Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65_Đừng nói với huynh ấy


"Không xong rồi, ông ta... ông ta... xuất hiện rồi"

Một đệ tử chạy vào, trên mặt không còn huyết sắc, vừa thở hồng hộc vừa nói không thành câu

Mọi người bật đứng dậy, trời vừa mới tạnh mưa, nhưng bầu trời vẫn một màu xám xịt, sấm nổi ầm ầm, nhìn không có chút gì gọi là "sau cơn mưa trời lại sáng". Ngược lại còn u ám đến lạnh lẽo

Đến nơi, Lưu Vũ không thấy Châu Kha Vũ đâu, chỉ có duy nhất phụ thân hắn

Ông như quỷ tu la, trên tay còn cầm một trái tim người, trái tim đó vẫn còn đập

Đệ tử Thiên Sơn Thượng Thạch nào dám tiến lên, mặt ai nấy đều xanh không còn giọt máu, tay chân run rẩy nhìn ông ta như nhìn thấy ma quỷ

Biểu tình trên khuôn mặt Lưu Vũ lạnh tanh, tay triệu Hồng Phiến, bước lên hai bước lạnh lùng hỏi

"Kha Vũ đâu"

Phụ thân Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ, cười to

"Haha! Ngươi sợ ta làm gì hắn sao. Hắn cũng là con ta, ngươi không cần lo lắng như vậy"

"Ta hỏi một lần nữa, Kha Vũ đang ở đâu"

"Haha nếu như ngươi biết hắn đã từng là một tên ác ma giết người không gớm tay. Chắc bây giờ ngươi hẳn chỉ cầu ta giao hắn ra để ngươi phanh thây thành từng mảnh thôi"

Lưu Vũ vẫn nhìn chằm chằm ông ta, không lên tiếng

Phụ thân Châu Kha Vũ cầm trái tim vẫn còn dính đầy máu cắn một phát, máu tươi dính đầy trên khoé miệng, nhai xong lại cười thành tiếng

Mọi người kinh hãi trước hành động của ông ta, đôi mắt khát máu, Lâm Mặc nhìn cảm thấy bản thân không rét mà run, không tin được người trước mặt này từng là một Chưởng môn ôn nhu như nước...

"Lưu Vũ à Lưu Vũ..."

Ông ta vừa nói vừa kéo dài

"Tiếc cho ngươi tư chất thiên bẩm, một tiếng Thượng Quan người người cung kính, vậy mà lại bị lừa lâu như vậy. Haha!"

"Nể tình hôm nay tâm tình ta rất tốt. Cho các ngươi mở mang đầu óc một chút"

Không hiểu tại sao khi nghe câu này, lòng Lưu Vũ hơi nôn nóng, tay siết chặt tà áo

Ông ta phất tay, lửa nổi lên phừng phực nhưng không nóng, qua ánh lửa hiện lên một khung cảnh

U ám và mờ mịt, máu me đầm đìa

Chưa rõ chuyện gì

Một khung cảnh hỗn độn hiện lên, là Thiên Sơn Tuyết Liên, một trận Đại chiến

Qua màn sương khói mờ mờ thấy một dáng người, là người Lưu Vũ yêu

Nhưng hình như không phải, Châu Kha Vũ sao lại hung tợn điên cuồng như vậy...

Châu Kha Vũ ánh mắt đỏ ngầu, hắn trên tay cầm một thanh đao đang cùng giao chiến với Lưu Chương

Lưu Chương vốn không phải là đối thủ của hắn, bị trọng thương

Lại nhìn thấy Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đứng đối mặt, Lưu Vũ chỉ muốn giao đối với Châu Kha Vũ một chiêu

Sau đó vậy mà Lưu Vũ lại tự xoay chuôi kiếm về phía bản thân, Châu Kha Vũ không kịp trở tay, một kiếm của Lưu Vũ và một đao của hắn xuyên tâm Lưu Vũ... Sau khi Lưu Vũ chết, hắn cũng nhảy vực Vô Gián... Trọng sinh

Ngược về phía trước thêm một chút, thấy Châu Kha Vũ đang ngồi trên ghế cao, kế bên là Lưu Vũ, hắn cho người bắt Tiểu Cửu treo lên, sau đó lệnh người dùng dao nhỏ cứa từng vết từng vết lên cơ thể, lúc đầu máu chỉ nhỏ xuống từng giọt, sau lại đầm đìa thành một vũng dưới chân, mặc cho Lưu Vũ ở bên cầu xin, quỳ lạy hắn như thế nào hắn cũng không mảy may rung động

"Ngươi muốn ta dừng lại?"

