Phần 3
5.
Sau đó trôi qua vài năm, dần dần các buổi tụ họp không biết vì sao Lưu Vũ rất hiếm khi đến nữa. Châu Kha Vũ cũng trở thành ngôi sao trong sự nghiệp diễn viên, tôi cũng tất bật với lịch trình nên khá lâu rồi không gặp hai người họ. Nhưng Châu Kha Vũ thỉnh thoảng rãnh rỗi lại gọi điện cho tôi, có lần cậu nói bản thân vì không kìm được nên chạy đến Thượng Hải tìm Lưu Vũ, vậy mà Lưu Vũ lại lạnh lùng cắt đứt mọi liên lạc với cậu, bay đến Chiết Giang.
Thời gian trôi qua, địa vị Châu Kha Vũ cũng được xem như là vững chắc, chuyện chung thân đại sự ba mẹ cậu thúc giục không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên trong lòng Châu Kha Vũ vẫn ôm theo một tia mong đợi, chần chừ mãi không chịu lập gia đình.
Châu Kha Vũ không biết rằng, có những chuyện không thể dựa vào mong đợi hoặc may mắn được. Cậu và Lưu Vũ như hai chiếc kim đồng hồ, một người đuổi, một người chạy, bất kỳ ai cũng chẳng thể thay đổi hiện trạng đó, vì thời gian vốn dĩ chẳng bao giờ dừng lại. Nếu cố gắng gượng ép, cuối cùng điều nhận được chính là thương tích đầy mình.
Cuối cùng cậu không chịu nổi sức ép từ gia đình, thời gian đã bào mòn đi hi vọng trong lòng Châu Kha Vũ. Con người ta đặt ra hy vọng để có động lực bước tiếp, một khi hy vọng mất đi sự chờ đợi phía trước chính là sự tuyệt vọng. Đáp ứng ba mẹ, Châu Kha Vũ chấp nhận đi xem mắt, vì cậu đã không còn sức lực kiên trì chờ ngày Lưu Vũ quay đầu nhìn lại nữa.
Châu Kha Vũ gặp mặt vài cô gái, sau đó lựa chọn tìm hiểu với một cô. Tôi đã gặp cô gái ấy mấy lần, đó là một cô gái có khí chất thanh lãnh, nhã nhặn. Điểm đặc biệt là cô ấy có đôi mắt biết cười, dưới khóe mắt trái còn điểm thêm một nốt ruồi lệ khiến cho anh em chúng tôi đau đầu không thôi. Bạn gái của Châu Kha Vũ so với Lưu Vũ ngoại trừ giới tính khác nhau, thì sự tương đồng về ngoại hình và tính cách giống đến bảy mươi phần trăm, Châu Kha Vũ từ chỗ ban đầu chỉ muốn thử xem quen con gái thế nào, cuối cùng đã phát triển đến giai đoạn đính hôn. Nhìn dáng vẻ của cậu ấy có thể nhìn thấy rằng, nếu không là người cậu yêu thì dù có lấy nam hay nữ cũng chẳng còn quan trọng.
Châu Kha Vũ từng cảnh báo với nhóm chúng tôi là những chuyện quá khứ giữa cậu và Lưu Vũ đừng ai nhắc đến nữa. Cậu không muốn bạn gái của mình biết, suy cho cùng chuyện này cũng không tốt đẹp gì, về tình hay lý thì đều tổn thương cả hai người, cậu ta không muốn vì một chuyện không có kết quả mà khiến vợ tương lai mình cảm thấy không vui.
Chuyện yêu đương là như vậy, khi có người mới đến thì người cũ rồi sẽ tự động được phủ kín bụi chôn vùi vào một góc. Giống như bạn đi tàu điện ngầm, chuyến tàu mà bạn không đợi được, thì không cần phải đợi nữa, bạn có thể gọi taxi hoặc đi bộ về. Tình cảm cũng thế, chẳng ai ngồi chờ mãi một người, đến lúc nản lòng thì người ta đi tìm hạnh phúc mới thôi.
6.
Vì ở Bắc Kinh nên cho dù là ngày hay đêm đều rất nhộn nhịp, phải mất một lúc lâu xe mới chạy đến được chỗ hẹn, tiếng gọi của bác tài kéo tôi ra khỏi dòng hồi ức. Châu Kha Vũ gọi điện hỏi tôi khi nào mới đến, tôi bảo cậu ta xuống đón, đang ở trước cửa quán bar.
