Chương 1
!OOC!OOC!OOC!
"Hôm nay em nghỉ học một ngày mà đã nghe tin giờ ăn trưa anh ngồi cùng người khác rồi."
"Phải, đồn đúng rồi đấy, ngồi với bạn cùng lớp của em đó."
"Ai? Nó xin WeChat của anh rồi à? Đã add chưa?"
"Đến ai để mắt tới anh em cũng không biết." Lưu Vũ cười khẩy sau đó nằm xuống giường, quay lưng lại với Châu Kha Vũ, kéo chăn che đi nửa mặt của mình.
-
Tôi, Lưu Vũ, chuyển đến Bắc Kinh chắc cũng được tám tháng rồi. Cha mẹ ly thân từ sớm, tôi đi theo bố, còn chị gái thì đi theo mẹ, thật ra đây không phải là lựa chọn của chúng tôi mà là của người lớn. Đôi lúc tôi vẫn mơ mơ hồ hồ nhớ lại những ngày mình còn bé, gia đình vẹn nguyên, thật vui vẻ biết bao, nhưng sau đó ký ức của tôi lại xuất hiện một đoạn gãy, là khi cha mẹ ngày nào cũng cãi nhau, tôi với chị gái của mình thì bị nhốt vào phòng ngủ, mỗi lần nghe tiếng đổ vỡ của bát đĩa ở bên ngoài cũng chỉ biết sợ hãi mà ôm đầu co mình lại. Tuy còn rất nhỏ nhưng tôi cũng đã cảm nhận được giai đoạn đó vô cùng khắc khổ, vì hôm nào màng nhĩ của tôi cũng bị tra tấn, giờ cơm thì mẹ không chịu nấu ăn, tự tôi phải lần mò vào bếp đun nước sôi nấu mỳ mà ăn vào mỗi tối.
Sau đó à? Tất nhiên là bọn họ chịu không nổi rồi đưa chuyện này đến hồi kết rồi. Hôm nọ tôi cùng chị gái đi học về, vừa mở cửa nhà đã thấy vali chất đầy ở phòng khách, mẹ tôi khóc đến sưng tấy cả mắt, miệng cũng không ngừng mắng bố tôi vô tâm, sau đó dứt khoát ôm đống vali kia rồi kéo chị của tôi đi.
Từ lúc đó tôi không biết mùi vị tình thân là như thế nào nữa.
Bố tôi là một doanh nhân thành công, và ông lúc nào cũng bận. Đôi lúc ông tối tăm mặt mày bên bàn làm việc đến nỗi quên đi rằng mình còn có một đứa con trai cần phải chăm sóc. Nhưng thích nghi chính là bản tính trời sinh của con người, tôi sau đó cũng tự hiểu tình cảnh của mình, từ rất nhỏ đã biết sử dụng ứng dụng giao hàng để tự đặt đồ ăn, hôm nào đổ bệnh thì đến trạm xe buýt dò tuyến rồi một mình đi tìm bác sĩ, kỹ năng sống hay giáo dục cá nhân đều là tự tôi dạy tôi, mọi chuyện rồi cũng trở thành thói quen thôi, tôi tự nuôi mình cũng lớn đến mực này cơ mà.
Tám tháng trước bố tôi nói rằng ông phải chuyển sang Bắc Kinh để làm việc, thế là trong hai ngày bố con tôi đã nhanh chóng gói ghém đồ đạc rồi rời khỏi Thâm Quyến, chẳng có chút lưu luyến nào cả, hết thảy kỷ niệm đẹp đều đã sớm chết rồi, nói một tiếng đi thì nhanh chóng đi thôi.
Tính theo tuổi thực thì tôi có lẽ đã học năm nhất đại học rồi, nhưng trước đây tôi từng gặp tai nạn, chấn thương rất nặng, phải nằm lì trong viện đến gần một năm, thế là việc học của tôi cũng phải bị bảo lưu. Phải nói là trường học ở Bắc Kinh tiêu chuẩn đầu vào gắt gao thật, tôi học chỉ ở mức trung bình khá, hồ sơ không được tính là đẹp, thế nên việc tìm trường mới cho tôi có chút khó khăn, đa số các trường có danh tiếng đều là trường công xét điểm, tôi có mơ cũng không được vào.
