Chap 61_Hứa với ta
Uống xong canh, Kha Vũ lại bất an trong lòng, Lưu Vũ ngồi gần như vậy, mấy lần muốn nói nhưng không thể nào thốt ra, môi giật giật, huyệt thái dương phát đau, máu trong cơ thể chạy điên loạn, có cảm giác lạnh, cơn lạnh lẽo lan ra tận đầu ngón tay
"Nhị sư huynh..."
"..."
"Ta... Ta có chuyện muốn nói với huynh"
"Hửm?"
"Thật ra... thật ra..."
Lưu Vũ vẫn kiên nhẫn, chờ hắn nói
"Thật ra... Ta... Ý là..."
Châu Kha Vũ muốn nói, nhưng mở miệng chỉ được hai ba chữ lại nghẹn, quá hoảng loạn... Thật sự nói ra sẽ tốt hay vẫn cứ tiếp tục giữ trong lòng mới tốt... Liệu nói ra lương tâm hắn sẽ nhẹ nhàng thoải mái hơn được chút?
Nhưng bây giờ đang tốt đẹp như vậy, nếu nói ra có nghĩa là tự tay phá hủy tất thảy... Hắn nên làm gì? Hắn vùng vẫy trong bùn lầy, nhưng cho dù vùng vẫy như thế nào cũng không thoát khỏi, lại càng lún sâu...
Châu Kha Vũ cố gắng đè nén, nhưng không được, hắn run rẩy, hầu kết nhấp nhô, Châu Kha Vũ đang khóc, không phát ra tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài trên trên má
Bỗng cảm nhận được một vòng tay ôm hắn vào lòng, hắn đang ngồi, Lưu Vũ đứng ôm hắn, đầu Châu Kha Vũ tựa vào ngực y, thoang thoảng hương của riêng Lưu Vũ bao trùm lấy hắn
"Không sao, khi nào đệ chuẩn bị tốt thì nói sau cũng được"
Châu Kha Vũ cảm thấy thật đau, hắn cảm thấy bất lực... Tại sao... Tại sao huynh lại an ủi ta, tại sao huynh có thể yêu ta... Ta không xứng... Huynh có biết ta từng làm gì không. Huynh có biết kiếp trước ta từng tự tay giết huynh không. Huynh có biết tay ta đã nhuộm đầy máu... Không tẩy được nữa...
"Ta thật sự... Thật sự rất có lỗi với huynh"
"..."
Lưu Vũ vẫn không nói, từ đầu đến cuối chỉ yên lặng kiên nhẫn ôm lấy Kha Vũ
"Từ từ nói cũng được"
Giọng nói và hơi ấm của Lưu Vũ trấn an nỗi bất an của hắn, chỉ có người này mới khiến tâm hồn hắn trấn tĩnh lại được
"Ta thật sự rất muốn nói... nhưng..."
"Không sao. Ta vẫn luôn ở đây mà"
"..."
Ai cũng không nói nữa, Châu Kha Vũ ôm eo Lưu Vũ càng chặt... Lưu Vũ nâng mặt Kha Vũ lên, sau đó cúi xuống, dán môi mình lên, nhẹ nhàng, quyến luyến
"Nhị sư huynh..."
"Hửm?"
"Nếu như một ngày nào đó huynh biết ta từng có sai lầm ... Không... là mang tội, tội không thể tha thì ta chỉ cầu huynh..."
"Cầu ta làm gì?"
Lưu Vũ cảm thấy hắn dần buông hai tay đang ôm ra, tay gắt gao nắm lấy tay y thật chặt. Châu Kha Vũ thấp giọng, như cầu xin, như nỉ non, đôi mắt ôn nhu tập trung nhìn Lưu Vũ
"Cầu huynh tự tay giết ta... Dù có chết cũng phải chết dưới tay huynh"
Lưu Vũ chấn động, trong một khắc nào đó liền nghĩ Kha Vũ điên rồi, nhìn hắn chằm chằm
"Đệ nói gì vậy? Đệ..."
Châu Kha Vũ nâng tay đeo nhẫn của Lưu Vũ lên, nhẹ nhàng hôn lên đấy, nói tiếp
"Chiếc nhẫn này cũng giống như chiếc dây chuyền huynh tặng vậy, là nửa trái tim của ta... Một nửa trái tim này ở chỗ huynh, còn một nửa còn lại... Tự tay huynh lấy về..."
Lưu Vũ đột nhiên phát lạnh, toàn thân tê dại, trong mắt xuất hiện kinh ngạc cùng sợ hãi
Châu Kha Vũ đứng dậy, ôm Lưu Vũ vào lòng
Ta yêu huynh, muốn huynh, muốn bảo vệ huynh, muốn cùng huynh an yên sống phần đời còn lại, muốn mỗi ngày nấu ăn cho huynh, không rời xa huynh
Lưu Vũ vẫn đờ người ra, kinh ngạc không thôi, từ đầu đến cuối y không biết Kha Vũ muốn nói gì, nhưng ý của câu vừa rồi quá rõ, làm y sợ...
