Chương 6
Châu Kha Vũ trượt dài người xuống sofa, buông thõng chai rượu trên tay khiến nó rơi xuống mặt thảm rồi lăn lông lốc trên sàn nhà.
Một bên thì sờ sờ thái dương của mình, tay còn lại mò lấy điện thoại đang bị rơi giữa kẹt sofa. Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn đồng hồ, đã hơn một giờ đêm rồi, thế là đã qua năm mới.
Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ đón thời khắc giao thừa một cách hiu quạnh như vậy, tuy Tết tây ở đây không tổ chức linh đình, nhưng năm nào vào thời điểm này cậu không la cà cùng bạn bè thì cũng tìm người để hẹn hò, đôi lúc còn là ăn tiệc với gia đình ở các nhà hàng sang trọng.
Năm nay đáng ra vẫn như thế, những người từng đón năm mới cùng cậu không có ai rời đi cả. Đơn giản chỉ là Châu Kha Vũ không có tâm trạng, mọi cuộc gọi hẹn đi chơi đều thẳng thừng từ chối hết.
Châu Kha Vũ bắt đầu cảm thấy kỳ lạ vì mình chỉ đăm đăm nhớ thương, khát cầu hơi ấm của một người duy nhất.
Một người vì quá đau đớn nên đã bỏ cậu mà đi.
Vào hơn hai tháng trước, Châu Kha Vũ vừa chia tay Lưu Vũ thì Trương Hi ngay lập tức tự động liên hệ qua WeChat với cậu, bảo rằng cô đã chia tay bạn trai từ lâu rồi, gặp lại thì cảm thấy Châu Kha Vũ đã trưởng thành, bấy giờ muốn cùng cậu nghiêm túc tìm hiểu nhau.
Châu Kha Vũ nhận được tin này tất nhiên là vô cùng vui mừng, những ngày sau đó cậu đã dành rất nhiều thời gian cho Trương Hi. Hai người trong khoảng thời gian ngắn đã làm cùng nhau rất nhiều việc như những cặp đôi thực thụ như là đi xem phim, đi chơi ở các công viên giải trí, ăn tối từ ở các vỉa hè đến nhà hàng sang trọng, dạo phố ngang quảng trường mỗi khi về đêm, và cả đi shopping vào những ngày cuối tuần nữa.
Mối quan hệ này đáng ra là sẽ phát triển rất tốt, nếu Châu Kha Vũ không tự mình nói lời chấm dứt với đối phương.
Phải, sau gần một tháng tìm hiểu thì Châu Kha Vũ đã nói rằng hai người không hợp nhau, chuyện này không nên tiếp tục nữa.
Châu Kha Vũ trước đây luôn tôn sùng Trương Hi vì vào năm lớp mười một, cô đã cho cậu một cảm giác vô cùng thần kỳ về yêu đương. Mỗi lần người kia xuất hiện cậu sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ, ngay cả ngắm nhìn bóng lưng của đối phương cũng khiến cậu vô thức bật cười, và cô cũng là người duy nhất khiến Châu Kha Vũ tình nguyện thay đổi bản thân mình, không thèm nghĩ đến việc ăn chơi lêu lỏng nữa.
Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc ấy lại vô cùng chớp nhoáng, khi nghe tin đối phương có bạn trai thì cậu đã vô cùng suy sụp. Từ đó giống như là đã tự tạo ảo giác cho bản thân mình rằng người cậu cần là Trương Hi, những người sau này xuất hiện trong đời cậu đều không có giá trị gì đặc biệt nữa.
Châu Kha Vũ cứ nghĩ Trương Hi quay về thì cậu sẽ tìm lại được cảm giác năm xưa, nhưng kỳ lạ là không, tim cậu luôn trống rỗng trong những buổi hẹn hò cùng cô, chẳng có sự rung động gì ở đây cả.
Cậu bắt đầu nghĩ rằng, vào một thời điểm chẳng hay biết nào đó, cậu đã âm thầm yêu thích Lưu Vũ rồi.
