Chap 32_Tặng ngươi quà Đại hôn
"Đệ bỏ bình rượu xuống đi. Để sư tôn thấy là sư tôn phạt đệ đấy"
Lưu Vũ vừa nói vừa kéo bình rượu ra khỏi tay Lâm Mặc
"Mặc Mặc?"
"Tiểu Vũ... Ta muốn... Ta muốn quên hết tất cả... Ta không muốn nhớ hắn nữa, ta không muốn liên quan đến hắn nữa. Ta làm đủ mọi cách nhưng do dù hắn lạnh nhạt với ta, dù không nhận ra ta... Ta cũng không thể quên được... Ta phải làm sao đây..."
Lâm Mặc vừa khóc vừa nói, giọng nói bất lực hoà cùng nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ thấy Lâm Mặc thảm như vậy, say rượu, khóc lóc đến thảm thiết...
"..."
"Ta muốn... muốn tìm Nguyệt Lão... ta muốn cắt đi tình duyên này...Ta... ức... Ta muốn quên hắn... Nhưng mà ta làm không được... Ta không cách nào quên hắn được..."
Lưu Vũ giữ lấy Lâm Mặc, ánh mắt cũng đầy tâm sự, xót thương, nhẹ buông một câu
"Không quên được thì đừng quên nữa, vốn dĩ nếu quên được thì đã không cố quên"
Lâm Mặc bắt đầu mơ hồ, ôm chầm Lưu Vũ mà nức nở. Tiếng khóc thê lương, uất ức như đã giữ trong mình từ lâu bây giờ mới buông xoã. Lưu Vũ cũng vỗ về Lâm Mặc. Hồ Diệp Thao đứng một bên nhìn hai người, không nói gì
Một Lâm Mặc vô tư vui vẻ, bây giờ lại khóc lóc thảm thương, thật sự đau lòng đến mức nào mới không trụ được nữa mà tuyệt vọng như vậy
Thiên địa rộng lớn như vậy lại cho họ gặp nhau, thế tục hoang đường, một người ôm mộng tương tư, kẻ mang hỉ phục hạnh phúc nơi hoa phòng
Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của Lâm Mặc mới dịu lại, sau đó ngủ thiếp đi trên vai Lưu Vũ
"Đệ ấy ngủ rồi?"
"Ừm! Ngủ rồi"
"Ta cùng huynh đưa huynh ấy về phòng"
"Ừm"
Nói xong hai người cùng nhau đỡ lấy Lâm Mặc đưa về phòng
Khuôn phòng của Lâm Mặc và Hồ Diệp Thao chung 1 khuôn viên vườn. Góc sân của họ có một cây đào, quanh năm đều ra quả
Đắp chăn xong cho Lâm Mặc, Hồ Diệp Thao nói
"Để ta đi pha canh giải rượu"
"Không cần đâu. Đệ ấy uống nhiều như vậy là để quên đi những việc làm đệ ấy đau lòng. Bây giờ giải rượu cho đệ ấy. Đệ ấy nhất định sẽ lại khóc, lại tiếp tục tìm rượu nữa thôi"
"Vậy ta ở đây chăm cho Mặc Mặc"
"Ừm! Ta có chuyện cần đi giải quyết"
"Huynh đi đâu vậy?"
Hồ Diệp Thao chỉ cảm thấy một tràng lạnh lẽo trong câu nói, ánh mắt kiên định sắc bén
"Đòi lại công bằng"
...
"Ngươi là ai? Đêm khuya đến Thiên Sơn Phong Trì làm gì?"
Hai tên lính gác cổng cầm hai thanh giáo giao nhau thành chỉ X ngăn không cho Lưu Vũ vào
Lưu Vũ chớp mi, mặt lạnh băng, phất tay một cái hai tên kia liền nằm ra một bên ôm ngực, liền cảm thấy người này có chút quen, hoảng hốt vội dập đầu mấy cái
"Xin Thượng Quan tha tội. Tiểu nhân có mắt như mù. Mời Thượng Quan"
Lưu Vũ không thèm liếc nhìn 2 tên này thêm 1 khắc, nhanh chóng đi vào Đại Điện. Quả thật đúng là đại hôn, lồng đèn đỏ giăng khắp nơi, cột đá thì treo câu đối chúc phúc, khắp nơi đều ngập tràn trong mảng màu đỏ của hỉ sự
Không nể nang gì, Lưu Vũ ngồi vào ngay hàng ghế cấp bậc Thượng Quan của Thiên Sơn Phong Trì
Vừa ngồi vừa lấy hồng phiến trên tay quạt có vẻ nhàn hạ
"Lưu Vũ huynh đêm khuya thật là có nhã hứng mà. Đến đây cũng không báo một tiếng"
Âm thanh đó chính là Trương Gia Nguyên. Hắn từ cửa bước vào với tư thế hiên ngang, tay chắp sau lưng, bước đi thong thả
"Ta cũng không có nhã hứng mấy. Thay vì nói là nhã hứng thì đúng hơn là tìm người tính sổ"
"Haha. Lưu Vũ huynh đừng doạ ta. Ít nhiều gì cũng có giao tình, có gì từ từ nói"
Thật ra Trương Gia Nguyên đã có linh cảm không lành, y đêm khuya đến đây nhất định là có chuyện
Lưu Vũ vẫn vậy, chỉ nói điều quan trọng, không lòng vòng dây dưa với hắn. Lần này đến lại mang theo cổ khí lạnh như băng, ánh mắt sắc bén khiến Trương Gia Nguyên không dám nhìn thẳng
Lưu Vũ liền chậm rãi giơ tay ra, một luồng sáng màu xanh hiện lên sáng cả Đại Điện, chậm rãi hiện lên một tấm màn linh lực, là dòng chảy thời không...