Sau một tháng nhờ người quen tìm trường thì bố tôi nộp hồ sơ của tôi vào một trường tư. Phải nói rằng chất lượng giáo dục lẫn môi trường ở đây đều vô cùng tệ, ở đây chủ yếu đóng nhiều tiền là có thể được nhận vào nên suy cho cùng quy tụ toàn là thành phần cá biệt bị thải ra từ các trường khác. Tôi cũng phải đành chấp nhận, kém cỏi thì làm sao được lựa chọn chứ. Nhận thức được việc bố tôi đã tốn rất nhiều tiền cho tôi được học ở đây, nên tôi quyết định an phận học thật tốt, lấy được tấm bằng tốt nghiệp cũng giống như giảm bớt cho bố một tấn gánh nặng.
À phải nói đến chỗ, mối quan hệ của tôi cùng bạn học mới không được tốt cho lắm. Bọn họ vốn đã chia phe trong lớp rồi, tôi vào sau như thế này tất nhiên là vô cùng lạc loài. Tôi thì lại là người hướng nội, nếu không ai bắt chuyện với tôi thì tôi cũng tình nguyện đóng kịch câm, dù biết như thế sẽ làm chính bản thân trông vô cùng khó gần, thiện cảm đã không có, chính bản tính của tôi lại càng làm ác cảm tăng lên. Sau đó bọn trong lớp không biết lấy từ đâu ra thông tin tôi là gay rồi tự thêu lên tin đồn tôi ở trường cũ dụ dỗ nam sinh, bị phụ huynh kiện rồi phải nghỉ học một năm, quá nhục nhã nên phải chuyển đến đây.
Trí tưởng tượng của đám người này đúng là phong phú thật, bọn họ mỗi người góp một miếng ý tưởng rồi đi viết kịch bản có khi lại ra một bom tấn không chừng. Đến lúc tôi nhận ra độ nghiêm trọng của tin đồn này thì cả trường đều biết hết rồi. Sau đó, ừm, tôi trở thành tâm điểm cho chuyện bắt nạt.
Bọn nhóc trong trường này ít ra thì bày trò cũng không quá dã man, chỉ là vẽ bậy lên bàn, nhét giấy vụn vào tủ cá nhân hay làm đổ nước lên người tôi thôi. Mức độ này tôi vẫn chịu đựng được, tôi nói rồi, tôi muốn an phận học hết cấp ba của mình, không nên làm ầm ĩ bất cứ chuyện gì cả.
Nhưng may là việc tôi bị bắt nạt kết thúc tương đối sớm, là nhờ vào sự xuất hiện của Châu Kha Vũ.
Ấn tượng ban đầu của tôi đối với Châu Kha Vũ chẳng hề tốt chút nào, vì em là một đứa nhóc vô cùng cao ngạo.
Hôm đó đang dùng cơm trưa thì có bạn học cùng lớp đi ngang cố tình hất đổ ly sữa bên cạnh vào phần cơm của tôi. Tôi bình tĩnh lau sữa dính trên người rồi định đứng lên đi mua phần cơm khác, nhưng Châu Kha Vũ lại xông thẳng đến chỗ tôi ngồi, đặt lên bàn một phần cơm trưa mới rồi bỏ đi.
Cơm trưa của người có tiền đương nhiên khác bọt, thịt bò đến trứng cá ướp đều có đủ, em không nói thì tôi cũng chẳng buồn hỏi, để trước mặt thì cứ việc ăn vậy.
Đến giờ ra về, tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị Châu Kha Vũ kéo đi, trên một quãng đường dài em chẳng hề phát ra âm thanh nào. Em ép tôi vào xe, không phải tôi chê xe sang, nhưng bất thình lình bị như thế này thì cũng phải bài xích một chút chứ, lỡ như người ta muốn bắt cóc tôi đem đi bán thật thì sao?
"Lằng nhằng quá." Châu Kha Vũ nói rồi đẩy lưng tôi vào xe, sau đó em cũng bước vào. Được rồi, ấn tượng thứ hai của tôi về Châu Kha Vũ lại càng tồi tệ hơn, em vừa tuỳ tiện vừa bạo lực.
