Chap 55_Ta thích huynh
Đại Điện, thoáng chốc im lặng đến đáng sợ, tiếng thở cảm giác như cũng dừng lại...
Tim Kha Vũ đập thật nhanh, máu dâng mênh mang, nuốt một ngụm khí, ánh mắt chăm chú nhìn về Lưu Vũ... Hắn muốn đến nắm lấy tay y, nhưng lại thấy bản thân hơi đường đột...
Lưu Vũ im lặng nhìn Kha Vũ, tay hơi siết lấy bạch y, khuôn mặt dâng lên một màu hồng nhạt
Lâm Mặc nhìn sang Kha Vũ, ánh mắt có vẻ hoài nghi
"Ngươi nói gì đó... Ngươi có biết mình đang nói gì không hả?"
"Biết! Ta biết! Ta chính là thích Nhị sư huynh! Là thành tâm thích huynh ấy... Huynh ấy chính là người trong tim ta... Nên chắc chắn sẽ không có chuyện ta cùng nữ tử khác vượt rào có con"
Giọng nói dõng dạc chắc chắn. Ánh mắt Kha Vũ không hề thay đổi, chứa một tầng ôn nhu lưu luyến...
Tim Lưu Vũ phút chốc đập loạn nhịp, như một trận mưa, từ tí tách rơi rơi đến ào ào chảy vào trong tim
Mọi người nhất thời cùng im lặng theo, không khí càng thêm phần ngượng ngùng
Đây chính là dở khóc dở cười sao
Bỗng chốc "đứa trẻ" kia la hét, tiếng hét chói tai xuyên qua màng nhĩ khiến mọi người phải bịt tai lại, hét một trận inh ỏi lại cười ha hả, la to, dùng hai bàn tay không còn nguyên vẹn của mình mà bấu càng chặt Châu Kha Vũ, giọng nói nghẹn ngào vô cùng đau khổ
"Ta không muốn! Ta không muốn! Đừng giết ta"
Đông Khai Thượng Thần bước gần lại phất tay, lập tức hiện lên một dòng kết giới bao quanh "đứa trẻ", nhốt nó lại
Đứa trẻ vô cùng thống khổ, gào rống càng thêm dữ, tiếng thét của nó vậy mà làm nứt cả kết giới của Thượng Thần, ai cũng hãi hùng, nhứt đầu không thôi
Cả người "đứa trẻ" bắt đầu toả ra nhiều tà khí, tiếng thét càng to, tà khí càng nhiều, vô cùng hung dữ
Mọi người bị chính tà khí của "đứa trẻ" này áp bức đến khó chịu, lui dần ra xa... Lưu Vũ chợt nhớ đến chuyện gì đó, bước đến Sư tôn
"Sư tôn! Khí tức của nó giống với tên quái ở thành Túc Châu"
Mọi người nghe Lưu Vũ nói vậy liền giật mình, nghiền ngẫm lại, đúng thật là rất giống. Có điều "đứa trẻ" này tà khí quá nặng, vô cùng nặng, tên quái ở thành Túc Châu không sánh bằng "đứa trẻ" này
"Ý con là có người cố ý?"_ Đông Khai Thượng Thần
Lưu Vũ liền gật đầu
"Đứa trẻ" hét đến vỡ kết giới, nhào vào người Châu Kha Vũ cắn, vết răng nhọn hoắc cắm sâu vào cánh tay trái, mọi người bị một phen hoảng hốt, đúng là trở tay không kịp...
Kha Vũ liền triệu "Châu Vũ" ra thì bị Sư tôn ngăn cản
"Kha Vũ! Khoan đã"
May là hắn chưa kịp bổ xuống, lòng hắn nhất thời hắn kích động, tay hơi run run, máu từ cánh tay chảy ra không ngừng, "đứa trẻ" cắn mãi không chịu dứt
"..."
"Phải giữ nó lại để còn điều tra" _ Sư tôn
Lưu Vũ thấy máu từ cánh tay Kha Vũ tuôn ra mà đổ cả mồ hôi hột, tay lạnh ngắt, liền bước lên bên cạnh, không thể dùng thần võ, tách nó ra thì nó thét đến đau đầu, dùng kết giới nhốt lại cũng không được, mà để nó cắn thì chắn chắn là tay Châu Kha Vũ phế luôn...
Châu Kha Vũ đau đến xanh mặt nhưng vẫn cắn răng cố chịu, Lưu Vũ trở tay hiện lên một linh quang màu xanh bao bọc lấy "đứa trẻ"
Không phải nhốt nó lại, là một kết giới mỏng học được từ Tiểu Cửu, có tác dụng xoa dịu nỗi đau vết thương để lại
Là Lưu Vũ cược, y nhìn "đứa trẻ" này từ đầu đến chân, không một chỗ lành lặn, chắc chắn là bị giết, mà không phải giết bình thường, mà là bị hành hạ đến chết... Nên y liền cược, không biết ai đã sai khiến nó, cũng không biết có mục đích gì mà nhắm vào Châu Kha Vũ. Chỉ đơn giản là xót cho Kha Vũ, cũng xót cho một đứa trẻ chưa trưởng thành đã bị đợi dụng thành ra như thế này...
Không ngờ lại hiệu quả thật, "đứa trẻ" dần dần buông Kha Vũ ra, mắt đen không tròng trắng nhìn chăm chăm Lưu Vũ, không hét, không la, nó co lại ôm gối, sau đó nhìn lên kết giới...