Vì mọi thứ đều diễn ra trong thầm lặng, nên Châu Kha Vũ mới phủ nhận tình cảm đó, xem nó là do tác động của Trương Hi, nghĩ rằng mọi rung động của cậu đối với Lưu Vũ thật ra là dành cho chị gái của anh ấy.
Nhưng Châu Kha Vũ đã lầm to.
Từ sau khi Lưu Vũ rời đi, dù đi bên cạnh cậu là ai đi chăng nữa, Châu Kha Vũ cũng luôn có cảm giác rằng mình đang lừa dối anh.
Thì ra trong lòng cậu, thế giới này mới là thế thân của Lưu Vũ.
Nhưng cậu đã làm gì vậy chứ?
Cậu đã hất hủi anh.
Bỏ rơi anh.
Huỷ hoại anh.
Cậu phụ lòng anh, cũng giống như là phụ chính trái tim của mình.
Châu Kha Vũ ban đầu rất hoảng loạn với chuyện này.
Rõ ràng là anh đã nói lời chia tay.
Rõ ràng là cậu đã để anh rời đi.
Nhưng sau đó, bất kỳ thứ gì xuất hiện trước mắt đều gợi nhớ cho cậu về anh.
Lưu Vũ thì ra lại xinh đẹp đến như vậy.
Châu Kha Vũ nhìn thấy bông hoa mọc lên từ nền tuyết cũng nghĩ về anh.
Thấy trăng sáng tới nỗi đánh tan cả mây cũng nghĩ về anh.
Thấy một chú mèo trắng đi ngang qua bên vệ đường cũng nghĩ về anh.
Là do cậu đã âm thầm lồng thân ảnh nhỏ bé của anh vào những thứ từ tầm thường đến cao đẹp trong cuộc sống của mình.
Hoặc cũng có thể là do nỗi buồn bao la của Lưu Vũ đã bao trùm lên cả thế giới này, khiến cậu đi đến đâu cũng cảm thấy như mình là kẻ mang đầy tội lỗi vì đã làm tổn thương anh.
Vốn là đang chơi một ván cờ, nhưng khi cậu thắng rồi được dâng phần thưởng đến tận miệng thì lại cảm thấy vô cùng hối hận và đau buồn.
Châu Kha Vũ lúc này mới biết rằng tính khí mình tệ đến mức nào.
Khi gặp chuyện không theo ý mình thì cậu sẽ tuỳ tiện vung tay rồi gạt đi nó. Lúc nhỏ có lần vì không mua được món đồ chơi số lượng có hạn, Châu Kha Vũ đã bực tức mà đạp đổ đi bình hoa đắt tiền của bố, sau đó bố đã phạt cậu bằng cách tịch thu tất cả các đồ chơi của cậu trong một tháng liền.
Sau đó Châu Kha Vũ trong lúc tự kiểm điểm bản thân đã nhận ra rằng, thì ra cậu không thích món đồ chơi đó đến thế, cậu chỉ cảm thấy ghen ghét vì trên thế giới này ở một góc nào đó sẽ có một đứa trẻ khác sở hữu nó.
Khi lớn lên Châu Kha Vũ lại vì tính khí thất thường của mình mà gạt đổ thêm một bình hoa, nhưng lần này bình hoa ấy lại có tâm tư, có linh hồn. Bông hoa trong lọ bị cậu tàn nhẫn hất xuống sàn nhà ấy, mang hình hài của Lưu Vũ.
Châu Kha Vũ tự hỏi, lần này hình phạt dành cho mình sẽ là gì đây?
Cậu cảm thấy, nếu bố xuất hiện rồi thẳng thừng phạt cậu thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Ít nhất lúc đó Châu Kha Vũ sẽ biết được mình nên tự trách phạt như thế nào, thời hạn kéo dài ra sao, chứ không phải là một khoảng không im lặng vô thời hạn như thế này.
