Chap 26_ Lại gặp y
Châu Kha Vũ lười biếng nhìn tên này, khoanh tay "Ừm" một tiếng trong cổ họng
"Vậy... vậy...vậy"
Tên Thiếu chủ thật sự bị doạ cho ngây người rồi
"Người đừng "vậy" nữa, mau về chăm sóc vết thương trên mặt đi. Để ta nói giúp cho"
Vương Chính Hùng nhìn là biết tên này sợ đến sắp hoá đá rồi nên giải vây giùm
"Vậy ngươi... ngươi giúp ta... ta... ta đi... đi đây"
Thực sự là nực cười mà, hắn bị doạ đến câu chữ cũng không liền mạch nữa rồi
"Ừm"
Châu Kha Vũ đưa tay lên sờ vào vết thương bầm trên mím môi, có chút rát
Tên tiểu tử này cũng mạnh ghê gớm
Sau đó quay sang đa tạ Vương Chính Hùng
"Không gì đâu! Mà tên Thiếu chủ này xưa nay nổi tiếng háo thắng thích dựa quyền mà bắt nạt kẻ yếu. Nhưng còn đệ? Sao cũng cùng hắn đấm đá tới cỡ này?"
Thật cũng không biết nói như thế nào. Châu Kha Vũ chỉ cười cười, sau đó sực nhớ đến khi nãy Vương Chính Hùng có nhắc đến hai năm trước và thái độ sợ hãi của tên kia khi nhắc đến Lưu Vũ
"À Hùng ca! Khi nãy huynh có nhắc đến hai năm trước... chuyện là như thế nào vậy? Sao tên đó khi nghe đến Nhị sư huynh liền hoảng sợ như vậy?"
Vương Chính Hùng cũng cởi mở, vừa đi vừa kể cho hắn nghe về chuyện hai năm trước
Bầu trời cũng dần chiều, ánh mặt trời yếu ớt in lên hai thân ảnh của họ
Nghe xong lòng hắn ngổn ngang lộn xộn, thì ra Lưu Vũ lại bảo vệ Lâm Mặc như vậy, thảo nào tên kia sợ mất vía
Hắn nhớ lại khi trước hắn vì thấy Lưu Vũ chăm chỉ luyện pháp như vậy, một ngày kia hắn lẻn vào phòng phụ thân hắn lấy trộm một viên Bảo Tâm đan muốn tặng cho Lưu Vũ, hắn vui vẻ nhảy chân sáo đến tặng cho y, thành thật nghĩ rằng sẽ giúp y nhanh chóng tăng thêm tu vi, linh lực
Ấy vậy mà Lưu Vũ nhất định không nhận, còn kéo hắn ra kể tội cho sư tôn và phụ thân hắn. Phụ thân hắn tức nói không nên lời, giao cho sư tôn xử lý
Sư tôn vậy mà phạt hắn liền 700 roi, sau đó còn bắt hắn quỳ ở Đại Điện suốt một ngày một đêm, cùng là sư đệ như nhau nhưng y lại đối xử với hắn như vậy...
Hắn cảm thấy có chút nực cười, cười cho sự ngu ngốc của mình, cũng cười cho sự thế sự này bất công
Lúc trước hắn cũng từng ngưỡng mộ người này nhiều như vậy, Lưu Vũ hơn hắn 2 tuổi, từ bốn tuổi y đã lên Thiên Sơn Tuyết Liên bái sư, hắn khi ấy mới hai tuổi cũng không biết gì, nhưng khi hắn bắt đầu có ý thức được thì nhớ khi còn nhỏ hai người đã từng rất thân
Hắn luôn chạy theo Lưu Vũ chơi, bày trò, cả hai cùng ăn cùng ngủ. Quả thật khi nhỏ hắn rất thích y, rất thích ở cạnh y
Nhưng đến lớn, Lưu Vũ một lòng tu pháp mà ít tiếp xúc với hắn, lạnh nhạt với hắn, y suốt ngày luyện pháp, đọc cổ thư, hình như thời gian trôi qua rất nhanh nhưng cũng rất chậm, đến khi Lưu Vũ thăng Thượng Quan hắn mới nhận ra rằng hắn và y đã cách nhau nhiều như vậy
Hắn cũng không biết từ khi nào hai người lại xa cách như vậy, từ khi mẫu thân hắn mất ư? Hay do Lưu Vũ một lòng muốn tu pháp? Hay Lưu Vũ xem thường hắn?
Sau đó liên tiếp bất lực, rồi Hạo Vũ xuất hiện, mở ra cho hắn một luồng sáng mới, thức tỉnh trái tim hắn
Kiếp trước hay kiếp này đều vậy, y quan tâm hết tất thảy mọi người trừ hắn... Nhưng không sao, hắn không cần y quan tâm bảo vệ, hắn tự bảo vệ hắn được và hắn cũng sẽ bảo vệ người hắn yêu được
"Đệ nghĩ gì vậy?"
