Collapse
Trương Gia Nguyên kéo Châu Kha Vũ sang phòng mình rồi đóng cửa lại, nhưng quên bấm khóa cửa:))
Vừa đóng cửa cậu liền xách cổ áo đè Châu Kha Vũ lên tường
"Nói đi, anh với Lưu Vũ rốt cuộc là như thế nào?"
Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt Trương Gia Nguyên, như muốn nhìn thấu vào tận trong tâm hồn cậu, rồi hắn nở một nụ cười tự giễu
"Ha, Nguyên Nhi, em muốn nghe cái gì? Em muốn nghe rằng .... anh và Lưu Vũ là giả vờ yêu nhau? Hay em muốn nghe rằng người anh thích.... chính là em?"
Châu Kha Vũ vừa nói vừa ngắt quãng như muốn chọc tức người trước mắt, để rồi khi hắn dứt lời, Trương Gia Nguyên liền mất hết kiểm soát mà đấm vào mặt Châu Kha Vũ
"Mẹ nó, thằng khốn. Anh nói cái gì cơ? Sao anh dám?"
Người là ánh trăng sáng trong lòng cậu suốt những năm qua, người mà cậu luôn đặt trong tay nâng niu từng chút, từng chút một vậy mà lại bị tên khác đem ra đùa giỡn. Chính cậu lại còn thêm một tay giúp cho hắn. Mẹ kiếp, đây là vận mệnh đang trêu ngươi Trương Gia Nguyên có đúng không?!
Châu Kha Vũ giằng ra khỏi cơn nóng giận của Trương Gia Nguyên, xoay người đè cậu lên tường, một tay trói hai tay Trương Gia Nguyên lên cao, một tay nâng cằm cậu lên mà gầm gừ
"Haha, em có thấy bất ngờ không, có kích thích không? Tại em, chính tại em mà anh ta mới trở thành như vậy đó. Nguyên Nhi, để anh nói cho em biết. Trong mắt anh Lưu Vũ chẳng là cái thá gì cả, vậy mà em lại đem anh ta đặt vào trong lòng. Còn anh, em đem anh vứt ở nơi nào. Hả?! Đã vậy, anh nhất định sẽ cho anh ta không được yên ổn. "
Mắt Trương Gia Nguyên hằn lên từng tia máu đỏ lòm, dù chiều cao xấp xỉ nhau nhưng không thể không công nhận Châu Kha Vũ khỏe kinh khủng, hay là ngay trong lúc này, hắn bỗng trở nên mạnh mẽ lạ thường. Mà cậu, thì đang cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp đáng chết này
Châu Kha Vũ không đợi Trương Gia Nguyên trả lời, rồi hắn hạ giọng
"Được thôi. Nếu em đã biết hết, thì chúng ta cũng kết thúc mớ hỗn độn này luôn đi."
Nói rồi hắn cuối xuống hôn vào môi Trương Gia Nguyên, nhưng cậu đâu có bị điên, để cho Châu Kha Vũ hôn, Trương Gia Nguyên thà rằng cho môi cậu ở giá suốt đời. Nụ hôn đầu của Trương Gia Nguyên chắc chắn phải dành cho Lưu Vũ. Cậu ngoảnh mặt sang làm nụ hôn của hắn rơi vào không khí. Châu Kha Vũ hừ nhẹ một tiếng, nhưng cũng không di chuyển. Và với góc nhìn từ ngoài cửa vào thì đó chính xác là một nụ hôn. Tuyệt, xem ai đã chứng kiến điều đó nào.
_____ 🐟 _______
Lưu Vũ giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng. Anh mơ thấy Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên sánh vai nhau bước vào lễ đường, để mặc anh đứng ngoài cửa lớn dưới một cơn mưa tầm tã nhưng chẳng ai để ý, như thể anh chẳng hề tồn tại trên thế giới này. Đôi mắt Lưu Vũ khó nhọc mở ra, mông lung nhìn quanh canh phòng vắng vẻ và trống trãi.
"Gia Nguyên, Gia Nguyên, em đâu rồi?"
Âm thanh sợ hãi và lo lắng của Lưu Vũ vang vọng khắp căn phòng rồi dội ngược lại vào chính trái tim anh, từng tiếng từng tiếng tựa như một bản giao hưởng buồn bã. Chẳng ai đáp lại lời gọi tha thiết của Lưu Vũ cả. Rõ là người kia đã hứa với anh sẽ ở đây, nhưng rồi cũng lại rời đi. Một lần nữa, Lưu Vũ lại bị bỏ lại trong căn phòng của mình, cùng với nỗi cô đơn và bóng tối bao quanh. Sự hào nhoáng nhộn nhịp của Bắc Kinh ngoài kia cũng dường như bỏ quên Lưu Vũ ở nơi này, thế giới lạnh lẽo và tối tăm, chỉ riêng anh thôi.
____ 🐟 _____
Lưu Vũ đắm chìm vào dòng những suy nghĩ, nhưng rồi anh chợt nghe giọng Châu Kha Vũ lớn tiếng dưới lầu.
