Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48_Ta ăn cay được


"Huynh ăn từ từ cũng được. Ta học cách giữ mấy món này được lâu, huynh yên tâm"

"Ta ăn hết sẽ muốn ăn thêm"

"Vậy thì ta làm cho huynh"

"Ta sẽ ngán"

"Không sao, ta làm món khác cho huynh"

"... Đôi khi ta sẽ muốn ăn đặc sản nơi khác"

"Bảy năm ta vân du tứ hải, món gì cũng từng ăn qua, đều biết làm, huynh muốn ăn gì cứ nói ta. Ta liền làm cho huynh ăn"

Tim Lưu Vũ đập nhanh, cố gắng đè nén ngọn lửa trong lòng, lại nói

"Ta rất kén chọn..."

"Không sao! Bây giờ có ta, ta chăm sóc cho huynh cả đời, huynh thích ăn gì ta liền làm cho huynh"

Lưu Vũ nghe được hai từ "cả đời" lại hơi nghẹn

"Không thèm..."

Kha Vũ vậy mà lại cười cười vì hai từ "không thèm" của Lưu Vũ, cảm giác như y có chút làm nũng, hắn thấy người này trong vô thức tức giận cũng đặc biệt đáng yêu

"Hôm qua lỡ tiệc mừng huynh, quà..."

Vốn định nói là "Quà mừng huynh, ta đã sớm chuẩn bị, nhưng hôm qua huynh lại bảo mệt, về nghỉ sớm"

"Hửm...?"

"À không! Huynh cứ coi như đây là món quà nhỏ để bồi tội hôm qua là được"

...

Trời đã ráng chiều, đệ tử Thiên Sơn Tuyết Liên kết thúc công việc một ngày, vốn định hôm nay cùng nhau đông đủ đi ăn, đã tụ họp đông đủ, chỉ còn mỗi Lưu Vũ

"Huynh ấy làm gì mà lâu vậy nhỉ?" _ Lâm Mặc đói đến sốt ruột rồi

"Huynh ấy đi gặp sư tôn mà, đợi thêm lát nữa đi" _ Hồ Diệp Thao

"À Mặc huynh! Hôm nay Trương Gia Nguyên có đến đấy"

Kha Vũ đứng dựa vào góc cây, trong miệng ngậm một cành cỏ, dáng vẻ lười biếng, ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt càng tôn lên vẻ góc cạnh ấy

Lâm Mặc liền thay đổi sắc mặt, qua bảy năm, người kia vẫn luôn đi tìm mình, kẻ trốn người tìm, có lần còn nghe Kha Vũ nói hắn từ chối tới lui vị trí Chưởng môn để đi tìm mình... Lòng cũng ngọt hẳn, vết thương khi xưa cũng dần lành

Vốn định không gặp bảy năm như vậy, hắn sẽ quên được người kia... Nhưng chạy mãi chạy mãi, vẫn là không thể lừa dối được trái tim

Giống như Lưu Vũ từng nói "Không quên được thì đừng quên nữa, nếu đã thực sự quên được thì chẳng cần cố quên"

Đợi đến khi hoàng hôn nhuộm màu máu, từ phía Trường Sinh Điện mới có một dáng người bước đến

"Tiểu Vũ! Bảo bối!"_ Lâm Mặc chạy đến bên Lưu Vũ khoác vai, Tiểu Cửu cũng một bên khoác vai, kẹp Lưu Vũ ở giữa

"Bọn ta đợi huynh đến lả cả người rồi này"

"Mọi người đợi ta?" _ Lưu Vũ

"Ừm! Cùng cậu xuống trấn dưới ăn tối, hôm qua thiếu tên đó đó" _ Tiểu Cửu vừa nói vừa hất cằm qua Kha Vũ

Lưu Vũ nhìn Kha Vũ lại thấy hơi mất tự nhiên, môi mím lại

Cái tên này, bây giờ cứ gặp mình là cười như tên ngốc, đừng có cười như vậy nữa, đáng ghét

...

Tiếng người ồn ào náo nhiệt, khói bốc nghi ngút, người tới kẻ lui náo nhiệt ở Hoàn Châu Lâu, bảy người cùng ngồi chung một bàn, tiểu nhị bưng một đĩa lạc lên trước, rót trà cho từng người, sau đó đưa thẻ tre cho mọi người chọn món

Lưu Vũ mới tỉnh dậy sau bảy năm, bảy năm qua nơi đây thay đổi rất nhiều, món ăn cũng phong phú hơn, không biết gọi gì nên mặc cho mọi người gọi gì thì tuỳ

Gọi món xong, rất nhanh được mang lên đầy đủ, rất nhanh đã đầy ắp bàn

"Đây đây! Món cuối cùng" _ Tiểu nhị hô to

Kha Vũ xếp các món trên bàn ngay ngắn lại cho có không gian, món cuối là một món lẩu cay

"Để đây đi! Đa tạ"

Lưu Vũ nghiêng đầu sang nhìn Kha Vũ, ánh mắt mang vẻ dịu dàng... Đúng thật người này thay đổi rất nhiều

Y nhìn qua nhìn lại trên bàn thấy có chút bất thường, nguyên bàn toàn là các món có màu đỏ, nhìn vào liền thấy cay nóng

"Đệ không thích à?" _ Lưu Chương

"À không! Chỉ là toàn món cay, Kha Vũ không ăn được"

Nghe xong mọi người không hẹn mà cười, mình đã nói sai gì sao?