Mỗi khi đi lướt qua Lưu Vũ, nhìn thấy vẻ mặt vô hồn xa lạ ấy, cậu lại muốn chạy đến kẹp chặt anh vào lòng mình, không cho anh chạy ra khỏi thế giới nhỏ nhen của cậu. Nhưng sau đó cậu sẽ ngay lập tức thấy kinh tởm suy nghĩ của chính bản thân mình, sao cậu lại có thể muốn đeo xiềng xích vào người anh vậy chứ?
Đúng là tam quan của Châu Kha Vũ có chút vặn vẹo, chính vì chủ nhân không phát hiện và chỉnh đốn nó ngay từ đầu, nên nó mới ngày càng trở nên xấu xí. Rồi bây giờ Châu Kha Vũ gấp gáp phát hiện ra, thì thứ suy nghĩ lệch lạc ấy đã ăn sâu vào người cậu rồi.
Bây giờ nếu Châu Kha Vũ đưa đến cho Lưu Vũ một bông hoa, có khi vài giây sau nó sẽ biến thành một con dao, rồi cậu sẽ kề nó lên cổ anh, bắt anh làm theo ý muốn của mình.
Trong khoảng thời gian không có Lưu Vũ ở đây, Châu Kha Vũ đã nghiêm túc chấn chỉnh bản thân, ngày nào cũng tự dặn không được nóng lạnh bất thường nữa, nếu cứ như thế thì cậu sẽ mãi mãi không tha thứ cho chính mình mất.
Người đi rồi mới biết ân hận, Châu Kha Vũ bắt đầu lượm lặt những mảnh kí ức đơn sơ về anh rồi kết nó thành một bộ phim ngắn để trình chiếu trong trí tưởng tượng hằng ngày. Cậu bắt đầu ân hận về việc mình đã không chụp thật nhiều ảnh của Lưu Vũ để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của anh, để bây giờ nhớ lại, trong đầu cậu chỉ toàn là dáng vẻ khổ sở tan nát của đối phương.
Nhưng có khi đó mới là sự thật, rằng Lưu Vũ chưa có lúc nào thật sự vui vẻ khi ở bên cạnh cậu cả.
Châu Kha Vũ chỉ nhớ được đôi mắt ngấn nước của anh khi bị cậu bắt mặc những bộ đồng phục nữ sinh.
Châu Kha Vũ chỉ nhớ được cái thở dài tuyệt vọng của anh mỗi khi cậu ở phía sau cấu vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy.
Châu Kha Vũ chỉ nhớ được dáng vẻ đau đớn của anh khi bị cậu tóm lấy cổ, hay khi bị cậu bóp chặt vào xương quai hàm.
Châu Kha Vũ chỉ nhớ được biểu tình tỏ ra đắc thắng nhưng đa phần chỉ là khổ sở của anh khi giẫm nát điếu thuốc sau lúc tự ấn nó lên đôi vai gầy của mình.
Châu Kha Vũ chỉ nhớ được cái nhíu mày cùng với ngoảnh mặt đi của anh khi thấy cậu bước vào phòng bệnh, đó chính là biểu hiện của sự thống khổ tột cùng, đến nỗi anh chấp nhận buông bỏ cậu sau những ngày tháng gắng gượng chịu đựng để tìm lấy tình yêu.
Đoạn ký ức này thật sự đau thương quá, tuy người nếm trải nó là Lưu Vũ, nhưng cậu cũng bắt đầu cảm nhận được khổ đau của anh dù là chỉ qua những thước phim dựng bằng kỉ niệm.
Cậu thấy hổ thẹn vì bản tính ngông cuồng của mình, tự cảm thấy không xứng đáng để xuất hiện trước mặt anh, nên dù nỗi nhớ anh dâng lên da diết đến đâu Châu Kha Vũ cũng không dám tìm về anh. Cậu thật sự không biết nên đối mặt với anh như thế nào, vì trông cậu bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ tham lam, thích thì giữ lại, không thích thì sẽ buông tay, rồi khi hối tiếc thì sẽ tuỳ tiện níu lấy.
