Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Cuộc sống tôi có chút ngột ngạt, nhưng vẫn có vài thứ đem lại niềm vui và khiến tôi thư giãn, cụ thể chính là hội hoạ.

Trước đây tôi đơn giản chỉ là cầm bút lên rồi vẽ linh tinh thôi, nhưng sau này lại càng muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, thế là đi tìm hiểu ngay về các lớp dạy vẽ. Ban đầu Châu Kha Vũ rất phản đối chuyện này, em không muốn tôi có nhiều hoạt động ngoại khoá, nhưng tôi cũng là loại người vô cùng kiên trì, thích cái gì thì phải có cho bằng được, sau vài tuần càu nhàu, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chịu để cho tôi đi học vẽ.

Lớp vẽ chỉ cách nhà Châu Kha Vũ một con phố, chúng tôi đã thoả thuận, Châu Kha Vũ không cần đưa đón tôi, nhưng sau giờ học tôi phải tự giác đi thẳng về nhà, chậm trễ vài phút thì em sẽ nổi đoá.

Thời gian học vẽ, ầy, phải nói là như cứu tinh của tôi, bao nhiêu căng thẳng đều được xả ra hết, lúc nào tôi cũng trông mong đến cuối tuần để được đi học vẽ. Nhưng chính bản thân tôi cũng không rõ lắm, rằng bản thân thật sự yêu hội hoạ đến vậy hay là tôi chỉ đang say đắm khoảng thời gian được tách ra khỏi em thôi.

Chín giờ, lớp học kết thúc, tôi mang tâm trạng vô cùng vui vẻ trở về nhà, trên đường còn ngẫu nhiên dừng lại vài giây để nhìn các tiệm bánh đang giăng đèn trang trí giáng sinh, trông vô cùng bắt mắt.

Niềm vui của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị Châu Kha Vũ trực tiếp giẫm nát, tôi vừa bước vào nhà là đã nghe tiếng ồn phát ra từ trên tầng hai, em lại mang người về nhà rồi, phiền chết đi được.

Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao Châu Kha Vũ lại có thể sung mãn đến mức vậy. Rõ ràng tôi cũng là con trai nhưng nhu cầu chẳng bằng một nửa em. Có phải nếu có nhiều người tình nguyện lăn giường cùng thì tự động sẽ dễ hứng tình hơn để đáp ứng cả một hàng dài ngoài kia không nhỉ?

Bình thường Châu Kha Vũ đón các em gái về thì cũng chỉ hành sự ở tầng dưới, như là trên sofa, trong bếp hay trong phòng tắm, hôm nay lại lấn thêm một bước mà vào phòng ngủ rồi. Tôi muốn vào nghỉ ngơi cũng không được, đành phải ngồi ở phòng khách xem phim giết thời gian.

Bộ phim tôi đang xem rõ ràng được review là bom tấn mà tôi lại chẳng thể nhét nó vào đầu, bật âm lượng lớn tới đâu cũng có thể nghe tiếng ân ái của bọn họ, thật sự rất khó chịu, rất phiền, phá nát đêm cuối tuần của tôi rồi.

Tắt TV đi, tôi quyết định đi tắm. Mở nước cho đầy bồn, bật playlist nhạc yêu thích của mình lên, tôi nhắm hờ mắt đợi thời gian trôi qua. Cũng may là phòng tắm cách âm rất tốt, tôi không bị âm thanh ân ái kia đá động đến nữa.

Tôi ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, đến nỗi nước nóng đều hoá lạnh, playlist nhạc cũng đi đến hồi kết. Tôi có hơi chần chừ không biết có nên bước ra ngoài chưa, chỉ sợ nếu bọn họ còn dây dưa thì tôi lại phải phát cáu nữa.

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi cũng chịu ra ngoài, may là đã tiễn người, Châu Kha Vũ chơi xong cũng tự tắm rửa sạch sẽ rồi.

Nhưng mà giường ngủ bẩn lắm.

Bình thường trước khi làm trên giường tôi đều cẩn thận trải chăn ra, nếu có bẩn thì chỉ cần vứt chăn vào cho máy giặt xử lý là xong. Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ mang người vào, không nể nang gì mà làm giường ngủ của chúng tôi bừa bộn dơ dấy chẳng khác nào cái tổ chim.