Qua điện thoại, tôi nghe được giọng cậu ta có chút kích động và hưng phấn, dù sao thì hơn năm năm rồi cậu ta đã không gặp Lưu Vũ. Châu Kha Vũ dự định tổ chức lễ đính hôn vào cuối tuần sau, đúng lúc này Lưu Vũ lại trở về, không biết sẽ xảy ra một hồi phong ba bão táp gì nữa.
Khi Châu Kha Vũ đón tôi lại bàn số 08 thì đã thấy Lưu Vũ ngồi sẵn ở đấy. Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy người anh em đã lâu không gặp, Lưu Vũ vẫy vẫy tay kéo tôi ngồi xuống. Dường như cậu gầy hơn lúc trước, nhưng khí chất vẫn cao lãnh như cũ, trông trưởng thành hơn, có điều thần sắc có vẻ hơi mệt mỏi.
Thì ra Lưu Vũ đã giải nghệ, chấn thương mới cộng với vết thương mấy năm về trước tái phát khiến cậu không thể đứng trên sân khấu được nữa. Hướng Ninh còn ở Thượng Hải, thu xếp những việc còn lại để cậu có thể hoàn toàn rút khỏi showbiz. Nhìn Hướng Ninh khóc như xé tim xé phổi, Lưu Vũ lại không có cảm giác đau lòng nào, cậu chỉ cảm thấy bình thản đến kỳ lạ. Lăn lộn bên ngoài nhiều năm, bởi vì bản thân đam mê với múa quốc phong, cậu phải chịu rất nhiều bình luận khiếm nhã lẫn mắng chửi, hiện tại không còn đứng trên sân khấu nữa, xem như cậu đã trút được một gánh nặng. Cậu ấy biết, một phần con người cậu đã dành cho múa, dù xảy chuyện gì vĩnh viễn đều không thay đổi.
Ba con người nói chuyện, uống rượu đến tận ba giờ sáng, kể hết mọi vui buồn trong những năm qua. Lúc nhắc đến chuyện tình cảm, Lưu Vũ buột miệng hỏi một câu: "Châu Kha Vũ, bây giờ cậu còn thích con trai nữa không?"
Tôi im lặng. Châu Kha Vũ cũng không trả lời, cậu cũng hơi sửng sốt, vì mải mê trò chuyện nên việc Châu Kha Vũ sắp kết hôn chúng tôi chưa kịp nói với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ uống hết một ly bia rồi đáp: "Không thích nữa, cuối tuần sau nhớ đến dự lễ đính hôn của em nhé."
Bầu không khí rơi vào sự ngượng ngùng cực độ, cuối cùng lại là tôi phá vòng vây: "Hôm nay không còn sớm nữa, anh đưa Lưu Vũ về trước đây. Lưu Vũ cũng không có nhà ở Bắc Kinh, sẵn tiện em đang ở khách sạn, anh đến ở cùng với em luôn đi."
Bỏ lại Châu Kha Vũ ngồi thất thần trên ghế, tôi kéo Lưu Vũ còn chưa kịp hoàn hồn rời đi.
Lên xe được một lúc lâu, Lưu Vũ mới mở miệng hỏi tôi: "Khi nãy, anh không nghe nhầm chứ? Châu Kha Vũ sắp đính hôn à?"
"Ừm..."
"Cô ấy là người thế nào? Có xinh đẹp không?"
"Có, quê ở Giang Nam, em đã gặp qua, là người hiểu chuyện rất thích hợp với Châu Kha Vũ."
"À, thế thì nên chúc phúc cho cậu ấy...". Dứt lời, Lưu Vũ không nói gì nữa, chỉ nhìn dòng người chạy ngược xuôi ngoài cửa kính.
Tôi đưa Lưu Vũ lên phòng mình, bởi vì tôi thích rộng rãi nên đã đặt phòng đôi, hiện tại có thêm cậu ta cũng khá tiện. Thấy người ngồi thẫn thờ trên giường, lúc đi tắm, tôi nói với Lưu Vũ: "Trong những năm qua Châu Kha Vũ đã chờ anh rất lâu, tình cảm bỏ ra rất nhiều, để được ở bên anh cậu ấy còn nghĩ trước mọi cách thuyết phục ba mẹ nữa."