Châu Kha Vũ biết anh sẽ không chấp nhận lời xin lỗi hay giải thích của mình, vì tất cả đều rất đường đột, cũng chẳng có lí do chính đáng gì cho ý nghĩ này của cậu cả. Suy cho cùng nếu người ngoài nhìn vào sẽ khẳng định cậu là một thằng khốn không biết đối nhân xử thế thôi.
Châu Kha Vũ thật sự không thể tìm ra câu trả lời cho việc mình phải tự kiểm điểm đến tận khi nào mới có thể bù đắp được những lỗi lầm của bản thân.
Nhưng cậu nhớ anh quá, hôm nay đưa rượu vào người giống như là được tiếp thêm dũng khí, trong cơn mơ màng cậu đã vô thức gọi cho anh.
Đã gần hai giờ rồi, nhưng chuông reo vài tiếng thì người ở phía bên kia đã nhấn nút trả lời cuộc gọi.
Đầu tiên là một khoảng lặng đến ghê người.
"Sao đấy?" Lưu Vũ giống như là mất kiên nhẫn nên mới lên tiếng hỏi, giọng anh nghe có chút khác, nghe cứ dinh dính vào nhau, vừa giống như của người đang mộng du, vừa giống như của người đang say rượu.
"Anh say à?" Châu Kha Vũ chầm chậm hỏi trong khi thế giới trước mắt của cậu cũng đang xoay mòng mòng.
"Ừm."
Tuyệt thật, cả hai đều không tỉnh táo. Nhưng cũng có lẽ vì thế mà Châu Kha Vũ mới bắt đầu cuộc gọi, có lẽ vì thế mà Lưu Vũ mới chịu nhất nút trả lời.
"Lưu Vũ, Tiểu Vũ."
Hai chữ Tiểu Vũ này trước đây cậu chưa từng nói với anh bao giờ.
". . ."
"Em nhớ anh."
"Em cút đi." Lưu Vũ ở bên đầu dây kia bật cười cợt nhả, đúng là say quá rồi.
"Bây giờ dù bên cạnh em có là ai, thì em cũng sẽ có cảm giác như mình đang làm đau anh, lạ kỳ thật."
"Em vốn vẫn luôn làm anh đau mà."
"Em không muốn để anh đi."
"Suỵt, đừng nói nữa, anh thật sự chán việc nghe lời nói suông ngoài cửa miệng rồi."
Lưu Vũ nói rồi ngắt cuộc gọi.
Đúng là không đầu không đuôi mà.
Châu Kha Vũ ném bừa điện thoại mình đi, sau đó lại vùi mặt xuống sofa thở dài ngao ngán.
Lưu Vũ vốn là một thiếu niên vô cùng trong sáng, dù quan hệ gia đình không tốt khiến anh có phần trở nên trầm mặc nhưng sau này anh hoàn toàn có thể gặp được một người tốt sẵn sàng bảo vệ, chu toàn yêu thương anh. Nhưng chẳng ngờ, anh lại gặp phải Châu Kha Vũ, và cậu đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của anh, khiến nó đã tệ lại càng thêm tệ, mù mịt dẫn cả hai vào một con đường tối chẳng thể tìm thấy ánh sáng của tương lai.
Thật đáng thương làm sao.
Vì cậu rất tệ,
Nên hôm nay lại là một ngày không có anh.
-
Lưu Vũ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hít một hơi để cảm nhận tiết trời đang chuyển sang xuân. Anh thật sự rất thích mùa này, cuộc sống của anh nhờ nó sẽ trở nên sắc màu và sinh động hơn một chút, chỉ cần nhìn hoa nở ở bên vệ đường thôi cũng có thể làm người anh trở nên nhộn nhạo. Nhưng lần này kỳ lạ lắm, dù sắc xuân đến gần như thế nào thì Lưu Vũ cũng chẳng tìm được sức sống mãnh liệt ban đầu của mình.