Tôi không biết em có nhớ rằng tôi rất khắt khe trong những chuyện này không nữa, bệnh sạch sẽ của tôi đã đạt tới cảnh giới cao nhất rồi cơ mà.

Tôi cúi người xuống nhìn chỗ nằm của mình, vừa có vết son vừa có vết phấn, vừa hay Châu Kha Vũ bước đến, em nhún vai rồi nói. "Ngủ thôi."

Con mẹ nó Châu Kha Vũ em đùa tôi à, tôi rõ ràng là đang vô cùng kinh tởm chỗ ngủ của mình, thế mà em lại dửng dưng nằm lên giường như thể chưa có gì xảy ra.

Tôi hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng, lấy thêm một cái áo bông khoác lên người, đang mang giày thì bị Châu Kha Vũ ở phía sau gọi lại. "Anh đi đâu đấy?"

"Đi về nhà."

Tôi đang quay lưng lại nên không thấy được biểu tình của em, nhưng sau vài giây là đã vọng tới tiếng bước chân vô cùng mạnh bạo. Em đến chỗ tôi, kéo người lên, sau đó cởi phăng áo khoác cùng với giày của tôi xuống.

"Đây chính là nhà của anh!"

Nhưng em có xem tôi là người thân đâu?

"Phòng ngủ bẩn rồi, không ở được."

Châu Kha Vũ nhếch mép cười rồi đáp. "Anh có quyền bảo nó bẩn hay không bẩn à? Anh ngồi ăn trưa cùng người khác, bây giờ em kéo người vào phòng ngủ, xem như là hoà đi."

"Em đang trả đũa anh đấy à?"

"Em đang cho anh thấy rằng em có nhiều cách làm anh khổ sở thôi."

"Châu Kha Vũ em có vấn đề à? Nhóc đó chỉ tìm anh để hỏi về lớp học vẽ thôi, nghe tin tức thì nghe cho trọn đi, đừng làm ảnh hưởng đến thanh danh của người khác."

"Thế sao? Vậy thì em có lý do để bắt anh bỏ quách cái lớp vẽ đó đi rồi."

Em chẳng bao giờ tập trung vào trọng điểm cả.

"Em dám quản anh?"

Châu Kha Vũ nghe xong liền nghiến răng, tay bóp lấy cổ tôi rồi đẩy vào tường. Bàn tay Châu Kha Vũ to lắm, trong một chốc đã nắm được hơn nửa phần cổ của tôi rồi nâng lên, lại xiết rất chặt, cơ thể tôi như đang bị nhấc bổng khỏi sàn nhà vậy.

"Ai nói em không dám quản anh?"

Cổ họng tôi nghẹt rồi, không nói chuyện được nữa.

"Anh là người của em, nhất định phải nghe lời em. Em cấm anh nói chuyện cùng với đứa con trai khác, cũng cấm anh tuỳ tiện chạy khỏi căn nhà này, nghe rõ chưa?"

Tay chân tôi cứ vùng vẫy trong vô vọng, vì sợ bị ngạt thở mà bất giác gật đầu theo lời của em.

Em lại phát điên nữa rồi.

Châu Kha Vũ sau đó gật đầu hài lòng rồi buông tôi ra, cơ thể tôi liền tự động ngã sõng soài xuống nền nhà, cổ họng đau rát khiến tôi ho mãi không ngừng được.

Lại thêm một thời khắc khiến tôi nhận ra mối quan hệ này đang dần trở nên độc hại đến mức nào.

Em lúc nào cũng tỏ ra như thể mình là bề trên, cấm cản tôi, điều khiển tôi, khi tôi chống đối thì sẽ ngay lập tức phát cáu rồi làm đau tôi.

Châu Kha Vũ thật sự rất xấu tính.

Em dùng tiền bạc và quyền lực làm chỗ chống cho mọi hành vi ngang ngược của mình. Chán nản hơn đó là em chẳng cảm thấy có lỗi hay tìm được giới hạn cho chính em, mỗi lần hành hạ người khác xong em sẽ quay lưng đi, bình thản như thể chưa có chuyện gì sai trái xảy ra cả.

Tôi đoán mình chính là vật thử đầu tiên cho cái tính cách bốc đồng này.

