Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56_ Ta nói là ta thích huynh


Đây là lần thứ hai y nghe câu này, lần đầu là lúc nãy ở Đại Điện, khi nãy tim đã treo ở trên họng rồi, cố gắng lắm mới có thể bình tĩnh

Bây giờ lại một lần nữa nghe câu này, không gian yên tĩnh chỉ duy nhất có hai người, Lưu Vũ nghe được tiếng tim mình đang nổi trống, y sửng sốt hồi lâu, trong lòng vô cùng hoảng loạn...

"Đệ có biết đệ đang nói gì không?"

"Ta nói là ta thích huynh! Tiểu Vũ! Ta thích huynh"

"Đệ..."

Lưu Vũ hơi nghiêng mặt, rũ mắt

Kha Vũ thấy y im lặng, lòng lại nhói, nóng lòng nói thêm

"Tiểu Vũ! Từ đầu đến cuối ta đều thích huynh! Là do trước nay ta không nhận ra..."

"..."

Yên lặng thật lâu, gương mặt của Lưu Vũ được hắn vuốt ve, y nghe được tiếng thở dài của Kha Vũ

"Tiểu Vũ!..."

Thính tai đỏ cả lên, mặt cũng hơi hồng hồng, Lưu Vũ đưa tay lên che miệng Kha Vũ lại

"Không được gọi "Tiểu Vũ" nữa"

Châu Kha Vũ thấy dáng vẻ người trước mặt ngại đến đỏ bừng, ánh mắt như có nước, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của Lưu Vũ nhu tình, thật là muốn mạng hắn mà...

Đây cũng đâu phải lần đầu gọi như vậy, lúc nhỏ vốn thường hay gọi như vậy rồi, chỉ là lớn lên hắn sửa lại là "Nhị sư huynh"

Châu Kha Vũ cười cười

"Được! Không gọi "Tiểu Vũ" nữa"

"..."

"Nhị sư huynh... Chiếc nhẫn này là ta tặng huynh... Huynh... Huynh bây giờ đeo nhẫn của ta thì là người của ta rồi..."

"Ai... ai muốn đeo nhẫn của đệ... Đệ tự tiện"

"Được! Ta tự tiện... Nhưng mà... Huynh... Huynh nhận chứ...?"

Hốc mắt Lưu Vũ đỏ cả lên, là do bản thân đợi quá lâu, hầu như y không còn mong tình cảm này được đáp lại nữa... Qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói

"Đệ như ánh sao vậy... Ta... Không chạm tới được"

"Ta không phải sao trời gì cả, ta chỉ là một nam tử bình thường đang đứng trước mặt người mình thích thôi"

"..."

"Đệ đi nhanh như vậy... Từ trước đến nay ta chỉ có thể ở phía sau..."

"Bây giờ ta luôn ở bên cạnh huynh"

Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay của Lưu Vũ, để lên ngực hắn, cho y cảm nhận được trái tim đang loạn lên của hắn

"Nhị sư huynh! Ta ở đây"

"..."

Mặt Lưu Vũ đỏ lên, Kha Vũ cảm nhận được y đang run, đợi mãi vẫn không nói nữa...

Suốt nửa đời ta mải mê tìm kiếm, ngu muội vô tình làm mất báu vật trong tay. Tiểu Vũ, ta nguyện dùng nửa đời còn lại bảo vệ huynh thật tốt, ân cần chăm sóc cho huynh, sớm sớm chiều chiều cùng huynh nói cười...

Hắn không nhịn được nữa, kéo Lưu Vũ ôm trọn vào lòng... Đầu tựa vào hõm cổ Lưu Vũ, hương thơm nhàn nhạt trên người Lưu Vũ khiến hắn mê mẩn... Rất lâu rất lâu rồi hắn không được ôm y như vậy, càng ôm hắn càng thêm siết chặt Lưu Vũ, hắn bỗng sinh ra một cảm giác sợ... Sợ bất chợt y sẽ biến mất... Nên hắn muốn ôm thật lâu, siết thật chặt, để cho Lưu Vũ không biến mất nữa, để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm này là thật, không phải hư ảo

Hắn cảm nhận được hốc mắt mình ươn ướt... Cuối cùng cũng không muộn, có thể biết y thích hắn, có cơ hội nhận ra trái tim của hắn cũng thật yêu Lưu Vũ

Hắn bất giác thấy gió cũng thật ngọt

Tất thảy mọi thứ trên đời này đều không sánh bằng Lưu Vũ

Giây phút hắn được chính miệng nói "Ta thích huynh" với Lưu Vũ, tất cả sao trời đều hoá thành hạt bụi

"Đệ muốn mưu sát ta à?"

Qua hồi lâu nghe được giọng Lưu Vũ khe khẽ, hắn mới từ từ buông lõng tay

"Ta... Ta xin lỗi... Ta có làm huynh đau không?"

Lưu Vũ thấy hơi buồn cười nhưng vẫn còn hơi xấu hổ

"Không muốn quan tâm nữa. Đệ muốn làm gì thì làm"

Nói xong Lưu Vũ lách người sang, đi thật nhanh về phòng

Kha Vũ nghe vậy liền thấy hơi hụt hẫng, hạ mình làm nũng, lợi dụng khi nãy bị "đứa trẻ" kia cắn bị thương chưa được băng bó, bèn liền giả bộ nhăn mặt, giọng điệu vô cùng phô trương

"Âyyy da! Đau quá! Giờ này chắc Kỳ Nam Thượng Thần nghỉ ngơi rồi, không tiếp mình đâu... Âyyy daa, chắc phải tự băng tạm rồi"

Lưu Vũ nghe vậy thì đương nhiên đứng lại rồi, mang vẻ mặt lo lắng quay lại nhìn Kha Vũ

"Đệ... Đệ theo ta, ta băng bó cho"

Trúng kế

Châu Kha Vũ cười sáng lạn, bước lên ba bước sánh ngang với Lưu Vũ

Đằng gốc cây xa xa kia...

