Chap 31_ Mối lương duyên
Lưu Vũ và Thao Thao đang ở bàn uống trà thì nghe giọng yếu ớt của Lâm Mặc gọi liền mừng rỡ lại giường xem
Ánh mắt Lâm Mặc sau một trận này dường như mất như vài phần lanh lợi, đôi mắt như mặt hồ đầy tĩnh lặng, sắc mặt trống rỗng
Nhìn bộ dạng này Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao chỉ cảm thấy đau lòng
"Đệ tỉnh rồi, có thấy đói không? Ta có hầm một ít canh cho đệ đây!"
Mặc cho Lưu Vũ nói bên tai, Lâm Mặc vẫn trầm ngâm nhìn vào khoảng hư vô
"Mặc Mặc! Huynh sao vậy? Còn thấy đau nơi nào sao?" Hồ Diệp Thao xót ruột đến lợi hại
Lâm Mặc vẫn không nói gì hồi lâu, cuối thấp đầu xuống, tay siết lấy chăn, dùng giọng yếu ớt khàn khàn lên tiếng
"Cảm ơn mọi người đã đưa ta về... Bây giờ ta muốn an tĩnh một xíu"
Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết làm sao, lòng trầm xuống, cả hai cùng ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại
...
Lâm Mặc vẫn im lặng ngồi trên giường thất thần thật lâu... Không biết qua bao lâu lại nghe tiếng mở cửa phòng
"Ta mang một ít món đến cho đệ đây. Sao tối vậy mà không thắp đèn"
Khi này mới nhìn ra cửa sổ, quả thật trời đã tối
Lưu Vũ đặt giỏ thức ăn lên bàn, liền giơ tay cho vài ngọn lửa trong tay thắp mấy ngọn nến. Thoáng chốc căn phòng sáng lên, xua đi cái lạnh lẽo lúc nãy
Lưu Vũ lại giường Lâm Mặc ngồi xuống, nhìn thẳng vào người này
"Là liên quan đến Trương Gia Nguyên?"
Lưu Vũ chỉ là nhìn vào ánh mắt của Lâm Mặc mà bán tín bán nghi dọ hỏi
Không ngờ...
"Trước kia huynh có nghe qua Trương Gia Nguyên từng bị thất lạc không?"
Lưu Vũ mơ hồ nhớ lại, quả thật lúc trước đã từng nghe qua, nhưng chuyện này cũng đã rất lâu rồi
"Chuyện này có liên quan đến đệ?"
Lâm Mặc chỉ cười không nói
"..."
"Lúc nhỏ khi còn ở Đông Hải vô tình một hôm nhặt được một cậu bé nhỏ đi lạc, mặt mày lấm lem đang nằm co ro gần một hang đá. Cậu bé ấy đói đến kiệt sức, hơi thở yếu ớt. Ta thấy đáng thương nên mang về"
"Là Trương Gia Nguyên?"
Lâm Mặc gật đầu sau đó lại thở dài
"Kỳ thật quãng thời gian ấy không dài, sau này ta gặp được sư tôn, sư tôn nhìn liền nhận ra hắn nên nói với ta là mang hắn về cho gia đình hắn"
"Đúng là ông trời trêu ngươi, khi ấy còn bé cũng không biết hắn là ai, lại cứu hắn một mạng. Sau này hắn vô tình cứu ta một mạng"
"Vậy tại sao đệ còn muốn ở lại đó? Vậy là không ai nợ ai rồi"
Lưu Vũ khẽ giận, giọng hơi cao, nhưng Lâm Mặc không còn tập trung nổi, Lưu Vũ hỏi nhưng nhận lại không phải là câu trả lời mà là tiếp tục câu chuyện kia
"Sau này có lần nghe hắn cùng vị hôn phu hắn nói chuyện, ta mới phát hiện hắn vẫn luôn tìm ta... nhưng tiếc là hắn nhận nhầm ta là vị hôn phu bây giờ..."
Lưu Vũ có chút khó hiểu, nam tử và nữ tử mà tên kia cũng nhầm được à? Ngốc đến độ này thì thua
Lâm Mặc lại nói tiếp
"Khi nhỏ ta rất yếu ớt, quanh năm đều bệnh, phụ mẫu thấy ta khó nuôi nên quyết định cho ta mặc y phục nữ nhi đến khi gặp sư tôn mới mặc lại y phục nam nhi..."
"..."
"Huynh cũng biết ả ta cố ý thả thần thú để lừa ta mà, lúc còn giả làm thị nữ ta nhiều lần nghe nói ả say đắm Gia Nguyên, cũng xuất thân từ Đông Hải, thân thế cũng cao quý... Chắc vì lẽ đó mà Gia Nguyên nghĩ ả là ta..."
"Sao đệ không nói ra, bình thường đệ đâu phải người dễ ức hiếp như vậy, đệ sao vậy?"
Lâm Mặc nhẹ nhắm mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống
"Huynh biết không. Đôi khi có những rung động thoáng qua, ta nghĩ đó chỉ đơn giản là một xúc cảm ngưỡng mộ bình thường, nhưng hoá ra... cái đơn giản đấy lại là chấp niệm ta mang đến mãi sau này..."
Dừng một hồi, Lưu Vũ cũng không biết nói gì thêm. Có lẽ cũng thấy hình ảnh bản thân mình trong đó, định sẽ nói Lâm Mặc rất là ngốc, không thể vì một người mà thành ra như vậy...