Đến khi tôi ổn định lại, trở về phòng, thì em đã ngủ say rồi.

Tôi tự hỏi, sao em có thể ngủ được vào lúc này nhỉ?

Em thoải mái khi tôi khổ sở như thế lắm sao?

Tôi đã thử nằm lên giường, nhưng bệnh sạch sẽ đâu phải cứ bị hù doạ là tự động hết được. Mùi phấn hương lạ lẫm cùng với cảm giác ẩm ướt kia làm cả người tôi ngứa ngáy như thể có một đàn kiến đang bò ngang, tuy đã cố nhắm mắt để ngủ và bịt mũi lại nhưng tôi cũng không khá hơn được bao nhiêu, trụ được mười phút là đã chạy thẳng vào phòng tắm để nôn rồi.

Tôi quên mất chuyện mình chưa ăn tối, nôn xong thì bụng vô cùng cồn cào, bao tử sục sôi tựa như có ai đem nó đi đun vậy.

Nhưng đến mức này thì còn tâm trạng đâu mà ăn uống chứ?

Tôi mệt rồi, tuỳ tiện dựa lưng vào tường, tay xoa xoa phần bụng đang đau nhói lên theo từng đợt của mình.

Đêm hôm đó ngủ trong phòng tắm, Châu Kha Vũ tuy biết nhưng cũng không nói gì với tôi.

Em chỉ cần tôi ngoan ngoãn ở trong tầm mắt của mình thôi, còn việc tôi sống chết như thế nào thì em cũng chẳng quan tâm mấy đâu.

Có phải em ghét tôi lắm rồi không?

-

Châu Kha Vũ tính khí thất thường, lại có nhiều sở thích vô cùng kỳ lạ.

Một trong số đó là nhìn tôi mặc đồng phục nữ sinh, nhất là loại áo thuỷ thủ cùng với váy đậm màu.

Hôm qua vừa cau có với tôi, hôm nay lại vui vẻ mang về đồng phục bảo tôi nhanh chóng mặc vào, phấn khởi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Dây kéo của váy bị kẹt, tôi kéo chưa được phân nửa thì em đã trực tiếp bế tôi lên giường rồi.

Mỗi lần tôi mặc trang phục như thế này, Châu Kha Vũ sẽ vô cùng cao hứng, lại cưng chiều tôi hơn bình thường rất nhiều, miệng cứ một tiếng cục cưng hai tiếng bảo bối.

Không hiểu nổi em thật đấy, nếu thích nữ sinh như thế thì còn chơi gay làm gì cơ chứ?

Châu Kha Vũ luồng tay vào áo, xoa nắn phần eo của tôi rồi nói. "Bảo bối anh ốm quá, em đã chọn size nhỏ nhất mà còn rộng với anh như thế này."

Tôi tạm thời không trả lời em, sau đó vươn tay sờ vào phần dưới căng trướng của em rồi nói. "Anh giúp em nhé?"

"Không được." Châu Kha Vũ ấn để tôi nằm xuống giường. "Anh phải tỏ ra ngại ngùng một chút, đúng rồi, giống như nữ sinh sợ hãi khi bị ức hiếp ấy."

Đấy, lại là kiểu bắt tôi lên giường rồi yêu cầu tôi tỏ vẻ mình thật trong sáng.

Nước mắt tôi sau vài giây liền tự động tràn ra, Châu Kha Vũ nhìn thấy tất nhiên là vô cùng hài lòng.

Nhưng tôi không khóc chỉ để chiều em.

Tôi khóc vì xấu hổ.

Lòng tự trọng của tôi đã bị em nhào nắn đến dạng này rồi.

Châu Kha Vũ dùng tay gạt đi nước mắt của tôi rồi lại khen tôi thật xinh đẹp, sau đó cúi người xuống hôn tôi, vô cùng chậm rãi và nhẹ nhàng.

Khuôn miệng nhỏ của em sau đó dời từ phần môi xuống đến cổ của tôi, cẩn thận gặm cắn, những lúc em vui thì sẽ để lại thật nhiều dấu hôn như thế này.

Châu Kha Vũ len tay vào trong váy, ngay lúc phần dưới bị em nắm lấy, người tôi liền tự động giật nảy lên.