"Haha! Được, ta dừng"

"Tiểu Cửu là đệ tử của Thiên Sơn Mộc Y đúng không"

"Chắc hẳn y thuật giỏi lắm. Bây giờ thương thế như vậy, ta không biết phải chữa như thế nào cả"

"Hay là... Ta dùng muối vậy. Được không? Haha"

Lưu Vũ dưới chân hắn, vừa nghe thấy liền kinh hãi tột độ, mặt biến sắc

Tiếp theo chỉ lưu lại tiếng la thê thảm của Tiểu Cửu, mà Lưu Vũ bên đây cũng không dám nhìn Tiểu Cửu... Mặt trắng bệch, tay chân bất lực, sau đó ngất đi

Một lúc sau, mọi người bắt đầu xì xầm

"Châu Kha Vũ vậy mà lại ác đến như vậy. Quả là không thể tin được"

"Lại còn là cái gì Ma Tôn, hắn điên rồi"

"Bây giờ lại còn là Thượng Quan, hắn che mắt thiên hạ cũng giỏi quá chứ"

"Vải the làm sao che được mắt thánh, bây giờ lộ ra hết rồi"

"Hắn ác như vậy, phải giết không tha"

"Đã vậy hắn còn trọng sinh, loại tà thuật này mà hắn cũng tu được sao?"

Lưu Vũ cứng đờ, tay lạnh ngắt, cảm thấy tất thẩy trước mắt là một mảng hư vô, y đau đầu kịch liệt, cảm thấy toàn thân mất lực

Lưu Vũ mơ hồ thấy cảnh trước mắt như thiếu thứ gì đó nhưng y không nhớ nổi, đầu đau càng thêm đau, như muốn nổ tung, giữa đám đông hoãn loạn y ngã phịch xuống ôm đầu

"Không phải... thiếu rồi... không phải như vậy..."

Y lầm bẩm liên tục, cơn đau đầu như muốn mạng Lưu Vũ, y thấy gì đó... Lại như không thấy, muốn thấy nhưng lại không rõ

Chỉ là y cảm nhận được là thiếu thứ gì đó, những gì được xem nãy giờ thiếu một cái gì đó rất quan trọng...

Lâm Mặc chạy đến đỡ lấy Lưu Vũ, giọng vô cùng hoang mang, hắn còn nghĩ rằng Lưu Vũ không tin những chuyện của Châu Kha Vũ nên mới nhất thời kích động

"Tiểu Vũ! Huynh bình tĩnh chút, ta biết..."

Chưa kịp nói dứt câu, lại nghe thấy mọi người xung quanh nháo nhào lên

"Hắn xuất hiện rồi, hắn xuất hiện rồi"

"Ác ma xuất hiện rồi"

Châu Kha Vũ đứng ở trên kiếm, bay thẳng xuống gần Lưu Vũ, khoảnh khắc đó không quan tâm đến ai khác, trong mắt chỉ có Lưu Vũ

Mọi người xung quanh nín thở xem hắn làm chuyện gì tiếp theo. Phụ thân hắn cũng kinh ngạc mà nhìn hắn, không phải bây giờ Châu Kha Vũ đang bị trăm con rắn cuốn quanh người khống chế sao

Lòng hắn vô cùng đau, cũng vô cùng thống khổ. Chuyện hắn muốn nói với Lưu Vũ, cuối cùng lại bị phơi bày ra như thế này, Châu Kha Vũ cảm thấy trong lòng hổ thẹn, muốn chạm lên gương mặt Lưu Vũ, lại rút tay về

Lưu Vũ trong khoảnh khắc nhìn thấy Châu Kha Vũ, trái tim rất đau, như là ai đang xé ra từng mảnh, lúc này y không mảy may hận người trước mặt mà chỉ muốn ôm lấy hắn... Y vô cùng vô cùng khó chịu, tận trong thâm tâm y biết còn thiếu một chuyện, nhưng y không rõ nó là điều gì, chỉ đành níu vào cọng rơm hi vọng cuối cùng là chuyện chưa rõ đó mà muốn ôm lấy Châu Kha Vũ

