2
Sáng hôm sau, Lưu Vũ cũng tạm biệt bạn bè xong để rời đảo. Cậu dự định bắt xe bus đến ga tàu điện gần nhất để về Bắc Kinh, hôm qua Ngô Hải có gói cho cậu 2 hộp bánh quế hoa nhỏ , anh còn cưỡng chế nhét vào tay cậu một ít tiền để đi đường, cố từ chối cũng không được. Trong người Lưu Vũ thật sự không có tiền. Cậu đã tính đến việc sẽ đi nhờ xe Châu Kha Vũ về Bắc Kinh, nhưng hiện tại có lẽ không cần nữa
(*) Truyện mình viết theo cảm hứng , không theo một tình tiết hay mốc thời gian nào nhất định trong Sáng Tạo Doanh nên các bạn đừng thắc mắc vì sao Hải quen biết Vũ trước công diễn 3 hay gì gì đó nha. Các địa điểm địa danh cũng đều là tự đặt.
Bến chờ xe bus cách nơi cậu huấn luyện khoảng 5 phút đi bộ, bây giờ là 7h18 phút sáng ước tính tầm 12 phút nữa sẽ có một chuyến xe đi qua Lưu Vũ nhanh chóng bước nhanh hơn.
Bến xe mới sáng sớm đã đông người đứng chờ xe để đi làm. Người dân ở đây họ di chuyển chủ yếu là xe bus và xe đạp , đường xá rất sạch sẽ không khí lại trong lành . Ngồi ở bến xe có thể nghe được mùi vị biển cả, sóng đánh dập dồn không yên tĩnh cũng không quá ồn ào
Cậu ngồi đợi một lúc cuối cùng xe cũng đến , khổ nỗi chân quá ngắn vẫn không chen lên trước được đành nép sang một bên nhường lối cho mọi người bước lên , bỗng một bóng dáng bước ngang qua cậu , người đó mặc hoodie đen đội mũ trùm kín cả đầu đeo kính cùng khẩu trang đen . Cậu cũng không phải bất ngờ cái gì chỉ là vì vóc dáng người đó rất cao to , một chiều cao cậu luôn mong muốn có được. À , cũng không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy người cao to như vậy...cậu gật gù nghĩ thế
Trên xe đã chật kín người , ghế cũng không còn trống Lưu Vũ lóng ngóng tìm tay vịn . Cậu thấy người đàn ông cao to kia cũng đang đứng , phía trước hắn có vài tay vịn vẫn trống, sau lưng hắn vẫn có nhưng không biết nghĩ gì cậu bước lên trước cách người đàn ông cao to hai khoảng , cậu có cảm giác ngộp thở khi đứng sau một người cao to như vậy. Lưu Vũ 1m74 không hề lùn , nhưng so với người kia thì chỉ cao tới ngang ngực. Cậu thấy cùng là đàn ông con trai với nhau như vậy thì cũng thực xấu hổ rồi.
Lưu Vũ rất đẹp, da lại trắng với dáng người nhỏ nhắn , đi đứng khoan thai , cử chỉ nhỏ nhẹ lại từ tốn, có thể nói cậu chỉ cần đứng yên cũng đã tạo nên mỹ cảnh. Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao , lí do là hôm nay trên xe có thêm một cậu trai như thế, ai nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa . Thật đẹp. Sau công diễn 2 độ phủ sóng của Lưu Vũ đã có nhưng vẫn chưa rộng rãi , một số người vẫn không nhận ra cậu , cũng tốt, cậu thấy như thế này thoải mái hơn nhiều so với việc đi ra đường lại mang gánh nặng idol .
Xe dừng ở trạm tiếp theo, một tốp người nữa lại bước lên , trên xe bắt đầu chật cứng, phía sau Lưu Vũ đã có thêm người đứng , xe chạy được một đoạn cảm giác ngột ngạt dâng lên . Lưu Vũ bị kẹp trước sau muốn ngộp, đến đoạn cua quẹo lại mất thăng bằng mà ngã tới ngã lui , người phía sau cũng bị chúi về trước trúng người cậu mấy lần , vội vàng xin lỗi
"Không sao đâu" Lưu Vũ xoay đầu nói với người kia, lại cảm thấy nụ cười trên mặt của gã đó không đúng lắm. Cậu cúi người nhích lên phía trước cách gã một chút. Quả thật , linh tính của cậu không sai . Cậu đụng phải một tên lưu manh rồi. Gã thấy cậu nhích lên liền ép sát theo , tay đã không an phận mà sờ sờ eo cậu . Lưu Vũ cả kinh , thân thể không tự chủ run lên, cậu lại dịch người tránh đi .