"Chuyện này cậu nên hỏi người kia xem vì sao cũng gọi toàn món cay" _ Tiểu Cửu còn cố ý chọc Lưu Vũ

Châu Kha Vũ ngồi kế bên Lưu Vũ, gắp một miếng thịt xào chua cay vào chén y, sau đó cười nói

"Ta ăn cay được rồi"

Lưu Vũ cũng cạn lời rồi, nhất thời thất thần, tay hơi bị mất lực rơi một chiếc đũa, là y nghe nhầm sao?

Châu Kha Vũ thấy vậy liền cúi xuống nhặt đũa lên để lên bàn, gọi tiểu nhị lại đổi đũa mới cho Lưu Vũ, tất thẩy mọi hành động đều xảy ra trong chớp mắt

Trong ký ức của Lưu Vũ, Kha Vũ thật không ăn được cay, dù chỉ một ít đệ ấy cũng sẽ sặc đến đỏ cả mặt, từ nhỏ khẩu vị rất khác với y, sao bây giờ lại...

Lưu Chương vẫy vẫy tay trước mặt Lưu Vũ

"Nè! Đệ sao vậy?"

Lưu Vũ không trả lời Lưu Chương mà hỏi lại Kha Vũ

"Đệ ăn cay được?"

"Đúng vậy! Ăn cay cũng ngon mà"

Kha Vũ bình thản trả lời Lưu Vũ, tay còn tiện gắp thêm một miếng cá viên vào chén Lưu Vũ

"Huynh còn đơ ra đấy coi chừng Tiểu Cửu ăn hết đấy" _ Lâm Mặc

"Nè! Cậu nói gì vậy hả? Muốn chết hả" _ Tiểu Cửu

Lưu Vũ cũng bó tay với hai người này, Lâm Mặc dù có bao nhiêu tuổi vẫn không bao giờ thay đổi

Cả bọn nói nói cười cười cuối cùng cũng ăn xong, định cùng nhau đi dạo một hồi mới về

Lâm Mặc thì kéo Hồ Diệp Thao chạy tới hàng này hàng kia xem ngọc bội, Hạo Vũ thì nắm tay Tiểu Cửu thong thả ung dung, Lưu Chương hai tay chắp ra sau nhìn theo bốn người như trông trẻ

Đây là hình ảnh ấm áp nhất cho đến bây giờ Lưu Vũ thấy, mọi người vui vẻ, những gương mặt ấy giờ đã trưởng thành nhưng tính cách chung quy lại chưa từng thay đổi, ánh sáng của lồng đèn chiếu rọi lên từng gương mặt của mọi người, thật nhẹ nhõm, thật yên bình...

Châu Kha Vũ nhìn theo Hạo Vũ và Tiểu Cửu, thấy hai người rất hạnh phúc, đột nhiên lại thấy có lỗi, kiếp trước chắc là Hạo Vũ cũng thích Tiểu Cửu như vậy... Hắn lại không hề biết, thật ra cũng không có cơ hội được biết... Người kia đang vui vẻ nắm tay Tiểu Cửu chính là nỗi đau suốt kiếp trước của hắn, bây giờ lại thật tâm chúc phúc

Kiếp này lại như gió thoảng, lòng lại thấy vui, an tâm hơn nhiều, thật may, hắn có cơ hội được biết Hạo Vũ thích ai, có cơ hội biết được Lưu Vũ thích hắn như thế nào, bất chợt cảm thấy gió xuân thật ấm...

Châu Kha Vũ nghiêng mặt nhìn sang Lưu Vũ, còn đối với người này là gì đây? Bảy năm qua chỉ nhớ đến một mình người, vô thức mà thay đổi thành người... Kiếp trước hận người nhưng ta vẫn thành thân với người, kiếp trước lúc người chết, ta cũng không thiết sống nữa...

Kha Vũ biết rõ Lưu Vũ yêu mình nên mới càng sợ, sợ sẽ không đối xử với y tốt, sợ sẽ khiến y tổn thương... Chỉ muốn bảo vệ, che chở cho y... Còn lại thật sự có yêu hay không? Hay chỉ là cảm giác muốn bù đắp lại lỗi lầm... Yêu thì vì sao lại nhẫn tâm với người như vậy... Không yêu thì vì sao lại luôn nhớ đến người...

"Kha Vũ"

Lưu Vũ nhẹ nhàng gọi hắn

"Đệ từ khi nào lại ăn cay?"

Kha Vũ nhịn không được cười cười, mắt ôn nhu

"Từ bảy năm trước, đi khắp nơi, thấy bản thân mình không ăn được cay có chút thiệt thòi nên tập ăn dần, bây giờ cũng thành quen"

"Ồ"

Lưu Vũ đột nhiên dừng chân, Kha Vũ thấy y dừng cũng dừng theo, tay Lưu Vũ chạm vào nơi vết thương khi tàn hồn của mình đi lạc đã vô tình đâm Kha Vũ, đôi mắt hơi hồng hồng, tay cẩn thận chạm nơi vết thương cũ như sợ làm Kha Vũ đau

Tim Kha Vũ đập nhanh, hơi thở có chút nặng, hầu kết khẽ động, tay siết chặt lại, bàn tay Lưu Vũ nhẹ chạm lên vết thương cũ, bây giờ đã thành sẹo, cách lớp trang phục nhưng hắn vẫn thấy thật nóng...

"..."

"Vết thương này... khi ấy thật không cố ý"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com