Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mặc Mặc của em

Sau đêm uống say tí bỉ ở nhà hàng hôm đó, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên chẳng nói với nhau câu nào. Là Lâm Mặc chủ động né tránh Trương Gia Nguyên, điều này làm cậu ta khá phiền lòng

Nhưng cũng biết làm sao được, cậu ta đành phải tự nhận lấy hậu quả do chính mình gây ra. Là do cậu đã quá hấp tấp, chưa gì đã hôn người ta, làm người ta sợ đến bất tỉnh. Bây giờ Lâm Mặc nhìn cậu như một mối nguy hiểm đáng sợ, nhận thấy sự hiện diện của cậu, Lâm Mặc sẽ tự động lui về phía sau lưng Lưu Vũ. Bởi vì anh chắc rằng Trương Gia Nguyên sẽ không dám hó hé gì trước mặt đàn anh đáng mến của cậu ta.

Dạo gần đây Lưu Vũ và Châu Kha Vũ luôn đứng gần nhau, nếu cần tìm Châu Kha Vũ, chỉ cần tìm Lưu Vũ là sẽ thấy ngay cậu ta. Số lần cãi nhau như chó mèo vẫn không có dấu hiệu giảm xuống, song sự ghét bỏ trong những câu nói của hai người họ đã không còn nữa rồi.

Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên vì để quên kính nên đã lên câu lạc bộ để lấy, nhân tiện giúp hai người kia hoàn thành đồ do đội trưởng đưa ra, vừa vào đến cửa, chưa kịp mở ra thì đã bắt gặp Lưu Vũ đang trộm hôn trán Châu Kha Vũ. Để tránh việc trở thành sứ giả của những lần phá game, cậu lựa chọn nhắn tin riêng cho Châu Kha Vũ nhờ cậu ta đem về hộ, và thở dài cuốc bộ về nhà

Trương Gia Nguyên sải dài chân trên phố, đây là giờ tan làm, trên đường người đi lại tấp nập, còn có một vài cô nữ sinh e thẹn đến trước mặt cậu xin phương tiện thức liên lạc. Nhưng cậu ta lại rất thẳng thắn bảo bản thân là gay, dập tắt luôn ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi trong trái tim các cô.

Thực ra cậu cũng không chắc cậu có phải là gay hay không, những mối tình cũ của cậu đều là con gái. Vậy nên bây giờ cậu chỉ có thể ra kết luận là cậu không thích con trai, cậu chỉ là thích Lâm Mặc mà thôi

Nhưng Lâm Mặc lại sợ hãi cậu và coi cậu là một tên biến thái, lợi dụng lúc người ta say đến không còn sức phản kháng mà dở trò đồi bại

"Bỏ tay tôi ra!!"

Giọng nói quen thuộc vang lên, thu hút được Trương Gia Nguyên quay đầu lại. Đồng tử cậu co lại, hốt hoảng đảo mắt tìm hình bóng của người ấy

Xuyên qua biển người, một thân ảnh gầy gò, nhỏ bé đang cúi đầu run rẩy, đối diện là hai tên đầu xanh đỏ vàng chói mắt, đang nắm chặt cổ tay của người ấy kéo mạnh làm người ấy mất thăng bằng mà ngã về phía trước

Trương Gia Nguyên phi như bay nhào đến kéo lấy người ấy vào lòng mà ôm chặt, xót xa nhìn cổ tay của người ấy đỏ tấy lên vì lực ma sát. Cậu quay qua nhìn đám màu mè, lên giọng "Làm gì ngoài đường biết bao nhiêu là người mà lại ngang nhiên đi quấy rối?"

Tên đầu xanh trợn trừng mắt lên nhìn đe doạ, hầm hừ nói "Đàn em của cậu ta thiếu tụi này tiền, bảo lấy tiền ở cậu ta mà cậu ta lại không chịu hợp tác, chưa bẻ gãy tay đã là may mắn lắm rồi"

Lâm Mặc mắt đỏ hoe ấm ức lớn tiếng "Tôi đến cả bạn còn không có thì lấy đâu ra đàn em? Mấy người đừng có vu oan!"

