm tím cả rồi. Hắn nhẹ nhàg bôi thuốc lên vết thương
Từ nãy đến giờ, Lưu Vũ vẫn cứ im lặng.
Kha Vũ: Lưu Vũ
Lưu Vũ: hả??
Kha Vũ: cảm ơn
Lưu Vũ:...
Kha Vũ: xong rồi
Lưu Vũ: cảm ơn cậu, tôi có việc đi trước đây.
Lưu Vũ, ko dám quay mặt nhìn người phía sau, cứ vội vàng mà bỏ chạy. Đơn giản vì cậu sợ, sợ rằng Kha Vũ.... sẽ phát hiện ra mất... phát hiện ra rằng cậu thích cậu ấy..... rất nhiều.
-----------
* Ngọt chưa mn 😆😆😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com