Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nụ hôn

E hèm... Được rồi, đến Patrick!

Patrick nghe thấy mọi người reo hú tên mình, lòng có chút giật mình. Nãy cậu chỉ mãi hóng dưa nên quên mất việc chọn người.
Cậu bất lực lướt một vòng và dừng lại ánh nhìn ngay trên gương mặt của Lâm Mặc. Cậu ta nhìn cậu cười đến ngốc.
Không tồi, Patrick chậm rãi tiến về phía Lâm Mặc, một tay nhẹ nhàng nâng người đó đứng dậy.
Patrick và Nine đã từng là diễn viên khi còn ở Thái, cho nên mấy cái thứ như này đối với cậu có thể nói là đơn giản. Cậu điều chỉnh cảm xúc, nghiêm túc nhìn đối phương. Lâm Mặc cũng không vừa, vui vẻ hợp tác với cậu đưa hai tay để lên trước ngực tỏ vẻ thẹn thùng.

"Mặc Mặc..."

"Em nghe.."

"Từ lâu nay anh luôn là người sát cánh bên em, luôn có mặt trong những lúc em gặp khó khăn. Anh luôn âm thầm bên em, đã rất lâu rồi" Patrick tiếp lời, đưa  tay lên vuốt lấy bờ má của Mặc Mặc

"Em biết" giọng Lâm Mặc bùi ngùi, hai mắt long lanh chớp chớp như muốn ép cho nước mắt đi ra

"Những lúc em sụp đổ, anh chỉ muốn nói với em rằng... Em phi thường hoàn mỹ"

Đến đây thì cả hai cũng chả nghiêm túc nổi nữa, câu cuối làm cho cả đám phì cười, Lâm Mặc khoái chí ôm vai người bạn và luôn mồm bảo "You too!"

Đúng là ở đâu có Lâm Mặc, ở đó có tiếng cười.

________________

Lần này vua chính là Lưu Chương, anh cũng không hào hứng lắm. Anh cảm thấy trò chơi này có chút vô vị, anh muốn tăng tính kích thích hơn nữa.

"Hmmm số 11 hôn trán số 5"

Là ai đây? Là ai sẽ là nạn nhân đầu tiên của level này?
Số 5? Lưu Vũ chậm rãi giơ tay, khuôn mặt đầy sự biểu tình

Số 11? Châu Kha Vũ đứng ra, biểu cảm có vẻ như vẫn chưa tin chuyện này cho lắm

"Em hôn trán anh ấy!? Không thể nào...."

"Luật là luật, đừng có phá mood của ông đây! Hôn nhanh đi" Lưu Chương không mặn không nhạt đáp lại

"Nhưng-" Châu Kha Vũ chưa kịp nói hết đã bị Lưu Vũ bịt miệng lại

Chết tiệt cái thân hình cao đến vô lí như này, Lưu Vũ chật vật lắm mới làm được người kia im miệng. Nhưng có vẻ như cậu ta không chịu hợp tác cho lắm, anh bực mình nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh xuống, ghé vào tai cậu cảnh cáo

"Cậu mà từ chối anh ta thì ngày mai cậu không có đi lại bình thường được đâu"

Chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại đanh thép luồn qua cuống tai của Châu Kha Vũ rồi lọt thẳng vào não bộ khiến cho vành tai nóng bừng lên. Cậu ngập ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý

"Cậu chạm cái mồm nhẹ thôi"

Tức chết Kha Tử rồi, cứ tưởng anh ta bắt đầu có hảo cảm với mình nên mới để cho cậu cướp đi tấm trinh trán. Hoá ra anh chỉ sợ nắm đấm của Lưu Chương sẽ giáng xuống và làm cả anh lẫn cậu phải đóng vai người khuyết tật trong vài tuần. Ra vậy, là tôi có mắt mà như mù.
Anh tưởng anh thích là tôi chiều à? Không nhé, không bao giờ Châu Kha Vũ này cho anh toại nguyện.
Cậu đặt hai bàn tay lên hai bên bờ má mát lạnh của anh rồi đặt xuống một nụ hôn đủ sâu và đủ âm. Cả đám phấn khích đứng dậy hét toáng lên, vỗ tay khen Kha Tử hôm nay được rồi.
Châu Kha Vũ không phải là kiểu người dễ bị khuất phục, cậu quyết định rồi. Từ đây tới cuối học kỳ 2, cậu sẽ làm cho anh phải mê đắm cậu

Lưu Vũ nhìn bộ mặt đắc thắng của Châu Kha Vũ cũng đủ hiểu là cậu ta đang nghĩ gì, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài rằng anh thật sự muốn khoá cổ cậu ta rồi vật ra sàn, đấm cho cậu ta nhừ mặt.
Nếu cậu đây muốn chơi thì anh cũng sẽ chơi cùng cậu, xem ai là người bị vả trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com