Đám du côn bị Lâm Mặc quát, tức muốn bể phổi, hất đầu ra hiệu xông lên đánh hội đồng hai người

Trương Gia Nguyên thở dài trước sự liều lĩnh của Lâm Mặc, cú vừa rồi đúng là lấy hết sinh mệnh để thanh minh ha? Bây giờ thì anh ta sợ đến mức sắp hẻo luôn trong vòng tay cậu rồi, mặt tái xanh như tàu lá

"Mặc Mặc cầm hộ em cái áo khoác, cái này anh tặng em nên không thể để dính bẩn được"

Lâm Mặc theo phản xạ dang tay ôm lấy áo khoác caro xanh đen vào lòng, mặt đầy dấu chấm hỏi ngước lên nhìn cậu "Không chạy đi cho rồi còn đưa áo cho anh làm gì?"

"Rủ tụi này vào đồn chung với em cho vui, tới lúc đó anh điện đàn anh Lưu Vũ đến bảo lãnh em ra nhé" Trương Gia Nguyên híp mắt cười, nửa đùa nửa thật

Vừa dứt lời, mặt cậu đã biến sang một biểu cảm khác, phóng như bay đến đạp thẳng vào ngực tên đầu xanh, làm hắn đau đến tái mặt, mất đà ngã nhào ra sau. Đám du côn xung quanh thấy đồng đội mình bị đánh, liền tăng xông bay lên một lúc

Kết cục là cả đám ngồi ngay ngắn ở đồn cảnh sát, mặt mũi tên nào cũng bầm tím, sưng đến bố mẹ cũng không dám nhận con.

"Mấy người ỷ đông hiếp yếu hả? Một lúc xông lên đánh đập một thằng nhóc sinh viên như này? Rảnh thì đi làm thêm hay tham gia lao động công ích đi chứ!" Viên cảnh sát chống tay ở thắt lưng, quát lớn

Quay về phía Trương Gia Nguyên, viên cảnh sát liền nhẹ giọng nhẹ nhàng "Cháu đừng lo, ở đây tụi nó không dám làm gì cháu đâu. Cứ khai báo đúng sự thật đi"

Trương Gia Nguyên cúi đầu, bộ dạng run rẩy như sắp khóc, lí nhí giọng đáp lại "Bọn họ muốn tống tiền bạn của cháu, cháu chạy ra muốn ngăn lại thì bọn họ đồng loạt xông lên đánh cháu"

"Thằng điên kia nói láo!! Bác cảnh sát, cậu ta một thân một mình đấm tụi tôi như con, bác phải công bằng" Tên đầu xanh tức đến run người, không nhịn nổi nữa mà phải đứng dậy phản bác

"Cậu im miệng đi! Một đám du côn các cậu đánh một thằng nhóc không thấy nhục hay sao còn than oán!?"
"Cháu ngồi đây, lát có người bảo lãnh thì chú cho cháu về ngay"

"Vâng ạ!" Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đáp

Cuối cùng Lưu Vũ cũng đến, còn có cả một con husky cao gần 2 mét chạy theo.

"Nguyên Nhi đâu? Có bị gì nặng lắm không? Sao tự nhiên lại đánh nhau thế?" Lưu Vũ thấy Lâm Mặc đang thất thần đứng trước cổng chờ liền hớt hải chạy đến hỏi han, không quên kiểm tra xem bạn mình có bị trầy xước gì hay không. Đến khi đảm bảo mọi thứ đều ổn thì mới thở phào buông ra

"Em ấy bảo vệ tớ khỏi đám du côn đòi tống tiền, hiện tại đang lấy lời khai" Lâm Mặc ủ rũ nhìn xuống, mi mắt rung động, ép không cho nước mắt rơi

Châu Kha Vũ đặt tay lên vai Lâm Mặc tránh an "Anh Mặc yên tâm, mạng cậu ta lớn lắm. Không chết được đâu! Giờ Tiểu Vũ đi làm thủ tục bảo lãnh cậu ta về là xong chuyện liền, anh đừng lo lắng quá"

"Ừm"

"Mặc Mặc, em về rồi nè"

Nghe thấy tiếng, Lâm Mặc vỡ òa liền nhào đến ôm chầm lấy cậu, lần này thì không cầm được nước mắt nữa rồi, anh mếu máo "Nguyên Nhi ngốc, đại ngốc! Lỡ em có chuyện gì thì anh biết phải sống sao"

Trương Gia Nguyên thuận tay ôm đối phương vào lòng mỉm cười đắc ý, xem ra đổi mấy cái bầm trên mặt để đổi lấy một cái ôm tình cảm của Lâm Mặc cũng không tệ, cậu lời to rồi

Đâu đó sau lưng Lâm Mặc, Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đều giơ ngón cái lên khen thưởng cho Trương Gia Nguyên

Xem ra cậu có hy vọng để tiếp tục theo đuổi tình yêu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com