Sao lại phải khổ sở đến mức này cơ chứ? Vốn chỉ là rời xa một người không xứng với mình thôi mà, sao cuộc sống trước mắt anh đều hoá thành màu xanh ảm đạm hết rồi?
Lưu Vũ lia mắt đến nhìn cây cột điện ở trước mặt mình, anh đến gần để nhìn rõ hơn một chút các loại tờ rơi được dính xung quanh thân cột. Chủ yếu là vì đường ống của máy lạnh ở nhà anh đã bị rỉ nước, sắp tới sẽ là thời gian cần dùng nhiều, nên bây giờ tốt nhất là tìm lưu trước số điện thoại của thợ sửa, liên hệ càng sớm càng tốt, tránh việc đến lúc cần lại không có mà dùng.
Cái cột đèn này cũng dán nhiều tờ rơi quá, lại chi chít đè lên nhau khiến thông tin chỗ được chỗ mất, Lưu Vũ tìm một chút mới thấy được bảng in quảng cáo của thợ sửa máy lạnh, vừa rút điện thoại ra định giơ máy lên chụp lại thì bỗng dưng có một thân ảnh chạy ngang qua, tác động một lực lớn khiến anh mất đà suýt ngã xuống mặt đất.
Lưu Vũ ngơ ngác nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình, trong lòng chỉ biết than rằng ông trời thấy anh chưa đủ thảm hay sao mà còn cho gặp phải cướp. Hai bên đường bây giờ cũng chẳng có ai để mà kêu giúp, Lưu Vũ theo phản xạ tự động chạy theo tên cướp kia dù biết khả năng bắt được sẽ tương đối thấp.
Chiếc điện thoại đó là của Châu Kha Vũ tặng anh, trong đó có ghi lại lịch sử danh bạ cả hai gọi nhau, có lưu lại những đoạn tin nhắn hời hợt trước đây cậu gửi cho anh, còn chứa cả những tấm ảnh anh âm thầm chụp trộm cậu. Tuy tất cả nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng đều là duy nhất đối với Lưu Vũ, dù nó chỉ gợi lại kỷ niệm buồn nhưng anh vẫn không muốn để mất đi.
Lưu Vũ đang đâm đầu chạy thì lại thấy có một thân ảnh chạy vượt lên cả mình.
Có chút giống Châu Kha Vũ.
Không phải, đây chính là Châu Kha Vũ.
Có lợi thế là chiều cao, chân dài nên cậu đương nhiên chạy rất nhanh, trong vài giây Lưu Vũ ngơ ngác thì cậu đã khuất bóng rồi. Lưu Vũ mơ mơ hồ hồ chạy về phía trước, sau đó liền thấy cảnh Châu Kha Vũ quật tên cướp xuống nền đường, mạnh bạo đánh đến nỗi tên kia không tìm được kẻ hở để phản kháng lại.
Lưu Vũ vừa đến thì đã thấy tên cướp đã bị đánh đến toét cả miệng rồi, cũng may là tên này có vẻ không chuyên nghiệp, không mang theo vũ khí gì bên mình, nếu không Châu Kha Vũ chẳng đánh người đến mức này được đâu.
Qua một lúc thì Lưu Vũ lại thấy có chút không ổn, Châu Kha Vũ giống như là phát điên rồi, cứ thẳng thừng đánh tới dù người kia có lên tiếng cầu xin.
Anh bước đến kéo người Châu Kha Vũ đứng dậy rồi nói. "Được rồi, đừng đánh người."
Không phải ai cũng có thể nhẫn nại nhịn em như anh đâu.
Châu Kha Vũ lại giống như là chưa hoàn hồn, tên cướp thừa cơ chạy trốn, còn cậu thì cứ ngẩn người ra nhìn anh. Lưu Vũ bước đến lấy lại điện thoại từ trên tay của cậu, lo lắng kiểm tra xem có bị va đập không, sau đó nhẹ nhõm thở phào vì nó vẫn không bị ảnh hưởng gì cả, khởi động máy lại, màn hình vừa sáng đã hiện lên bốn cuộc gọi nhỡ của La Ngôn.