Lưu Vũ thấy tay Châu Kha Vũ bị cắn thật sau, vết thương đâm sau vào cánh tay vô cùng dữ tợn, máu tuôn không ngừng, để ý sẽ thấy được hắn còn bị mất một mảng thịt nhỏ...
Y nhìn thật lâu, cảm thấy đau lòng, định bước lên... Lại hơi khựng lại, Lưu Vũ bây giờ vô cùng hoang mang, y không biết lời Châu Kha Vũ khi nãy có thật hay không, chiếc nhẫn trên tay này có ý gì... Hắn chưa giải thích với y rõ ràng... Bây giờ lại trước mặt mọi người như vậy mà nói ra lời đó... Hoảng loạn vô cùng, sợ hãi vô cùng
Lưu Vũ chính là một con cá nhỏ, suốt ngày sống trong hồ sen, biết rằng chiếc hồ này nhỏ, không thích hợp để phát triển lớn mạnh, nhưng y quen rồi, chính là đã quen sống trong chiếc hồ tình yêu nhỏ của mình, thật tâm muốn ra ngoài sông lớn nhưng lại sợ, Lưu Vũ không đủ can đảm cũng chưa chuẩn bị tinh thần đón nhận cả trường giang tình yêu đó của Kha Vũ
Bây giờ hắn nói vậy, chính là trực tiếp mang y từ chiếc hồ nhỏ đó, mang ra sông lớn... Thâm tâm vốn khao khát sông lớn nhưng mà ở trong chiếc hồ nhỏ đã quen... "Con cá" này ra sông sẽ bất chợt mà không thích nghi được... Hoảng loạn, sợ hãi, có chút khó thở...
Thấy "đứa trẻ" dần im, Đông Khai Thượng Thần bước lên dùng roi linh lực trói lại... Giờ khắc này thật rất ngoan, đúng như là một đứa trẻ
"Tiểu Vũ làm tốt lắm" _ Đông Khai Thượng Thần xoa xoa đầu Lưu Vũ
Lâm Mặc chạy lại Lưu Vũ vỗ vai y
"Không ngờ luôn đấy!"
Lưu Chương từ tốn bước lại gần Châu Kha Vũ
"Đệ nhanh chóng đi tìm Kỳ Nam Thượng Thần băng bó lại vết thương đi"
Châu Kha Vũ gật đầu, lại nhanh chóng nhìn về phía Lưu Vũ, định bước lên...
"Chưởng môn! Sư tôn! Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin cáo lui" _ Lưu Vũ
Chưởng môn và Sư tôn đồng gật đầu
Châu Kha Vũ thấy vậy cũng hành lễ với Sư tôn và phụ thân, tay phải ôm lấy tay trái bị thương mà chạy theo Lưu Vũ
Lưu Vũ vốn là muốn đi thật nhanh về phòng mình, nhưng đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
"Nhị sư huynh"
Là do y đi chậm hay là hắn quá nhanh?
Lưu Vũ không muốn dừng lại, muốn chạy thật nhanh vào phòng, đóng cửa lại... Nhưng tiếng gọi phía sau càng thêm gần
"Nhị sư huynh..."
Y không quay lại, cố gắng lờ đi, bước chân càng lúc càng nhanh
"Nhị sư huynh! Nhị sư huynh...!"
"Tiểu Vũ"
Châu Kha Vũ thật cũng hết cách mới gọi như vậy, lợi dụng cơ hội chạy lên đứng trước mặt Lưu Vũ
Lưu Vũ không dám nhìn vào đôi mắt của Kha Vũ, y quay mặt sang chỗ khác... Cảm thấy quá nóng, quá ngột ngạt
Làm sao bây giờ? Ánh mắt này y chóng đỡ không nổi...
"Nhị sư huynh..."
"..."
"Chuyện đó... Chuyện chiếc nhẫn... là ta tặng huynh... Định sáng nay giải thích rõ ràng với huynh... Nhưng mà không có cơ hội..."
"..."
Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Lưu Vũ... Lưu Vũ theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng bị Châu Kha Vũ nắm càng chặt
"Ta thật sự cũng không muốn tỏ tình huynh trước mặt mọi người như vậy... Ta biết huynh khó xử..."
"..."
Lực đạo của Châu Kha Vũ hơi mạnh, vẫn cố chấp giữ lấy tay Lưu Vũ không buông, y chú ý thấy máu từ cánh tay Châu Kha Vũ rơi từng giọt, lòng vô cùng xót...
Một tay bị hắn giữ, nên tay kia vội lấy khăn tay ra nhẹ nhàng đắp lên miệng vết thương kia
Châu Kha Vũ không quan tâm mấy đến vết thương kia, điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là người trước mặt này, hắn rũ mi nói
"Nhị sư huynh!"
"..."
Lưu Vũ cảm nhận được chút run run của Châu Kha Vũ, còn mang theo chút bi thương, là do hắn bị đau sao?
"Đau à?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, cười cười
"Đệ điên à? Còn cười? Đi băng bó đi. Ta về trước"
Tay Châu Kha Vũ càng siết chặt Lưu Vũ, kéo y lại càng gần, hai người kề sát nhau, mặt đối mặt, ánh mắt hắn không cho Lưu Vũ chạy trốn, nóng lòng buột miệng
"Ta thích huynh"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com