Trương Gia Nguyên thoáng giật mình, thân thể có chút run, đầu ngón tay phát lạnh...
"Đây... Đây là gì?"
"Ta thấy ngươi có đại hôn, một món quà mừng tặng ngươi vậy"
Thật lâu sau, hắn như không tin vào mắt mình, chân tay phát run, đồng tử mở to, lòng như có một tảng đá đè nén, không thở nổi...
Hắn thấy khi nhỏ bị lạc, Lâm Mặc cứu hắn, thấy Lâm Mặc đút thức ăn cho hắn, chăm cho hắn, còn thấy hắn và Lâm Mặc khi nhỏ chơi trò phu thuê, chỉ đơn giản trùn một tấm lụa đỏ lên đầu Lâm Mặc rồi giả bộ bái đường...
Tiếp tục thấy sau này Lâm Mặc giả làm thị nữ bưng nước rót trà cho hắn, thấy từng chuyện mà vị hôn phu của hắn hành hạ Lâm Mặc, thấy Lâm Mặc mỗi đêm canh cho hắn ngủ
Từng chuyện từng chuyện chạy qua trong dòng thời không, hắn như bị điểm nguyệt, tay bất động nắm thành quyền, đầu ong ong khó chịu, cảm nhận được lệ nóng đang chập chờn rơi...
Lòng hắn tan nát, người hắn tìm kiếm lâu nay lại gần hắn như vậy, là người hắn vô tình cứu, là người bấy lâu nay theo hắn hầu hạ, nguyện bên hắn bảo vệ hắn
Còn hắn thì sao? Hắn lại đem một người khác nghĩ là Lâm Mặc mà đối xử dịu dàng như bù đắp lại quá khứ hắn được người kia cứu... Nhưng hoá ra, lại chỉ là một kẻ giả tạo, tự nhận công lao
Lưu Vũ vẫn yên lặng ngồi đó, hồi lâu sau thu dòng thời không về, bước xuống đến gần Trương Gia Nguyên
"Ta thấy ngươi có vẻ không hài lòng với món quà đại hôn này nhỉ?"
"..."
"Khuya rồi. Ta về đây! Ngươi cũng về "chăm sóc" cho vị hôn thê của mình đi"
"Huynh ấy... đang ở đâu?"
Âm thanh khàn khàn mang theo run rẩy của Trương Gia Nguyên
"Ngươi có tư cách gì hỏi Lâm Mặc đang ở đâu?"
"Ta..."
Lưu Vũ có chút mệt, thở một hơi rồi bước ra cổng, không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa
...
Qua hôm sau, khắp Ngũ Đại Thiên Sơn truyền tai nhau về việc Thiếu chủ Thiên Sơn Phong Trì hủy đại hôn nhưng không biết sự tình như thế nào mà nhà gái không hề trách cứ, thường mấy việc mất mặt như vậy là nhà gái sẽ làm ầm ĩ vang dội khắp nơi... Nhưng không biết sự tình như thế nào mà mọi chuyện lại có vẻ êm đềm...
Lâm Mặc sau hôm say đó cũng dần dần chịu ăn uống, hoạt bát trở lại. Không biết là sợ mọi người lo lắng hay thực sự buông bỏ...
Chỉ là từ hôm đó, ngày nào Trương Gia Nguyên cũng đến tìm Lâm Mặc, nhưng luôn bị hắn từ chối không thương tiếc, ngày nào cũng bị đuổi về
"Hôm nay hắn lại đến kìa" _ Hạo Vũ vừa ăn vừa hướng Lâm Mặc nói chuyện
"Đuổi về đi" _ Lâm Mặc không chút thương tình nói với Hạo Vũ
"Cũng được hơn mười ngày rồi nhỉ?" _ Hồ Diệp Thao
"Mười hai ngày" _ Lâm Mặc
"Ồ!!!" _ Cả Hồ Diệp Thao và Hạo Vũ đều đồng thanh
...
_________
Mọi người chuẩn bị tinh thần sắp đến "Đại Ngược" của Tiểu Vũ nhà mình nha 🥺
Còn câu hỏi "Có ngược Châu Kha Vũ không?" thì chắc chắn là có nha ^^
Cho ngược hết mấy ông công 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com