Vừa nhắc thì người liền xuất hiện.
La Ngôn từ xa lo lắng chạy tới, miệng cứ gọi to tên anh.
"Lưu Vũ, có chuyện gì vậy? Em quên nhờ anh mua giúp em sữa tươi, định gọi nhắc anh nhưng anh không trả lời, chạy đến đây thì-"
La Ngôn có chút ngập ngừng khi thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở trước mặt anh.
"Gặp chút chuyện thôi, tình cờ hết cả, không sao đâu."
Đúng là có thể tính như tình cờ, vì Châu Kha Vũ trước đây chưa từng hỏi địa chỉ nhà anh, hôm nay đường đột xuất hiện ở đây thì chắc cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi.
Lưu Vũ không tin đối phương sẽ dành thời gian ra để tìm nhà mình sau khi chia tay.
Ngược với vẻ ngoài bình thản của anh, Châu Kha Vũ lại có chút kích động, chính cậu cũng không hiểu tại sao nữa. Đây chính là người cậu khát cầu được gặp trong những ngày qua, bây giờ thấy anh ở trước mặt bình bình thản thản, gần như chẳng hề để tâm đến mình, từ đó dẫn đến nảy sinh cảm giác tức giận.
"Anh và cậu ta tiến triển như thế nào rồi?" Châu Kha Vũ lên tiếng sau một hồi im lặng.
La Ngôn vốn không định chấp nhặt với Châu Kha Vũ, nhưng khi nghe người kia bật ra câu hỏi đó, tầm mắt lia xuống lại thấy tay của Châu Kha Vũ đang xiết thành nắm đấm, La Ngôn liền theo phản xạ mà đứng chắn trước người anh, để anh lui về phía sau.
"Tôi vốn dĩ sẽ trả lời anh. Nhưng bây giờ nhìn lại anh đi, nếu anh cảm thấy tức giận khi Lưu Vũ có người ở bên chăm sóc và bầu bạn thì rất tiếc phải nói rằng, đến tư cách xuất hiện trong tầm mắt của anh ấy anh còn không có, chứ đừng nói đến việc nghe từ miệng anh ấy xem dạo này bản thân sống như thế nào."
Châu Kha Vũ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình.
Tại sao cậu lại phát điên nữa rồi?
Không phải đã tự dặn bản thân rằng phải thật bình tĩnh khi đối mặt với anh sao?
Tuy đứng Lưu Vũ đứng ở sau lưng La Ngôn nhưng cậu vẫn thấy đuôi mắt đang cụp xuống đầy thất vọng của anh.
Chẳng khác gì những lần trước cả.
Lưu Vũ kéo gấu áo của La Ngôn, nhỏ giọng nói. "Về thôi, mình đi mua sữa."
La Ngôn gật đầu rồi cùng anh quay lưng bước đi, để lại một Châu Kha Vũ thẩn thờ mất hồn như người vừa phải băng qua cơn giông bão.
Châu Kha Vũ vốn là người vô cùng may mắn, là con út của gia đình vô cùng giàu có nên ai cũng cưng chiều cậu hết mực, phải nói nếu cuộc đời được ví như một ván bài, thì tất cả lá chia đến cậu đều là cây thắng.
Nhưng lần này Châu Kha Vũ thua rồi, vì tình cảm không phải là thứ cậu có thể dùng tiền và địa vị để kéo người đến cùng chơi một ván cờ bạc.
Cậu có đôi mắt bẩm sinh vô cùng sáng, nhưng lại mù tâm ngay thời điểm Lưu Vũ xuất hiện, thế nên lúc tỉnh lại mới ngậm ngùi nhận ra mình đã bỏ lỡ lời ước nguyện hạnh phúc với nhau trọn đời của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com