"Anh biết, chỉ là hơi khó chịu thôi, Lâm Mặc, cậu nói xem có phải anh rất hèn không? Một mặt khiến người ta mất hết hy vọng, mặt khác lại cứ cố chấp không thể buông bỏ. Giả tạo, xấu xa, anh chính là loại người như vậy."
"Đừng tự nghĩ bản thân tiêu cực thế, em biết rõ anh không phải là loại người đó."
"Cậu... không hiểu anh..."
"Ngủ sớm đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em đi tắm đây, mai có lịch quay sớm nữa."
"OK, cậu đi đi, anh muốn ngồi thêm một lát."
Tôi lấy quần áo đi vào phòng tắm, dưới hơi nước ẩm ướt tôi nghĩ đến chuyện hai người họ, rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Có phải giống như Châu Kha Vũ từng nói Lưu Vũ không hề thích cậu ta? Nhưng sau khi biết Châu Kha Vũ sắp đính hôn, vẻ mặt của Lưu Vũ lại mất mác như người vừa mới đánh mất tình yêu. Nếu cả hai cùng có tình cảm nhưng tại sao lại không đến với nhau? Chỉ vì ánh mắt đánh giá của người bên ngoài thôi sao?
Đứng dưới dòng nước hơn nửa tiếng cho đến khi thân thể có cảm giác lạnh run tôi vẫn không trả lời được vấn đề này. Tôi nghĩ đến việc cả hai người họ còn không hiểu được, tôi chỉ là người ngoài thì càng cố hiểu cũng vô ích.
Cuối tuần là ngày đính hôn của Châu Kha Vũ, chú rể anh tuấn đứng kế bên là cô dâu xinh đẹp, hai người nhận được rất nhiều sự chúc phúc từ mọi người xung quanh. Buổi lễ bắt đầu được hơn mười phút thì Lưu Vũ mới đến, đúng lúc trên khán đài chú rể và cô dâu đang trao nhẫn cho nhau, cậu đứng ở trước cửa nhìn khung cảnh trước mắt, sau đó ổn định tâm trạng rồi mới đi vào.
Sau khi làm lễ xong, cô dâu chú rể đi đến từng bàn mời rượu. Đến lượt chỗ ngồi của tôi và Lưu Vũ, Châu Kha Vũ rót đầy hai ly rượu vang đỏ rồi không màn đến ánh mắt của mọi người xung quanh và cô dâu, ngửa cổ uống cạn. Lưu Vũ cũng đứng dậy, nhấc ly rượu còn lại mỉm cười uống liền một hơi. Khi đặt ly rượu rỗng xuống bàn, cậu nhìn Châu Kha Vũ, nói: "Là người có gia đình thì phải có trách nhiệm với em dâu đấy, không được trẻ con như lúc trước nữa. Anh lấy danh nghĩa nguyên đội trưởng INTO1, chúc thành viên Châu Kha Vũ bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm nhé."
Dứt lời, Lưu Vũ nhìn đồng hồ nói có công việc nên phải đi trước. Khi tôi định đuổi theo Lưu Vũ thì cô dâu đứng bên cạnh Châu Kha Vũ đã nhận ra sự không bình thường giữa hai người, cô ấy cũng cầm một ly rượu uống hết, quay sang nói với Châu Kha Vũ: "Đội trưởng đi về anh cũng nên đi tiễn chứ. Hôm nay, phải xử lý dứt điểm một lần đấy."
Châu Kha Vũ sững sờ vài giây sau đó vội vàng đuổi theo Lưu Vũ, lúc này cô dâu mới nói với tôi: "Anh không đi cùng hai người họ sao?"
Tôi chần chừ một lúc, hỏi: "Còn cô thì sao?"
"Đừng lo cho tôi, Châu Kha Vũ nếu thật lòng với tôi thì sẽ quay lại, còn không thì để anh ấy nhìn rõ lòng mình. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu được."
Tôi sợ có chuyện nên cũng đi theo, khuất sau cánh cửa tôi nhìn thấy Châu Kha Vũ đang kéo tay Lưu Vũ hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại khóc, tại sao không trả lời, tại sao khi xưa không chấp nhận tình cảm của cậu?