Tôi có thể cảm nhận được rằng em rất tận hưởng việc trêu đùa tôi như thế này, bàn tay em không ngừng xoa xoa lấy phần đỉnh của tôi, tôi bị kích thích đến mức cả người nóng ran lên, hai vành tai lại chuyển đỏ như trái cà chua, em thì vẫn ung dung quan sát biểu tình của tôi.

Phần dưới bị nắm lấy của tôi càng ngày càng trướng, tôi vì khó chịu nên không ngừng ngọ nguậy người, Châu Kha Vũ sau khi trêu đủ thì cũng chịu vén váy của tôi lên, cúi xuống ngậm nó vào.

Bình thường nếu không mặc đồng phục thì em sẽ chẳng làm những thứ này cho tôi đâu.

Sau một hồi được chăm sóc thì tôi cũng được giải phóng, Châu Kha Vũ lại nuốt trọn tất cả vào, còn quệt lấy khoé miệng để không làm rơi ra ngoài.

Xấu hổ chết đi được.

"Đến lượt của em nhé."

Em nói rồi lật người tôi lại, dùng hai ngón tay đưa vào bên trong của tôi để mở rộng.

Màn dạo đầu vừa rồi không tính là ngắn, người tôi cũng đã bị kích thích từ lâu rồi, ngón tay em cho vào trong liền được hân hoan đón nhận.

Châu Kha Vũ dùng tay còn lại xoa lấy mông của tôi, miệng cũng không ngừng bảo tôi rất giỏi, bao nhiêu ngón em đưa vào đều tiếp nhận được hết.

Sau khi hài lòng với độ rộng của bên trong của tôi thì Châu Kha Vũ nắm lấy eo, nâng người tôi lên, rồi lại để tôi ngồi lên đùi của em, trong một lượt liền đem phần to cứng doạ người của em ấy đâm vào chỗ sâu nhất.

Thứ này dù tiếp xúc nhiều lần nhưng tôi vẫn bị doạ sợ, của em thật sự lớn quá, tôi đột ngột bị nhét vào liền đau đến mức bất động, cả người gồng lên, kẹp chặt lấy em.

"Nào, anh ngoan một chút, đừng cắn em nữa."

Châu Kha Vũ vuốt eo để vỗ về tôi, nhưng phía dưới cũng không khá hơn tí nào, vẫn trong tình trạng kẹt cứng, tôi căng thẳng đến độ phần lưng xuất hiện một lớp mồ hôi lạnh, vô cùng khó chịu.

Châu Kha Vũ hôn lên phần vai của tôi, tay thì xoa xoa phần bụng gầy tóp để giúp tôi phân tán sự chú ý. Ngay lúc tôi vừa thả lỏng ra, phần dưới em liền thừa cơ mà tiến tới, sau một hồi lại rút ra, qua vài nhịp lại đẩy vào.

"Còn đau không?" Châu Kha Vũ thì thầm bên tai tôi, tôi cũng ngoan ngoãn mà lắc đầu.

Sau khi tôi quen dần với sự xâm nhập này thì em lại tăng tốc độ thêm một chút, căn phòng bắt đầu vang lên tiếng da thịt mãnh liệt va vào nhau, còn có cả tiếng rên rỉ của tôi theo từng đợt thúc nữa.

Đang say mê thì đột nhiên Châu Kha Vũ dừng lại hết tất cả động tác, tôi bất mãn kêu lên vài tiếng, em liền hỏi tôi. "Có muốn nữa không?"

Lúc này tôi thật sự muốn mắng em, em là đang có ý định để cả hai vô sinh đấy à?

"Nếu muốn thì cầu xin em đi."

Tôi nuốt nước bọt, mắt nhắm chặt để che đi sự xấu hổ, dù gì lúc này em cũng không nhìn được biểu cảm của tôi, sẽ không buộc tôi phải mở mắt để đối diện với phiên bản ti tiện nhất của chính mình.

Tôi sau đó cố tình dùng giọng mũi, nhẹ nhàng nỉ non. "Xin em, làm anh."

Tôi cảm nhận được phần dưới của em bắt đầu rục rịch.

"Em muốn nghe nhiều hơn nữa, nói em biết đi, bảo bối có yêu em không?"

"Anh yêu em mà."

