Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Lưu Vũ năm nay 35, Trương Gia Nguyên 32, đều đã an bề gia thất rồi. Những người bạn ngày xưa cùng tham gia sáng tạo doanh, những người anh em chung nhóm, đều đã có cho mình cuộc sống riêng. Bất luận là vẫn tiếp tục ca hát hay lập gia đình, mối quan hệ của bọn họ vẫn gắn bó thân thiết như năm đó.

Duy chỉ có Châu Kha Vũ, liên lạc với mọi người dần dần đã ít đi rồi.

Năm đó khi rời xa Lưu Vũ, hắn nghĩ rằng đem tài nguyên đến bù đắp cho anh, như vậy bản thân sẽ không cảm thấy tội lỗi day dứt nữa, có thể bắt đầu một cuộc sống khác, dù sao khi đó, hắn mới chỉ 21.

Thế nhưng điều Châu Kha Vũ không ngờ tới, là sau từng ấy năm, hắn vẫn không thể quên được Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ trở về gia đình, tiếp nhận công ty ngày qua ngày chỉ biết vùi mặt vào công việc, từ sáng sớm cho đến khi tối đêm. Vậy mà cứ mỗi khi nhắm mắt lại, từng hình ảnh của Lưu Vũ cứ chầm chậm chạy ngang tiềm thức của hắn.
12 năm rồi, đến bây giờ ngay cả khi đã trở thành một người đàn ông thành đạt, có được tất cả mọi thứ trong tay. Hắn vẫn không thể gạt bỏ anh ra khỏi đầu mình.

12 năm qua, Châu Kha Vũ chưa từng có một giấc ngủ ngon.

12 năm qua, người đến lại đi trong đời hắn nhiều vô số kể, nhưng không có ai có thể ở lại bên cạnh hắn.

Châu Kha Vũ cũng đã từng thử ở bên rất nhiều người. Nhưng rồi hắn nhận ra, người như Lưu Vũ, cả đời này, cho đến khi hắn chết đi, có lẽ cũng không thể gặp lại được nữa.

Những năm đầu tiên, có đôi khi hắn cũng không thể kiềm lòng được mà nhớ anh. Châu Kha Vũ lặng lẽ mua chiếc vé concert của Lưu Vũ, ngồi ở hàng ghế VIP, một thân bọc kín mình mà nhìn anh. Lưu Vũ thi thoảng sẽ lướt qua, rồi khi bắt gặp ánh mắt người ấy, Châu Kha Vũ không khỏi chột dạ cúi đầu, sợ anh sẽ nhận ra hắn.

Có tài nguyên chụp ảnh gì được đưa đến, Châu Kha Vũ cũng sẽ dùng quyền lợi của mình giả làm một nhân viên máy quay cầm máy rồi tranh thủ ngắm Lưu Vũ lâu thêm chút.

Cứ như vậy được mấy năm, cũng không còn muốn tiếp tục nữa. Dù sao mỗi lần đều là nhìn thấy anh cùng Trương Gia Nguyên hạnh phúc.

Hắn hút thuốc ngày càng nhiều, uống rượu cũng nhiều. Không có Lưu Vũ ở bên chăm sóc, thói quen xấu đã tăng lên không ít.

Lúc nào mấy người bạn cũ trong doanh hẹn tụ tập, Châu Kha Vũ cũng lấy lí do công việc để từ chối. Chỉ có hắn mới biết, bản thân chỉ là muốn trốn tránh. Sợ không nhịn được lại tham lam muốn tới gần Lưu Vũ.

Rời khỏi giới giải trí, là thật sự rời xa những thị phi đó. Châu Kha Vũ không muốn chủ động liên lạc, bọn họ cũng không có cách nào tìm kiếm thông tin về hắn. Chỉ là lâu lâu sẽ nhắn tin hỏi thăm sức khỏe đôi chút, Châu Kha Vũ cũng chỉ ậm ừ trả lời cho xong.