Tôi biết em, em rất nổi tiếng, học ở lớp bên cạnh, tôi đi ngang có nhìn qua vài lần, tiếp xúc thì đây là lần đầu. Nhưng không hiểu nổi tại sao em lại để mắt đến tôi, chậc, dù muốn chơi đùa thôi thì trong trường có cả khối đứa lý tưởng hơn mà.
Sau khi vào xe em đã nói với tôi rằng em thích tôi, muốn bắt đầu cùng tôi yêu đương.
Tôi thề Châu Kha Vũ chính là người nực cười nhất mà tôi từng gặp trên cuộc đời này.
Nhưng tôi lại có quá nhiều lý do để chấp nhận em.
Như là em vô cùng ưa nhìn, đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm.
Như là em vô cùng giàu có, hiện đang ở nhà riêng, tách biệt hoàn toàn với phụ huynh.
Hay sức ảnh hưởng của em ở trong ngôi trường này là vô cùng lớn, chỉ cần em lên tiếng bảo hộ tôi, tôi sẽ không còn bị ai làm phiền nữa.
Và quan trọng nhất, Châu Kha Vũ là trai hư, tôi thừa nhận mình không chống lại được sức hút của em.
Chuyện Châu Kha Vũ theo đuổi tôi dường như đã làm chấn động cả trường. Em có tính đào hoa thì ai cũng biết, nhưng việc em để ý nam sinh lại là một chuyện khác. Rồi sau đó ai cũng bảo rằng tôi sẽ sớm bị đá thôi, Châu Kha Vũ lăn giường xong là hết chuyện ấy mà.
Tôi cũng nghĩ chuyện này sẽ sớm kết thúc, được chơi vui thì cũng không tiếc gì, nhưng Châu Kha Vũ hoàn toàn đi ngược lại với dự định của tôi.
Ngày đầu tiên đưa tôi về nhà em đã đẩy tôi lên giường, tôi đoán em chỉ là tò mò về việc làm tình với người cùng giới thôi, nhưng sau đêm đó em chẳng nguôi ngoai đi chút nào cả.
Và chúng tôi yêu nhau sáu tháng rồi.
Ở trường em luôn đi cùng tôi, quản tôi rất chặt, không cho nam sinh nào làm quen tôi cả. Hằng ngày đưa đón và ăn uống đều là em lo, tôi cũng dường như đã dọn hẳn sang nhà em ở, rất ít khi về nhà của mình.
Nhiều lúc tôi phải tự hỏi, chúng tôi đang thật sự hành động như một cặp đôi đấy à?
Điều gì đã khiến Châu Kha Vũ giữ tôi đến tận bây giờ nhỉ, tôi nghĩ mãi cũng chẳng thể đoán ra.
Tính cách tất nhiên là không phải rồi, tôi không nhẹ dạ phục tùng em như bọn con gái trong trường.
Ngoại hình? Không biết nữa, khung xương của tôi vô cùng nhỏ, da lại không ăn nắng, đường nét trên khuôn mặt lại thiên về mềm mại hơn là gai góc, nếu Châu Kha Vũ thích ngoại hình kiểu này thì chẳng thà đi tìm một em gái nhỏ còn chẳng tốt hơn à?
Hay Châu Kha Vũ thích sự dễ dãi của tôi nhỉ?
Tôi có thể thoải mái lên giường với em, và cũng thoải mái để em lên giường cùng người khác.
Có một lần đi chơi cả ngày về, tôi mệt lả cả người, nhưng em lại cao hứng muốn chơi thêm một chút. Lúc đó tôi chỉ muốn ngủ nên đã đẩy em ra, sau đó Châu Kha Vũ cũng ậm ừ rồi để yên cho tôi ngủ.
Tôi ngủ chưa được bao lâu thì tỉnh giấc, định xuống bếp tìm chút gì bỏ bụng thì lại thấy Châu Kha Vũ đang làm tình cùng người khác trên sofa trong phòng khách.