Tôi thật lòng yêu em.

Tôi không hiểu tại sao lại như thế nữa.

Có phải là do tôi đã quá thiếu thốn tình thương không?

Gặp Châu Kha Vũ đối với tôi chẳng khác nào vớ được phao cứu sinh, thế là tôi tình nguyện bám chặt vào em.

Dù cho em có huỷ hoại tôi,

Dù cho đôi lúc tôi có hận em,

Thì tôi vẫn yêu em thật nhiều.

"Em cũng yêu bảo bối của em."

Nhưng em thì nói dối.

Em là kẻ nói dối tài tình nhất mà tôi từng gặp trên cõi đời này.

Vì em vốn lạnh nhạt với tôi, nhưng mỗi khi em cao hứng rồi nâng niu tôi, tôi đã tưởng chừng như em yêu tôi thật.

Tôi đôi lúc cũng ước gì mình không nhạy cảm như vậy, cứ mù quáng xem như là em yêu mình thì có phải tốt hơn không?

Nhưng đó chỉ là ước nguyện, là loại tín ngưỡng cao quý mà tôi chẳng thể trao đi lòng tin của mình.

Vì sự thật lúc nào cũng phơi bày trước mắt tôi.

Như ngay vào lúc này đây, em đang kịch liệt xâm nhập tôi, em sắp xuất ra rồi.

"Tiểu Hi."

Em gào lên rồi bắn ra.

Phải, em gọi tên một người khác khi đang ở trong tôi.

Cái tên này tôi nghe em gọi trong vô thức rất nhiều lần, đến mức bây giờ tôi không còn bất ngờ khi nghe thấy nữa rồi.

Tôi chỉ thắc mắc là em có đang nhận thức được là em đang ở cùng tôi hay không thôi.

Châu Kha Vũ hôm nay đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, sau khi làm xong còn cẩn thận mang tôi đi tắm, giúp tôi vệ sinh bên trong của mình.

Sau khi tắm xong thì cơn buồn ngủ ngay lập tức ập đến, tôi mệt lắm rồi. Châu Kha Vũ vẫn ở trong phòng tắm, tôi định nhắm mắt ngủ trước, nhưng chợt nhớ ra phải sạc điện thoại, đã gần tắt nguồn rồi.

Tôi là kiểu người hơi nghiện điện thoại, trước khi ngủ phải sạc pin, tôi chẳng hề thích việc sáng sớm mở mắt ra thì điện thoại đã cạn chẳng còn phần trăm nào.

Tôi uể oải ngồi dậy, mơ hồ mò trên giường tìm điện thoại của mình, qua một hồi lâu mới phát hiện nó ở dưới gối. Tôi vừa cầm lên, định lăn đến đầu bên kia giường để tìm dây sạc thì Châu Kha Vũ đột ngột từ trong phòng tắm bước ra, mạnh bạo đi đến rồi giật điện thoại trên tay của tôi lại.

Tôi nheo mắt nhìn, lại cầm nhầm rồi, điện thoại của tôi và em là cùng dòng, chỉ khác ở chỗ của em là màu đen, còn tôi là màu xanh dương đậm.

"Đừng có động đến điện thoại của em."

Không muốn tôi cầm nhầm thì tại sao lại mua cho tôi điện thoại giống mẫu của em? Đến lockscreen em cũng set thành màu đen tuyền giống như tôi, việc cầm nhầm là khó tránh khỏi. Trước đây tôi không để tâm lắm, nhưng có lẽ sau hôm nay tôi phải cân nhắc việc đổi sang điện thoại cũ để đỡ phiền rồi.

"Pass thì là sinh nhật của anh, em đã đặt như vậy, bây giờ xoắn lên để làm gì?" Tôi ngẫu nhiên đáp lại.

Châu Kha Vũ không hiểu vì sao lại nổi giận rồi nói. "Ai nói đó là sinh nhật của anh?"

À nhỉ,

24 tháng 8 đâu nhất định phải là ngày sinh của tôi?

Nhưng Châu Kha Vũ,

Em gọi tôi là người yêu mà?

Em thật ra đang đặt ai trong lòng thế?

Em lại làm tôi tổn thương rồi.

Lần này tôi đau nhưng lại chẳng rơi nước mắt được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com