Châu Kha Vũ cuối người xuống hôn Lưu Vũ, ý thức Lưu Vũ liền tan rã và mơ hồ, nhiệt tình kèm theo dục vọng thiêu đốt cả hai người. Sau đó lại dây dưa, si cuồng, không phục được cởi xuống một nửa. Lưu Vũ hơi ngửa cổ ra sau thở dốc
Tựa như ái dục triền miên, Châu Kha Vũ khẽ vuốt ve Lưu Vũ, ánh mắt y hơi ướt, dần dần hỗn loạn, run rẩy. Châu Kha Vũ hôn môi y, hôn lên cổ trắng non mịn, dấu vết này lưu lại chắc chắn rất khó phai. Sau đó lại di chuyển xuống xương quai xanh rồi đầu ngực, mỗi nơi đi đến tựa như nóng đến phỏng người
Lưu Vũ hơi nhấp nhô hầu kết, lông mi run rẩy, khuôn mặt ửng hồng, ngón tay cắm vào bả vai Kha Vũ, hắn lại cảm thấy như dầu đổ vào lửa, càng thêm kích thích
Châu Kha Vũ đè Lưu Vũ lên giường, trong ánh mắt hơi điên cuồng, chế trụ cổ tay Lưu Vũ trên giường, làn da cả hai va chạm vào nhau, không nhịn được rên thành tiếng
Châu Kha Vũ giữ eo Lưu Vũ, sau đó lại nhìn người bên dưới đang thất thần, hắn cắn vào tai Lưu Vũ, khàn khàn gọi
"Vũ"
Lưu Vũ nghe hắn gọi mình, lòng ngứa đến khó chịu. Kha Vũ tiến vào trong y, dồn lực rất mạnh, cơ hồ muốn khảm vào trong người Lưu Vũ hoà làm một, Lưu Vũ vùi đầu vào gối không nhịn được vẫn là rên thành tiếng
Đến cuối cùng, không biết qua bao lâu, ý thức của Lưu Vũ tan rã, Châu Kha Vũ ôm người trong lòng vuốt ve, cảm thấy đau lòng khó nói thành lời
Trên đời này lòng hắn chỉ có một người duy nhất là Lưu Vũ
Không ai khác nữa
Lúc lờ mờ sáng, Lưu Vũ tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã rời giường, y ngồi trên giường hồi lâu, cảm thấy hơi run rẩy đau nhứt, định nằm xuống đắp chăn thì Kha Vũ mở cửa vào
Hắn mang theo một cái chậu gỗ đựng nước, là nước ấm, trên vai còn vắt vẻo một chiếc khăn, thấy Lưu Vũ đã tỉnh có hơi giật mình, sau đó liền cười
"Huynh tỉnh rồi à. Do ta làm ồn huynh..."
"Không có, đệ làm gì dậy sớm vậy?"
Châu Kha Vũ mím môi, hơi ngượng ngùng cười cười, mang chậu gỗ đựng nước lại để dưới giường
"Là nước ấm, định giúp huynh xoa bóp một chút"
Lưu Vũ cảm thấy ấm áp trong lòng, nhưng cũng hơi ngại, đắp chăn trùm kín đầu
"Không cần đâu"
Châu Kha Vũ ngồi xuống giường, cười cười, giật chăn ra, sau đó lại hôn lên trán Lưu Vũ, nói
"Cần"
Nước trong chậu gỗ rất ấm, thậm chí có hơi nóng, nhưng không khiến người ta khó chịu mà còn thấy vô cùng dễ chịu
Hai chân của Lưu Vũ ngâm trong nước, do da trắng nên khi gặp nước nóng lại ửng ửng hồng, Châu Kha Vũ cúi người trước giường, nửa quỳ, nâng bàn chân Lưu Vũ lên, cẩn thận xoa bóp
"Nhị sư huynh"
"Hửm?"
"Luyện pháp từ nhỏ chắc hẳn rất cực đúng không?"
"Dần cũng quen rồi"
Châu Kha Vũ rủ mi, giọng nghe có hơi đau lòng
"Bốn tuổi đã theo sư tôn bái sư luyện pháp, chắc chắn chịu khổ không ít... Huynh xem, chân huynh để lại nhiều vết sẹo như vậy"
Lưu Vũ nhìn chân mình, đúng là chân mình có khá nhiều vết sẹo, vết chai, do luyện tập từ nhỏ, có một vết đặc biệt to nhưng theo năm tháng dần trôi y cũng không còn để ý đến nó nữa
"Ta không nhớ rõ nguyên nhân của từng vết sẹo nữa, dù gì cũng không còn đau"
"Nhị sư huynh..."
"Hửm?"
"Hứa với ta từ đây về sau nhất định không được tự làm đau bản thân mình nữa... Được không?"
Lưu Vũ hơi khó hiểu, từ hôm qua đến giờ Kha Vũ toàn nói những thứ y không thể hiểu, hơi thở hơi trầm trầm, hỏi
"Sao vậy?"
Châu Kha Vũ cảm thấy hơi khan cổ họng, im lặng một lát lại nói tiếp
"Hứa với ta đi"
Ánh mắt Kha Vũ lấp lánh, đợi một câu trả lời "Được" của Lưu Vũ, chỉ cần một chữ thôi, hoặc ít nhất cũng là một cái gật đầu. Hắn sợ nếu sau này hắn không thể bên cạnh Lưu Vũ chăm sóc cho y, không thể sưởi ấm cho y hoặc nếu sau này mọi chuyện đều được phơi bày, hắn không thể không chết, với tính cách của Lưu Vũ sẽ có hai trường hợp, một là cùng hắn đối đầu, điều này hắn không muốn, hai là sẽ bảo vệ hắn, đây càng là điều hắn không muốn... Nên điều hắn mong muốn duy nhất là Lưu Vũ phải sống thật tốt, không được tự làm đau bản thân mình nữa
"Được! Ta hứa với đệ"
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com