Chap 5_ Nghĩa Mẫu
Trong phong bây giờ chỉ còn duy Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, im lặng một hồi, y lên tiếng
"Được rồi. Đệ đi luyện pháp đi. Ta không sao"
"Hôm nay cũng không phải ngày sư tôn dạy thuật pháp. Ta ở đây với huynh"
"Ở đây với ta làm gì. Để mọi người nghi ngờ à. Ta muốn nghỉ ngơi. Đệ ra ngoài đi"
Kha Vũ thấy không lay chuyển được không người này, đành bó tay
"Vậy ta đi đây, đến trưa ta gọi huynh cùng đi ăn"
"Ừm"
Đắp chăn lại quay mặt vào tường, cẩn thận nghe tiếng cửa đã đóng. Sau đó Lưu Vũ lại bật dậy, sờ mặt mình, nóng quá, nóng quá đi mất
Tại sao nhất định phải là Châu Kha Vũ rút độc giúp mình chứ. Cái này đúng là trêu ngươi mà, trong lòng Lưu Vũ xuất hiện một mớ hỗn độn không biết làm như thế nào. Cứ vừa thấy hạnh phúc lại vừa lo lắng
Không được, không thể tự đa tình như vậy. Nhưng mà thực sự nội tâm Lưu Vũ bây giờ như đánh trống vậy, cứ bật dậy rồi nằm xuống rồi lại bật dậy
...
"Kha Vũ"
Nghe tiếng gọi từ sau lưng, Châu Kha Vũ quay đầu lại
"Phu nhân" hắn cúi đầu hành lễ
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng hành lễ như vậy mà"
"Vâng"
"Phu nhân tìm ta có việc gì không?"
Đây chính là nhị phu nhân của Thiên Sơn Tuyết Liên. Năm xưa cha hắn lấy mẹ hắn làm vợ nhưng năm 7tuổi thì mẹ mất, sau đó cha lại tiếp tục rước cô ta về làm phu nhân nhưng hắn biết là do lời hứa liên hôn nên cũng không trách phụ thân hắn. Cho đến bây giờ đã 9 năm và đây là phu nhân duy nhất ở đây. Hắn không thích gọi người này là nghĩa mẫu, chỉ luôn gọi là phu nhân
Chợt một tràng ký ức lại ùa về, là kiếp trước, hình như hắn thấy hắn giết người, lại thấy thêm đứng kế bên hắn là Tuệ My tức mẹ kế hắn, còn thấy thêm Vương Chính Hùng (Oscar) (Xài tên này thấy có lỗi với ổng quá 🤭 nhưng mà là cổ trang nên xí xoá nha 😬). Máu chảy thành sông, vực Vô Gián sát bên, còn có Lưu Chương cả người đầy máu nhuộm đỏ cả một mảng trang phục... Như là một trận chiến sinh tử vậy. Cả hình ảnh cuối cùng của Lưu Vũ...
"Phụ thân con đang ở Đại điện tìm con đấy"
Giọng nói của Tuệ My kéo hắn về thực tại
"À. Ta biết rồi"
Nói xong hắn lướt qua Tuệ My mà hướng về Đại điện đi. Kỳ thật, cho dù bây giờ hắn không nhớ rõ ký ức kiếp trước lắm nhưng cho dù kiếp trước hay kiếp này hắn đều có cảm giác luôn đề phòng người phụ nữ này. Không biết gì sao, hay chỉ đơn giản vì bà ta là nghĩa mẫu
...
"Phụ thân"
"Vũ Nhi, con tới rồi à. Đây đây lại đây con xem này. Ta sắp ngập trong đống thư này rồi"
Phụ thân hắn ngồi giữa Đại điện, trên bàn toàn là thư, thư và thư
"Đây là..."
"Là thư nhờ Thiên Sơn của mình săn yêu giúp trấn dưới chân núi đó"
"Nhiều như vậy sao?"
"Nên bây giờ ta mới nhờ và Lưu Chương xem xét xem nên cử ai đi đây"
"Chưởng môn"
Là giọng của Lưu Chương, vẫn to rõ dõng dạc như vậy. Nếu xét về hình tượng một đấng nam nhi thì Lưu Chương chắc chắn là một điển hình. Lưu Chương là Đại sư huynh của cả Thiên Sơn này, năm 7 tuổi đã là một trong 11 người xuất sắc nhất của Đại hội Thiên Sơn Lưu Ly và là đệ tử đầu tiên của Đông Khai Thượng Thần. Linh lực hay thuật pháp đều thượng thừa, lại còn am hiểu nhiều sách cổ. Quả thật là một Thượng Quan hàng thật giá thật, không chừng vài năm nữa có thể thăng lên làm Thượng Thần được rồi
"Lưu Chương. Àyyy. Ngươi đến đúng lúc lắm, đây đây lại đây xem giúp ta xem nên cử ai đi săn yêu lần này"
"Nhiều yêu vậy sao?"
"Trong đây vừa có thư cảm ơn, thư hậu tạ nữa. Nên ta đang nhứt đầu đây"
"Những hiện tượng của trấn này thì cho các đệ tử của các Thượng Thần khác đi đi, dù gì cũng chỉ là những hiện tượng của tiểu yêu. Còn trấn này nghe miêu tả có vẻ tà khí khá nặng, nên để đệ tử của sư tôn đi thì tốt hơn"
Vừa chỉ xem qua một lượt mà Lưu Chương đã phân tích rõ ràng ra từng chi tiết. Người này không hổ danh Đại sư huynh mà
Kiếp trước hắn chưa từng được thăng lên Thượng Quan, nhưng tại sao sau này trên trán hắn lại có kết ấn của Ma Tôn, hắn từng cùng người mà hắn gọi là "Đại sư huynh" giao đấu một trận sinh tử. Không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì...
"Vậy thì để Vũ Nhi đi đi, dù sao nó cũng đã 16 tuổi. Lần trước đi cùng Tiểu Vũ cũng học hỏi được nhiều thứ rồi. Cho Vũ Nhi đi để hắn có thêm kinh nghiệm"
"Phụ thân, không đâu, ta không đi đâu"
Vừa nghe phụ thân hắn bảo hắn đi thì hắn liền từ chối. Không được, từ hôm nay phải chăm sóc và đích thân rút độc cho Lưu Vũ, đã hứa với người ta. Hắn mà đi thì Lưu Vũ phải làm sao?
"Sao vậy? Chỉ là mấy con tiểu yêu thôi mà"
"Ta... Ây da, tay ta đau quá. Lần trước theo Nhị sư huynh săn yêu nên tay chân còn đau quá. Tiểu yêu thì tiểu yêu chứ lúc đó con cũng bị thương vài chỗ. Bỏ qua cho con lần này nha"
Nhờ chất giọng 16 tuổi mà hắn dễ dàng dùng diễn xuất "thần sầu" để năn nỉ phụ thân mình
Lưu Chương đứng kế bên thấy một tràng diễn xuất chỉ biết thầm cười lắc đầu
"Được rồi. Không sao. Cứ gọi Mặc Mặc đi cũng được"
"Ây da! Cám ơn ngươi Lưu Chương. Có ngươi một phát thì đâu vào đấy"
"Bổn phận của ta"
"Nếu không còn chuyện nữa thì ta cáo lui đây"
"Ây ây... Con cũng đi đây"
Nói xong hắn bay như gió chạy theo Lưu Chương
"Đại sư huynh..."
"Đại sư huynh..."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com