"Tên tiểu tử này có được không vậy, tỏ tình xong sao không kéo Tiểu Vũ vào lòng hôn một trận, chỉ ôm thôi à. Ngốc thế"

Không ai khác, là Lâm Mặc

Sau khi Kha Vũ ra khỏi Đại Điện thì hắn cũng chạy theo, chủ yếu là ham vui, xem thử cái tên này là chạy theo Lưu Vũ giải thích hay tỏ tình... Cuối cùng đúng là không làm hắn thất vọng, Châu Kha Vũ đã tỏ tình rồi

"Vậy bây giờ ta ôm huynh vào lòng rồi hôn được không?"

"Hôn ta làm gì, hôn Tiểu..."

Có gì đó không đúng ở đây, Lâm Mặc quay mặt sang, nam nhân cao tráo này đang đứng kế Lâm Mặc, gương mặt sáng hai người đang kề sát nhau, doạ người à?

Trương Gia Nguyên

"Ngươi... Ngươi... Ngươi sao ngươi... Lại ở đây?"

"Sao ta lại không được ở đây?"

"Đây... Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên đó... Ngươi ở đây làm gì?"

Trương Gia Nguyên lợi dụng xoa xoa đầu Lâm Mặc, đắc ý cười cười

"Đừng có xoa đầu ta"

Đúng là chọc tức Lâm Mặc rồi mà, vốn định một mình lén xem hai người kia, bây giờ thì xong rồi, bị tên này bắt gặp

"Ta đến đây từ sáng rồi, tại huynh không quan tâm đến ta thôi... Ta đau lòng đấy"

"Kệ ngươi. Đau lòng kệ ngươi, ta không quan tâm"

Nói xong Lâm Mặc liền chạy thật nhanh về phòng, xấu hổ chết được...

Trương Gia Nguyên ngẩn ra, nhìn theo Lâm Mặc cười, lần này nói chuyện với hắn nhiều hơn rồi, tiến triển bắt đầu tốt lên rồi... Sau đó lại nhìn vào bàn tay khi nãy xoa đầu Lâm Mặc, lòng cảm thấy vô cùng ngọt

...

"Đau không?"

Lưu Vũ đang chăm chăm chú chú băng vết thương lại cho Châu Kha Vũ

Mà bây giờ Kha Vũ còn tâm đâu mà quan tâm đến vết thương, hắn bôn ba khắp nơi suốt bảy năm, mấy vết thương này sớm đã quen, chỉ là muốn lợi dụng nó chút để được gần Lưu Vũ hơn. Từ đầu đến cuối ánh mắt của Kha Vũ chỉ dừng trên gương mặt của Lưu Vũ, hắn cảm thấy nóng, toàn thân nóng rực, cổ họng khô khan, tiếp xúc gần như vầy với Lưu Vũ thật đúng là thách thức hắn mà

"Khô... À đau... đau"

"Biết đau vậy sao không nhanh đi băng lại, còn chạy theo ta"

"Giải thích với huynh quan trọng hơn"

Khó khăn lắm Lưu Vũ mới có thể bình tĩnh được một chút, bây giờ Kha Vũ lại khơi lên, y cảm thấy chưa bao giờ mình thất thố như bây giờ, không dám ngẩng lên nhìn vài đôi mắt kia, tim đập loạn

Phải làm sao đây, băng bó xong rồi, không thể nào cúi mặt suốt được, nhưng thật không dám ngước lên nhìn thẳng

Châu Kha Vũ cảm nhận được sự ngại ngùng của Lưu Vũ, hắn cảm thấy y thật đáng yêu, muốn ôm chặt Lưu Vũ lại, môi mình áp lên môi y hôn thật sâu, muốn mơn trớn trên thân thể trắng trẻo của Lưu Vũ, hắn muốn hoà cùng một thể cùng với y...

Nhưng lại không muốn Lưu Vũ ngại ngùng, từ từ cũng được, hắn nhất định phải thật cẩn trọng, không được để Lưu Vũ tổn thương

Hắn nhìn Lưu Vũ, sau đó lại cười cười

"Nhị sư huynh..."

"Ta thấy buồn ngủ rồi, đệ... đệ về trước đi. Ta ngủ đây"

Ý cười của Châu Kha Vũ càng thêm đậm, biết thế nào người này cũng né tránh. Hắn liền kéo Lưu Vũ vào người mà ôm, hai thân ảnh kè sát nhau thật chặt

Lưu Vũ cảm nhận được sự ôn nhu này của Châu Kha Vũ là đang che lấp đi nhiệt tình nóng ấm của nam nhân đang ẩn ẩn trong lớp y phục

Qua một lúc Kha Vũ mới buông ra, trong ánh mắt mơ hồ cảm thấy như một con sói đang nhìn y

Sau đó lại nhẹ nhàng hôn lên trán Lưu Vũ, chỉ là một nụ hôn trán thôi nhưng lại nóng đến đáng sợ, đầy ướt át và lưu luyến

"Được! Huynh ngủ ngon"

_________

Đang suy nghĩ có nên "tắt đèn" trước khi sóng gió tới không đây 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com