Tôi không có ghét anh ấy
"Từ từ bình tĩnh đã Tiểu Vũ ơi!!!!"
"Buông ra!!! Để tao đấm nó!!"
"Anh đấm nó cũng được nhưng đừng là bây giờ, đau tay anh ơi!!!"
Gia Nguyên và Lâm Mặc hai người một người ôm tay một người ôm chân cản Tiểu Điềm đang sục sôi máu muốn giết người, khóc lóc cầu xin anh đừng làm loạn
"Tiểu Cửu! Tao mệt quá, phụ một tay" Lâm Mặc thều thào lên tiếng
"Nhưng bảo bối của tớ muốn đấm người ta mà, cứ chiều theo cậu ấy đi. Có gì tiền thuốc thang mình trả sau" Nine nhìn Lưu Vũ lắc đầu cười cưng chiều
Vừa lắm! Cuối cùng Tiểu Cửu này cũng sống được đến lúc tên khốn Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ đánh, cảnh tượng ngàn năm có nhiều lần này, xin nguyện giữ mãi trong tim
"Tiểu Cửu!!! Anh mà không tới phụ là có án mạng đấy" Gia Nguyên hốt hoảng khi thấy Lưu Vũ dựa vào lợi thế nhỏ con mà lọt qua chân cậu, một đường phi thẳng tới Châu Kha Vũ.
"Mày bỏ cái đéo gì vào chai sữa?" Anh nắm lấy cổ áo cậu gầm gừ
"Thuốc xổ" Châu Kha Vũ chật vật kéo tay đối phương ra để tìm lấy cho mình một ngụm dưỡng khí
Quái lạ! Chả phải anh muốn cậu giúp anh hại người ta hay sao? Giờ đối tượng bị tiêu chảy rồi thì lật mặt quay qua muốn lấy mạng mình. Kha Tử làm ơn mắc oán mà!
"Rồi mắc gì mày bỏ thuốc xổ vô trỏng?" Lâm Mặc thắc mắc
"Lưu Vũ anh ta nói ghét đội trưởng, nên em đề nghị giúp. Anh ta đồng ý rồi tự nhiên giờ nổi chứng muốn quay sang đấm em..." Châu Kha Vũ uỷ khuất lên tiếng, người bị Lưu Vũ ngồi lên ghì chặt, hai mắt đỏ hoe ngân ngấn nước
Lưu Vũ nghiến răng, siết chặt cổ áo hơn "Tôi nói ghét anh ấy bao giờ!?"
"Hôm qua chả bảo thế còn gì!"
"Tôi không có ghét anh ấy, tôi có nói thế bao giờ đâu! Đừng có đổ oan!"
"Thế chứ gì nữa!?"
......
"T-tôi.." Lưu Vũ bối rối, không biết nên trả lời thế nào cho mọi người không hiểu lầm, anh không hề ghét đội trưởng. Anh luôn ngưỡng mộ anh ấy, và xem anh ấy như anh trai của mình
Thôi được rồi, đành phải giải thích rõ ràng ra. Không thì Mặc Mặc và Nguyên Nhi sẽ rùm beng lên cho cả cái trường này biết là cậu tâm cơ, muốn hại chết Lưu Chương
"Đội trưởng là anh họ của tôi, từ khi bố mẹ tôi ly hôn, anh ấy đã luôn ở bên cạnh tôi và nuôi tôi khôn lớn. Tôi chỉ cảm thấy biết ơn, và muốn giúp đỡ anh ấy mà thôi. Làm gì có chuyện tôi ghét anh ấy" Lưu Vũ vò tóc bận rộn giải thích, mọi người đều im lặng lắng nghe. Bởi vì họ không ngờ rằng một tên đểu cáng thiếu trách nhiệm như Lưu Chương lại có thể đối tốt với người khác như vậy. Và bất ngờ bởi vì tình cảnh của gia đình Lưu Vũ
Bây giờ Châu Kha Vũ mới hiểu ra tại sao lúc sáng khi vào nhà thì chỉ có một mình anh sống, một tấm ảnh gia đình cũng không có lấy. Anh ấy đã phải sống cô đơn như vậy, nhưng lại chẳng ai biết cả
Tựa như chú cá voi nơi hòn đảo cô độc, cách tiếng hát để tìm đồng loại. Nhưng không một ai có thể nghe thấy, mãi mãi không được đáp lại
Lòng Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy chua xót, cậu nhìn thân hình gầy gò của Lưu Vũ, miệng mím chặt ngăn không để cho nước mắt trào ra ngoài
Đột nhiên
Cậu muốn bảo vệ anh
Bảo vệ anh khỏi những tiêu cực và bất công anh phải cam chịu và dồn nén bấy lâu nay
Đột nhiên
Cậu muốn mở lòng
Chia sẻ những nỗi đau cùng anh
Đột nhiên
Một bông hoa trong lòng cậu chớm nở
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com