Lưu Vũ lau nhanh giọt lệ vươn trên mặt, chỉnh trang lại trang phục của mình rồi nhón chân sửa lại cà vạt cho Châu Kha Vũ thật ngay ngắn, tròng mắt lấp lánh nước toát lên vẻ dịu dàng. Sau đó cậu phủi mấy nếp nhăn trên áo của Châu Kha Vũ, nói: "Bắt đầu từ hôm nay cậu đã là người đàn ông của gia đình rồi, không còn là Châu tiểu thiếu gia nghĩ gì làm nấy nữa. Cảm ơn tình yêu tám năm qua cậu đã dành cho tôi, nhưng ngay từ đầu tình cảm này đã trao nhầm người. Nếu có kiếp sau, tôi sẽ nguyện bỏ tất cả để ở bên cậu. Nhưng kiếp này chúng ta thật sự phải bỏ lỡ nhau thôi, cậu phải sống cho thật tốt, đối xử với em dâu tốt một chút nhé."
"Lưu Vũ, trả lời em một câu..."
"Đừng! Kha Vũ, anh biết cậu muốn hỏi gì, anh sẽ không trả lời, trên đời có những chuyện đã định trước kết quả, dù đúng hay sai cũng là do số phận đã sắp đặt sẵn."
Sau đó, tôi rời đi cùng Lưu Vũ. Chuyện xảy ra lúc sau cũng chỉ được nghe Trương Gia Nguyên kể lại, Châu Kha Vũ thẩn thờ quay về hội trường, đứng trước mặt họ hàng, bạn bè xin lỗi cô dâu, chấp nhận mọi lời chỉ trích, tuyên bố hủy bỏ lễ đính hôn. Cũng chính ngày hôm ấy, Lưu Vũ liền tạm biệt tôi, chỉ nói là đến một nơi thoải mái để du lịch. Lưu Vũ đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Châu Kha Vũ không chút tin tức.
Ngày Mười bảy tháng Năm năm sau, Châu Kha Vũ nhận được một bức thư, trong thư không có địa chỉ người gửi. Nội dung rất đơn giản nhưng Châu Kha Vũ nghe xong nước mắt lại giàn giụa:
Mừng sinh nhật Kha Vũ, anh đã suy nghĩ rất lâu mới dám viết lá thư này. Anh không cố ý làm hỏng buổi lễ đính hôn của em, thực xin lỗi.
Lúc trước em từng hỏi anh, vì sao chúng ta không thể ở bên nhau, vì sao không chấp nhận tình cảm của em. Anh nghĩ đã đến lúc cho em biết câu trả lời, cuộc sống của anh ra sao cũng được, nhưng em phải có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Có phải em nghĩ chỉ cần em và anh ở bên nhau sẽ là cuộc sống tốt đẹp nhất không? Kha Vũ à, cuộc sống không như em nghĩ đâu, sự mãnh liệt ban đầu của tình yêu sẽ nhạt dần theo thời gian, em đã nghĩ xem đến lúc đó phải duy trì bằng cái gì chưa? Tình cảm giữa nam và nữ đã khó, nam và nam lại càng khó hơn. Tình yêu giống như một bàn cá cược, anh không cược nổi, và không muốn đánh cược.
Anh quyết định rời đi thì sẽ không hối hận, nếu em muốn thì cứ xem như cuộc gặp gỡ của chúng ta như một đoạn hồi ức đẹp. Nếu có duyên, lần sau gặp lại, nhất định hoa hướng dương sẽ nở, ánh nắng sẽ rực rỡ chan hòa...
-Hoàn-
P/s: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, fic này cũng ngắn thôi. Cũng là fic hoàn đầu tiên của tớ trên Wattpad. Ban đầu chỉ ngỡ viết để thỏa mãn niềm đam mê viết lách, không ngờ lại có người ủng hộ tớ, dù không nhiều nhưng tớ rất cảm động. Mỗi vote của các bạn khiến tớ có động lực hơn rất nhiều, một lần nữa cảm ơn các tình yêu nhé. Vẫn còn một NGOẠI TRUYỆN, sau khi tớ edit lại sẽ up lên sau, thank you very much^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com