Tôi nheo mắt nhìn kỹ một chút, ơ đó chẳng phải là lớp trưởng lớp tôi à? Tôi biết việc cô nhóc thích Châu Kha Vũ, nhưng nhìn vẻ ngoài hiền lành kia tôi chẳng thể ngờ được Châu Kha Vũ gọi một tiếng là đã tình nguyện chạy đến cho em làm rồi.
Nhưng thật ra tôi cũng không phản ứng gì gay gắt với chuyện này lắm, chỉ đứng đó xem bọn họ chăm chú hành sự, tính như là có dịp xem phim mà không cần đợi web tải đi. Xem một chút tôi lại nhận ra, thật sự Châu Kha Vũ không hợp để chơi gay đâu, nhìn tư thế em khi ôm ấp các mỹ nữ trông có vẻ thuận mắt hơn nhiều.
Sau đó Châu Kha Vũ phát hiện ra sự xuất hiện của tôi, cứ nghĩ em sẽ dừng hoặc đuổi tôi đi, nhưng em lại gọi tôi đến gần.
Gọi thì tôi cứ nghe theo thôi.
Châu Kha Vũ sau đó một tay ghì phần gáy của tôi, kéo lại gần rồi ngậm lấy môi tôi, một tay thì vẫn bận rộn xoa xoa bầu ngực của bạn học kia.
Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ hôn của em thật kinh tởm.
Kết quả là tôi phải đi chải răng nhiều đến nỗi chân răng rướm hết cả máu.
Lòng tự trọng của tôi có hơi lệch lạc một chút. Tôi cảm thấy em ở ngoài kia hôn bao nhiêu người cũng được, hay đứng trước mắt tôi ôm hôn người khác cũng không sao, nhưng em tuyệt đối không được dùng bờ môi còn đọng vệt son kia hôn tôi, như thế tôi sẽ cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Sau đó mỗi lần thấy Châu Kha Vũ mang người về nhà tôi đều tự động tránh mặt đi, không phải tôi sợ phiền em, thằng này mà ngán ai cơ chứ, chỉ là tôi không muốn chuyện hôm đó xảy ra thêm một lần nào nữa, chỉ nghĩ đến em có ý định đó thôi thì cũng đủ làm tôi bực mình.
Mặc dù đã có nhiều lần tôi trở nên gắt gỏng khi nói về nụ hôn kia, Châu Kha Vũ vẫn không tỏ ra hối lỗi gì cả.
Vì Châu Kha Vũ không yêu tôi.
Người ngoài nhìn vào sẽ nói Châu Kha Vũ chăm sóc tôi thật tốt, sợ tôi đau nên nhiều lúc muốn giải quyết thì phải tìm người khác. Nhưng tất nhiên chỉ có mình tôi biết được rằng, giá trị yêu đương của tôi trong mắt của Châu Kha Vũ hoàn toàn bằng không.
Vì người yêu tôi sẽ không để tôi tự sinh tự diệt trên giường mỗi lần phát sốt.
Vì người yêu tôi sẽ không ghét bỏ tôi khi tôi không có tinh thần đáp ứng nhu cầu của đối phương.
Vì người yêu tôi sẽ không âm thầm ở phía sau cấu chặt vào lòng bàn tay tôi đến mức rướm máu khi tôi nói chuyện với nam sinh trong trường.
Vì người yêu tôi sẽ không để mặc cánh tay phải vô lực của tôi phải chống thân mình mà kéo tôi ra làm hết tư thế này đến tư thế khác.
Tay tôi do chấn thương nên vẫn còn đau lắm, mỗi lần chống tay lên giường tôi đều xót đến nỗi rỉ nước mắt, nhưng tôi có nói như thế nào thì em vẫn không để tâm.
Người yêu tôi sẽ chăm sóc tôi thật tốt, trân trọng tôi, để cho tôi là chính bản thân mình.
Còn Châu Kha Vũ, em muốn tôi phải điên cuồng khao khát em, lại muốn tôi vui vẻ hân hoan mỗi lần thấy em xuất hiện.
Muốn tôi lạnh lùng cao ngạo với người khác, nhưng đối với em thì phải trần trụi buông thả bản thân mình.
Tôi đã trăm lần tự hỏi,
Người em gọi tên khi đạt tới cực đỉnh của khoái lạc không phải là tôi,
Thế em còn ghì chặt tôi bên mình để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com