Nhưng chợt nhận ra mình cũng vậy... cũng thật ngốc... chưa từng đối diện rõ ràng với thứ tình cảm dành cho Châu Kha Vũ, chỉ im lặng đứng từ đằng sau...
Lưu Vũ chợt nhớ khi phu nhân mất, Châu Kha Vũ cũng khóc rất nhiều, suốt ngày nằm trong phòng không chịu ăn uống, cũng không muốn gặp ai. Lưu Vũ phải kiên trì hết sức dụ dỗ hắn mới chịu uống một ít canh mình nấu
Châu Kha Vũ uống canh trong vô hồn, sau đó nói gì đó trong cổ họng... Lưu Vũ đang ngồi kế hắn cũng phải thật tập trung xem hắn nói gì
"Mẫu thân mất rồi... mẫu thân mất rồi... sau này không ai bảo vệ ta... thương ta nữa... mẫu thân mất rồi"
Sau đó lại đưa chén canh lên uống thật nhanh, như nuốt đi nỗi đau này, nuốt đi nỗi mất mát tuyệt vọng này, vừa uống canh, nước mắt vừa lăn dài trên má
"Nhị sư huynh... mẫu thân đệ mất rồi... mẫu thân không thương ta nữa... không ai bảo vệ ta nữa"
Tiếng khóc nức lòng của một đứa trẻ 7 tuổi chạm đến trái tim non nớt 9 tuổi của Lưu Vũ, y khẽ cầm tay của Kha Vũ
"Vậy ta thay mẫu thân đệ thương đệ, bảo vệ đệ. Đồng ý không?"
Châu Kha Vũ nghe được câu này như vớ được một khúc gỗ khô, hắn lênh đênh trong nỗi đau mất mẫu thân, như chìm vào dòng sông tuyệt vọng, Lưu Vũ xuất hiện hứa sẽ thay mẫu thân thương hắn, bảo vệ hắn
Đứa trẻ 7tuổi ôm lấy Lưu Vũ mà khóc, vai áo Lưu Vũ ướt đẫm một vùng, ngày ấy mưa ngoài trời rất to, tiếng khóc trong phòng cũng không kém
...
Qua hồi lâu, Lưu Vũ xốc Lâm Mặc dậy
"Dù gì cũng phải ăn cái đã. Đây! Đệ xem! Toàn món đệ thích"
Lâm Mặc giờ như một con búp bê, vô thần bị Lưu Vũ xốc dậy rồi đặt vào ghế, tay cũng chỉ vô thức gắp vài món trước mặt
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Không đầu không đuôi Lâm Mặc tự nhiên lại hỏi Lưu Vũ
Lưu Vũ chầm chậm suy nghĩ
"Hai ngày nữa là đến rằm"
Lâm Mặc gắp thức ăn đưa lên miệng, nhai nhai rồi lại cười nhưng mắt ánh lên một tràng bi thương
...
Lưu Vũ hôm sau đem chuyện này kể lại cho Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ nghe, Châu Kha Vũ bên đây cũng nghe hiểu được đại ý
"Vậy bây giờ phải làm sao đây?" _ Hạo Vũ
"Ta cũng chưa biết, tạm thời cứ cho đệ ấy tạm tĩnh dưỡng"
"Nhưng mà cái tên Trương Gia Nguyên đó đúng là xấu xa mà, người cứu hắn mà hắn không nhận ra"_ Hồ Diệp Thao
"Thì tại khi nhỏ Lâm Mặc toàn mặc y phục nữ nhi nên hắn nghĩ ân nhân hắn là nữ, sau này xuất hiện đâu ra một Hương Nhi, vừa đẹp cả đôi"
Giọng nói này là của Châu Kha Vũ, nghe hắn nói xong câu này thì ba người không hẹn mà gặp đều quay mặt lại liếc hắn
"Đệ cút khỏi đây ngay" _ Lưu Vũ
"Ơ..."
Xác định được mình nói sai cái gì thì đã muộn, hắn bị Lưu Vũ cảnh cáo không cho đến gần họ nữa
Thôi vậy, hắn đi tìm người rơm luyện kiếm
...
Vì đến rằm nên trăng rất sáng, đêm nay trời quang mây trong, mặt trăng cũng đặc biệt diễm lệ
"Mặc Mặc!?"
"Sao lại ngồi đây, sao lại khóc, đệ uống rượu à?"
Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao từ xa đi lại đỡ Lâm Mặc
"Sao vậy? Đệ làm sao vậy?"
"Tiểu Vũ... Thao Thao... Ta... ức... Tâm ta đau quá... ức...Ta..."
Cả Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao đều đứng hình nhìn nhau
"Không phải ta bảo đệ an ổn trong phòng tĩnh dưỡng sao? Sao lại chạy ra đây"
"Đúng vậy đó Mặc Mặc, uống nhiều như vậy không tốt đâu!"
"Ngày mai đệ ấy thành thân rồi... Là do ta... Ta không xứng với đệ ấy đúng không... ức...Đệ ấy không còn nhận ra ta nữa..."
Vừa nói vừa cầm bình rượu uống, Lâm Mặc cứ vậy mà dốc thẳng rượu vào họng, nước mắt lại tràn ra trên má
"Rượu này... thật đắng...nhưng vẫn... không đắng như mối duyên này..."
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com