Giọng Vương Chính Hùng kéo hắn về thực tại
"À không! Thấy Nhị sư huynh thật lợi hại thôi! Haha"
"Ừm! Mười sáu tuổi đã thăng Thượng Quan, thật không dễ dàng gì"
Âm thanh mang đầy sự ngưỡng mộ, không chút ghen tỵ của Vương Chính Hùng
"Đã đến Thiên Sơn Kim Thành rồi thì tối nay đệ nên xuống phố xem thử một lần đi, đảm bảo đông vui cho đệ mở mang tầm mắt"
"Được!"
"À! Sự việc lần này thật sự đa tạ huynh"
Vương Chính Hùng cười cười
"Là người quen, không cần khách sáo nhiều như vậy. Ta đi tìm Thao Thao cùng đệ ấy xuống phố đây, cũng lâu rồi không gặp. Ta đi trước"
Ánh mắt Vương Chính Hùng khi nhắc đến Hồ Diệp Thao liền loé lên một ý cười
Nói xong thong thả bước đi, dưới ánh hoàng hôn, nam nhân mặc y phục đen này mạnh mẽ dứt khoát đi khuất bóng
Thật không hiểu vì sao kiếp trước hắn và Hồ Diệp Thao lại có kết cục bi thảm như vậy, Hồ Diệp Thao bị chính tay người mình yêu giết chết... Rõ ràng ánh mắt khi nhắc đến người kia là yêu đến như vậy mà... Sao lại có thể nhẫn tâm xuống tay được...
Bỏ qua dòng suy nghĩ đó, hắn tranh thủ về lại phòng. Lúc nãy hỏi thăm Vương Chính Hùng, hắn đại khái cũng biết đường về phòng mình, nhưng quái lạ... rẽ tới rẽ lui cũng chưa đến phòng hắn
"Đệ đi đâu đấy?"
Âm thanh quen thuộc bên tai, Châu Kha Vũ mất tự nhiên xoay lại
"À... Đệ đi dạo!"
Không phải chứ, sao lúc nào người hắn muốn tránh nhất thì cũng xuất hiện đúng thời điểm vậy
Lưu Vũ chậm rãi bình thản bước đến bên hắn, không biết do ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt y hay do thực sự là như vậy, hắn thấy y nhìn vết thương trên mặt hắn thoáng không vui
"Làm sao có vết thương?"
"À khi nãy ta không cẩn thận té ngã thôi. Không sao!"
"Đệ nghĩ ta là con nít ba tuổi?"
"À không không ta không có"
"Vậy tại sao lại có vết thương trên mặt?"
"Ừm... là khi nãy... có tranh chấp một chút với Thiếu chủ của Kim Thành... A!!! Nhưng mà đệ không sao đâu, đệ cũng đánh lại hắn rồi... À không ý đệ là cả hai cũng bị thương"
"Không ra thể thống gì"
Lưu Vũ ra vẻ bực bội buông cho hắn một câu xong quay lưng đi vào phòng, hắn vốn cũng định quay về phòng, không thèm ở lại đây
"Nhanh về tắm rửa cái bộ dạng nhếch nhác này của đệ rồi sang đây"
Hắn nghe tiếng Lưu Vũ sau lưng, kỳ thật hắn cũng không biết ý định của Lưu Vũ là gì, thôi thì về phòng tắm nhanh, có khi lại bị một phen trách phạt nữa cũng nên
...
Cốc cốc cốc
"Nhị sư huynh, ta đây"
"Vào đi"
Hắn bước vào phòng thấy Lưu Vũ phòng trên bàn, tay đang chăm chú lựa tới lựa lui mấy lọ thuốc, lòng hắn bất giác lâng lâng
"Ngồi xuống đây"
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn lại gần Lưu Vũ, ngồi xuống ghế kế bên
Lòng bàn tay hắn phũ một lớp mồ hôi, máu trong người cũng chạy cả loạn lên
Sau đó Lưu Vũ chấm tay vào một lọ thuốc cao, đưa lên nơi vết thương trên mặt hắn nhẹ nhàng thoa
Hắn ngồi im lặng chăm chú nhìn người này, nhìn sâu vào đôi mắt kia, nốt lệ chí, đôi môi châu kia... ngón tay y nhẹ nhàng dịu dàng trên khuôn mặt hắn khiến hắn nhớ lại kiếp trước
Hắn thường xuyên ra ngoài giao đấu với Ngũ Đại Thiên Sơn, mặc dù không bị thương gì quá nghiêm trọng nhưng cũng hay bị mấy vết thương nhỏ trên người hoặc trên mặt
Lưu Vũ khi đó thấy vậy cũng không nói gì, yên lặng đi lấy thuốc cho hắn, tự tay rửa vết thương cho hắn, chấm thuốc cho hắn...
Ấy vậy mà đã là chuyện kiếp trước kiếp này. Nhưng hành động của y vẫn như vậy... nhẹ nhàng cẩn thận chăm sóc vết thương giúp hắn, đôi khi hắn cũng không hiểu nổi con người này rốt cuộc là như thế nào...
Là do nội tâm y quá kín đáo hay là do y thật sự khẩu phật tâm xà
Lưu Vũ tập trung chấm thuốc lên từng vết cũng không quan tâm hắn nghĩ gì
Sau đó cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người kia, y rút tay lại, sau đó lại lạnh lùng
"Lần đầu đến đây mà đã gây sự. Đệ lại thèm phạt nữa à"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com