Lưu Vũ vẫn còn đau đầu, tay chân run rẩy mất lực, dựa vào người Lâm Mặc, y cảm thấy hoa mắt ù tai, giác quan bắt đầu không cảm nhận được gì nữa, y vẫn cố gắng muốn nói một câu "Ta tin đệ" nhưng chưa kịp nói thì đã ngất đi

Châu Kha Vũ quay sang nhìn Lâm Mặc, thực sự lúc này Lâm Mặc rất muốn nguyền rủa tên này một trận, xong rồi đem ra chém cho hả cơn giận này... Nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn Lâm Mặc vô cùng đau khổ, còn có chút cầu xin

"Từ nay về sau, huynh thay ta chăm sóc tốt cho huynh ấy được không?"

"Không cần ngươi nói, ta đương nhiên sẽ chăm sóc cho Tiểu Vũ"

Châu Kha Vũ lại muốn dặn dò thêm, tỉ như huynh ấy khi ngủ hay xốc chăn lên nên đến khuya phải quay sang đắp lại, hay là huynh ấy chịu lạnh kém nên khi ra ngoài nhắc huynh ấy mặc thêm áo, rồi huynh ấy không thích trời quá nắng, huynh ấy cũng rất thích ăn ngọt, huynh ấy thích dạo đêm, huynh ấy rất thích trẻ con...

Nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, im im lặng lặng nhìn Lưu Vũ, cười

"Đây là chuyện đầu tiên cũng coi như là chuyện cuối cùng ta cầu huynh..."

Giọng Châu Kha Vũ khàn đặc, như đè nén, nghẹn lại một hồi lâu

Lâm Mặc bất giác nhăn mày, hơi bất an

"Đừng nói với huynh ấy biết ta chết như thế nào"

Lâm Mặc kinh ngạc, hai mắt trợn to

"Ngươi... Ngươi nói gì..."

Nhưng đáp lại Lâm Mặc là sự im lặng, Châu Kha Vũ đã quay lưng đi

Gió lại nổi lên từng cơn, tóc Châu Kha Vũ tuỳ ý bay trong gió

Hắn nhìn sang phụ thân hắn, cũng không biết đang nghĩ gì, có chút thê lương

Lại quay sang mọi người nói lớn

"Hôm nay ta đến là thỉnh tội"

"Haha! Ngươi thỉnh tội với ta hay với bọn chúng?"

Âm thanh đè nén cơn giận dữ của phụ thân hắn văng vẳng bên tai

"Nếu thỉnh tội với ta thì không mau mau tế sống bọn chúng. Còn nếu thỉnh tội với bọn chúng thì ngươi cũng thật biết chọn ngày"

"Phụ thân?"

Ông ta cười lớn, giống như Châu Kha Vũ gọi một tiếng "phụ thân" này là chuyện vô cùng buồn cười

"Con trai à! Ta chưa từng nói cho ngươi biết là ta không phải phụ thân ngươi sao? Haha! Cười chết mất"

_________

Còn 5 chap nữa là hết đấy mấy cô ơiii ^^

Chắc chắn mọi người sẽ hơi thắc mắc, hơi sốt ruột là "Chưa đủ ngược Kha Tử" đúng hem? Thật ra toiii đã chuẩn bị xong hết tất cả ròiii, nên 5 chap cuối là những khúc mắc được lột ra từ từ ^^

Thật sự cám ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi toiii ❤️

Bé truyện thứ hai của toiii đã đăng 1 chương rồi đấy. Tên là "I'm waiting" nha. Mong mọi người ủng hộ ❤️

Và có ai thắc mắc là tại sao toiii không đặt tên cho "bé" này không? Lý do thứ nhất là do truyện thuộc kiểu cổ trang nên toiii muốn "bé" có một cái tên cũng thật cổ trang, suy đi nghĩ lại thấy tên "Bạo Phong Châu Vũ" rất hợp. Lý do thứ hai là lúc đó toiii đã có sườn truyện mà chưa có chi tiết, toiii sợ lỡ như đặt tên rồi nội dung nó lảng sang hướng khác với tên thì lại thấy kỳ kỳ 😶

Quay lại quay lại nè

Nói lại lần nữa là cám ơn các cô rất nhiều ❤️ Nhờ các cô mà toiii có thêm động lực rất là phi thường để viết cái truyện này

Gửi tặng mọi người trăm điều hạnh phúc, ngàn điều dịu dàng ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com