Châu Kha Vũ? Không phải em ấy đang ở buổi livestream sao. Xem nào, Lưu Vũ, mày nhất định là yêu em ấy đến điên rồi. Làm sao Châu Kha Vũ có thể ở đây vào giờ này cơ chứ.
Nhưng rồi anh lại nghe thấy giọng Trương Gia Nguyên chửi mắng ầm ĩ, và chẳng đợi gì nữa. Như là linh tính mách bảo, Lưu Vũ vội vã chạy thẳng sang phòng Trương Gia Nguyên
*cạch*
Cánh cửa vừa mở ra cũng là lúc Lưu Vũ sụp đổ triệt để. Anh đứng sững người nhìn hai người trong phòng đang hôn nhau. Nhìn xem, bộ dáng của Lưu Vũ lúc này có bao nhiêu nực cười, có bao nhiêu thảm hại chứ?!
______ 🐟 ______
Châu Kha Vũ đắc ý nhìn con người bé nhỏ xoay người chạy vội lên lầu trong cơn hốt hoảng. Hắn còn nghe được cả tiếng rầm rầm rất rõ, chắc hẳn là Lưu Vũ đã té ngã trong lúc chạy lên cầu thang rồi.
Và dĩ nhiên Châu Kha Vũ nghe thì Trương Gia Nguyên cũng sẽ nghe rồi. Cậu lo sợ nhìn Lưu Vũ quay đi, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm mất. Trương Gia Nguyên lên gối vào bụng Châu Kha Vũ nhân lúc hắn đang đau đớn vùng ra đè xuống sàn nhà mà đấm vào mặt hắn. Cậu chẳng quan tâm ngày mai sẽ phải đối mặt với quản lí và mọi người thế nào, cậu chẳng quan tâm Châu Kha Vũ làm thế nào để xuất hiện trước mắt công chúng. Trương Gia Nguyên lúc này chỉ muốn đấm chết Châu Kha Vũ.
Giáng cú đấm cuối cùng xuống mặt hắn ta, Trương Gia Nguyên đứng dậy cảnh cáo rồi rời đi
"Châu Kha Vũ, nếu Lưu Vũ xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ giết chết anh."
______ 🐟 ______
Trương Gia Nguyên đứng trước cửa phòng, lo lắng đập cửa
"Lưu Vũ, Lưu Vũ, mở cửa, mở cửa cho em. Lưu Vũ, mở cửa đi, nghe em giải thích, làm ơn mở cửa đi anh."
Rồi cậu nghe thấy âm thanh đồ đạc đổ bể trong phòng, Trương Gia Nguyên sợ hãi chạy đi tìm chìa khóa, cậu vừa chạy đi vừa khóc. Trương Gia Nguyên đang khóc, cậu sợ Lưu Vũ sẽ làm gì đó tồi tệ, và Trương Gia Nguyên thì chẳng đủ mạnh đến mức có thể có thể phá nổi cánh cửa phòng đó. Sự bất lực bao trùm lấy người con trai 18 tuổi xuân.
______ 🐟 ______
Lưu Vũ bấm vội chốt cửa lại, run rẩy trèo lên giường quấn chăn quanh người như để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.
Một Châu Kha Vũ đem tình cảm của anh ra làm trò đùa, bây giờ lại thêm một Trương Gia Nguyên cho anh ấm áp rồi lại nhẫn tâm tước đoạt nó. Thì ra trước giờ, trong mắt bọn họ anh giống như một con rối đến vậy sao? Lưu Vũ nhấc chân bước xuống giường, hướng về phòng tắm mà đi, vết thương do té cầu thang khiến bước chân Lưu Vũ loạng choạng rồi va vào cái đèn phòng gần đó. Cây đèn do chính anh và Châu Kha Vũ chọn đổ xuống và vỡ nát, như chính Lưu Vũ lúc này vậy.
Nhưng Lưu Vũ chẳng còn tâm trí nào để dựng nó lên nữa. Dù sao nó cũng không thể lành lặn như lúc ban đầu được, vậy thì cứ để nó nát tan hết đi. Anh quá mệt mỏi với việc phải đeo lên mình chiếc mặt nạ vui vẻ đó rồi. Và Lưu Vũ thì chẳng phi thường đến mức có thể chịu đựng tất cả sự tàn nhẫn này.
Cúi xuống nhặt một mảnh vỡ của chiếc đèn lên, lê từng bước thất thểu đi vào phòng tắm. Lưu Vũ mở nước ra, chọn một quả bọt tắm ném vào. Sau đó anh cởi đồ, đắm chìm mình vào dòng nước. Đôi mắt Lưu Vũ vẫn như thế, vô hồn, trống rỗng và lạnh lẽo.
Việc tôi có thể làm duy nhất là sống mãi với bộ dạng mà em biết.
________
Nghe đâu hnay là thứ 7, ăn đường Bfzy thật nhiều để lấy tâm trạng ngược chúng nó thật nhiều.
Ồ, các chị tưởng đã hết ngược em Dũ rồi á? Nô=))) hết chương này mới hết ngược nhé
Ăn đường ở ngoài thì dô đây ăn ngược đi=))
Đẹp đôi quá áu áu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com