Hôm nay Oscar gọi điện cho hắn, hỏi rằng Châu Kha Vũ nhiều năm như vậy rồi, em tại sao không thấy lập gia đình hay giới thiệu người yêu gì thế. Châu Kha Vũ chỉ khẽ đáp

"Em muốn tập trung vào công việc. Hoặc có lẽ chưa gặp được người thích hợp."

Oscar trêu đùa hắn vài câu, cuối cùng lại nói

"Kha Vũ à, 12 năm rồi, cái gì nên buông thì cũng buông thôi."

Hắn nghe chữ được chữ mất, nhưng cũng gật gù đồng ý.

Quan trọng là chấp niệm quá lớn, không phải nói liền có thể buông bỏ như vậy.

Nếu hỏi rằng Châu Kha Vũ còn yêu Lưu Vũ không. Hắn không dám tự tin trả lời là có, nhưng nếu hỏi hắn có thể quên anh không, Châu Kha Vũ cũng không dám chắc chắn bản thân làm được.

Năm nay hắn 34, vậy là lại trôi qua thêm một năm rồi. Ba mẹ Châu Kha Vũ nhìn hắn tiều tụy đi từng ngày, cả tuổi trẻ mà chỉ vùi đầu vào công việc, liền bảo hắn nghỉ ngơi một thời gian đi du lịch khuây khỏa, hít thở chút không khí mới mẻ đi, tránh để bản thân áp lực quá.

Châu Kha Vũ không từ chối, hắn cũng đang muốn đổi gió chút. Mấy năm qua thật sự quá mệt mỏi rồi. Suy đi tính lại Châu Kha Vũ vẫn quyết định sẽ về quê thì hơn là đi du lịch nước ngoài. Dù sao ở trong nước nhìn cái gì cũng quen thuộc hơn.

Nơi Châu Kha Vũ đến là một vùng quê nằm ở ngoại ô thanh bình, có đồng cỏ xanh mướt, không khí cũng trong lành. Hắn tự nhủ trong lòng không tệ lắm, xách vali lọc cọc men theo đường đá đến dãy nhà trọ hắn thuê trước đó. Mải ngắm nhìn không để ý đường Châu Kha Vũ liền đâm sầm vào một cậu bé. Hai người té lộn nhào xuống đường, chưa kịp đứng lên Châu Kha Vũ đã nghe tiếng hét thất thanh của người nọ

"Nèeeee cái tên kia, mắt có bị đui thì cũng thấy đường mờ mờ chứ. Đụng vô người ta đỡ lên cũng không đỡ còn nằm ra đó làm gì, tính ăn vạ hả?"

Chúa ơi, lăn lộn trên thương trường mười mấy năm, loại người nào cũng gặp qua, nhưng Châu Kha Vũ thề đây là lần đầu hắn gặp một thằng nhóc đanh đá như vậy. Xem mặt có vẻ chỉ tầm hai mươi, hai mấy, lại xéo sắc như mấy bà thím, sợ thật.

Châu Kha Vũ vội đỡ lấy cái thân già của mình, đứng dậy nghiêm mặt nhìn cậu nhóc một lượt. Thầm đánh giá người thì đẹp mà sao tính thì xấu thế không biết.

"Anh nhìn cái gì, à lộn nhìn anh như này chắc chắn là ông chú già rồi."

Chợt nghe như sét đánh ngang tai, Châu Kha Vũ thừa nhận hắn không còn trẻ nữa, nhưng khuôn mặt vẫn sáng sủa đẹp trai, trắng trẻo lại không có râu ria. Không hiểu thằng nhóc đó bị cái gì mà lại kêu hắn là ông chú nữa

Châu Kha Vũ nghiến răng

"Nhóc con, cậu tên gì?"

"Tên gì á? Mắc mớ gì tôi phải nói cho chú. Tôi mà nói tôi tên Líu Dủy thì tôi làm người yêu chú luôn, chú già."

Vậy đó, có lẽ lần này hắn thật sự có thể bắt đầu một cuộc sống mới rồi ~

Phiên ngoại 1 - end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com