Tên lưu manh này lúc lên xe đã để ý thấy con mèo nhỏ trắng trẻo kia, gã đúng là phường lưu manh thích động tay động chân đàn bà con gái eo nhỏ ngực nở mông cong thôi, nhưng nay lại bắt mánh ngay miếng mồi ngon rồi thì không cần biết trai gái , gã thật chỉ muốn sờ nắn cái eo nhỏ nhỏ đó. Lưu Vũ lúng túng không biết làm sao, cậu không muốn làm to chuyện lại thấy việc mình là đàn ông con trai mà bị xàm sỡ thì có chút mất mặt.
Gã thấy Lưu Vũ nghĩ là một cậu nhóc nhỏ tuổi chắc sẽ dễ ức hiếp, được đà lấn tới luồn tay vào vạt áo sơ mi cậu nhưng chưa kịp làm thêm chuyện gì bỗng tay gã bị ai đó kéo mạnh bẻ ngược ra sau
"A..."
Lưu Vũ giật mình quay xuống thấy gã lưu manh kia đang bị người đàn ông cao to mặc áo hoodie đen khoá tay nằm dưới sàn xe
" Mày làm gì?" Gã bị đau mà điên tiết rống lên. Xung quanh xe mọi người xầm xì chỉ trỏ hai người bọn họ.
"Con mẹ mày dám đụng đến em tao"
Lưu Vũ cả kinh nhìn người đàn ông cao to ấy , giọng nói không phải là của Châu Kha Vũ à . Nhận ra có gì đó không đúng ,tai cậu bất giác đỏ lên
Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối đứng phía sau Lưu Vũ ,dù không muốn chú ý đến cậu thì cậu cũng đang đứng ngay trước mặt hắn rồi.
Hắn nóng nảy khi thấy Lưu Vũ đứng yên để mặc cho gã lưu manh đó làm càn , không hiểu cậu nghĩ gì trong đầu nữa. "Thật ngu ngốc".Hắn ghét cậu là thật , nhưng với tình huống lúc đó hắn thật không thể đứng yên được, nếu là một cô gái nào nó gặp chuyện như vậy hắn cũng sẽ can thiệp ngay..đằng này..à mà có gì đó hơi sai sai rồi..
Trên xe một trận nhốn nháo, tài xế xe sau khi biết sự tình liền nắm áo gã lưu manh quẳng xuống xe , trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào mà lại làm ra cái chuyện mất mặt như vậy..
Lưu Vũ đứng chết trân , xung quanh mọi người nhìn cậu , có người xầm xì chỉ trỏ có người ân cần hỏi thăm .
"Cậu bé không sao chứ? "
"Đi xe đông người sao lại đứng xa anh trai như vậy? Lại gặp kẻ xấu thì sao "
"Thằng nhỏ còn hơi sợ , thấy thương quá"
Lưu Vũ không phải là con nít ba tuổi nhưng đúng là so với Châu Kha Vũ lưng dài vài rộng cao hơn cậu hai cái đầu, người ngoài nhìn vào cậu chả khác gì em trai nhỏ của người ta cả, chứ thật chất cậu hơn hắn 2 tuổi , em trai gì chứ.?? Cậu liếc thấy Châu Kha Vũ đứng yên không biểu tình gì, hắn đeo kính đen nhưng cậu biết hắn đang nhìn cậu.
Xe báo đến trạm dừng , Lưu Vũ vẫn đứng đó , đầu óc còn suy nghĩ lung tung về việc vừa nãy , không hiểu sao trùng hợp Châu Kha Vũ lại có mặt trên chuyến xe bus này , bị hắn nhìn thấy những chuyện mất mặt vừa xảy ra...
"Còn không mau xuống"
Hắn bước đến sau lưng cậu quát lớn, ai chọc giận gì hắn chứ, thái độ như thế là sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com