Chap 69_Ưu điểm của ta là cố chấp
Bội đao đen huyền của Bá Viễn cầm trên tay, chưa kịp nhìn đã nghe thấy sấm sét nổ mạnh một tiếng, mây đen dày đặc trên trời kéo đến, náo động mưa gió. Dưới chân thì Vực Vô Gián nứt ra càng thêm to
"Sư tôn! Cẩn thận"
Lưu Vũ phất ra Hồng Phiến đón đỡ, nhưng chung quy lại sức y vốn không trụ nổi với Bá Viễn, tranh một tiếng, y nhanh chóng thu Hồng Phiến về, sợ nếu tiếp tục, Hồng Phiến sẽ rách mất
Chưa đến một giây, bất thình lình cổ y bị nắm lấy, cả người bị lôi đi
Y nghe được giọng sư tôn vọng lại
"Tiểu Vũ"
Rất nhanh, sư tôn đã phi đến ngay trước mắt y, đánh một chưởng vào ngực Bá Viễn, sau đó nhanh chóng kéo y về
"Người bây giờ rốt cuộc đang muốn cái gì? Hả? Kiếp trước đáng lẽ người không nên cho ta biết Trường Tịch Quỷ thuật là gì? Đáng lẽ giây phút người biết ta điên cuồng như vậy thì phải xé nát ta thành từng mảnh! Đáng lẽ người nên giết ta, nhưng người lại trốn tránh!!! Kiếp này lại muốn mạng ta?"
Bá Viễn nói, thế mà lại bật cười ha ha
Đông Khai nắm chặt nắm tay, từng lời của Bá Viễn đâm thẳng vào tim, đúng là như vậy, đáng lý ông nên giết người đệ tử này từ kiếp trước, để hắn không điên cuồng như bây giờ, chứ không phải để kiếp này mới bù đắp
Lưu Vũ thấy sư tôn bị dao động, liền triệu Thiên Tuế ra trên tay, trực tiếp đâm thẳng vào Bá Viễn
"Tiểu Vũ!"
Vết kiếm này không đâm vào tim, nhưng đâm rất sâu, sau đó y rút kiếm ra, máu tươi chảy xuống, nhưng Bá Viễn vẫn bình tĩnh như chưa từng có vết đâm này, đến hắn cũng bất ngờ, trợn mắt nhìn Đông Khai
"Con có đâm hắn như thế nào cũng không vô ích thôi..."
"Tại sao?"
Bá Viễn giận dữ, gầm lên
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ người..."
"Ta đã ký ấn hồn của ta và hắn, muốn hắn chết thì phải giết ta, ta chết hắn cũng sẽ chết"
Lưu Vũ khẽ run, lời này sư tôn sao có thể nói một cách nhẹ nhàng bình thản như vậy
"Sư tôn...?"
Đông Khai thở một hơi dài nhìn Bá Viễn
"Chung quy lại, ngươi cũng quá xem thường sư tôn mình rồi"
Bá Viễn nghe vậy liền cười như điên dại
"Vậy thì càng tốt, chắc chắn sẽ không ai dám đụng đến người rồi, vậy thì ta càng cảm tạ sư tôn chứ"
Nói xong hắn liền giơ đao lên bổ về Lưu Vũ, y kịp thời né tránh thân thể, nhưng vẫn lưu lại một vết thương dài trên cánh tay phải
Đông Khai bên đây tung ra một ánh sáng mãnh liệt vào người hắn, ánh sáng này chói loá thấm đẫm mắt Lưu Vũ, Bá Viễn bị đánh lui ra, miệng hộc máu
Lưu Vũ nhìn thấy sắc mặt sư tôn tái mét, vội đến bên đỡ
"Sư tôn! Người sao vậy?"
Bá Viễn chùi vết máu bên môi, nhìn chằm chằm Đông Khai
"Người dùng hết linh lực của mình để trọng sinh hắn, trấn tà chú cho Châu Kha Vũ rồi lại ký ấn hồn với ta, có phải linh lực của người đã sớm hao mòn?"
Đông Khai im lặng không nói, mặt lặng như nước, sau đó lại trào ra một ngụm máu
"Quả không sai mà, nếu không thì với chiêu thức đó của người, ta đã sớm tan thành mây khói"
Đông Khai nhắm mắt lại, giữ chặt tay Lưu Vũ , trong khắc này y mơ hồ như ông đang cố gắng trấn an y yên tâm...
"Tiểu Vũ! Bất luận có chuyện gì, cũng phải bảo vệ mọi người thật tốt, như tâm niệm của con thuở ban đầu. Rõ chưa"
Đây là câu hỏi cũng như câu mệnh lệnh, y không cách nào lắc đầu, hiện tại rối bời
Bên Lâm Mặc và Hạo Vũ duy trì kết giới, nhưng vẫn là không nổi, Lâm Mặc phun ra một ngụm máu, quỳ một gối, may mà sau đó Trương Hân Nghiêu xuất hiện, cùng hai người tiếp tục giăng thêm kết giới bảo vệ
Uỳnh một tiếng thật to
Trong phút chốc, ngói tàn gạch vỡ khắp nơi, cây xung quanh cũng bị bật gốc
"Các ngươi hôm nay muốn bị chôn ở đây à?"
Trương Hân Nghiêu hét vào mặt mấy đệ tử đang sợ trắng bệch
Những đệ tử đó nghe vậy liền giật mình hốt hoảng, luống cuống tay chân mở thêm kết giới bảo vệ ra, một số thì đánh tới tà rối...
Vực Vô Gián càng thêm mở rộng, nứt đến phía chân Lưu Vũ, y và sư tôn bị tách ra hai phía
"Sư tôn!"
Một tiếng sét xé trời, Bá Viễn bổ đao xuống Lưu Vũ, y giơ Thiên Tuế lên đỡ, sau đó lui về sau mấy bước, chưa kịp định thần lại thêm một đao bổ xuống
"Ngươi đúng là không biết tốt xấu, như thế nào mà lại nằng nặc đòi bảo vệ bọn sâu bọ này, ngươi thử nhìn xem, nếu theo ta, không phải sẽ đứng trên nhìn xuống bọn chúng sao, hửm?"
Bá Viễn đánh bay Thiên Tuế của Lưu Vũ sang một bên, sau đó trực tiếp xách y đập mạnh vào một vách tường. Sau đó lại tiếp tục xách y lên đập mạnh vào vách tường một lần nữa
Đông Khai kinh hãi thốt lên
"Bá Viễn! Ngươi bình tĩnh lại, ngươi muốn Tiểu Vũ theo ngươi thì phải giữ mạng y lại. Ngươi đang muốn giết y à"
Lưu Vũ máu me đầm đìa, hai tay chống trên mặt đất, Bá Viễn thấy vậy liền cười thoả mãn
"Ngươi đấy, còn trẻ nên suy nghĩ chưa thấu đáo. Làm sao có thể thắng ta được mà cứ thích cố chấp, ương ngạnh"
Lưu Vũ chống tay trên đất, máu tí tách rơi, đầu ong ong quay cuồng, chất lỏng màu đỏ rơi tí tách trúng nhẫn của Châu Kha Vũ, y nhìn thấy chiếc nhẫn hồi lâu, sau đó nhìn chằm chằm Bá Viễn
"Ưu điểm của ta chính là cố chấp, ngươi không biết sao?"
"Hồng Phong"
Gió nổi lên cuốn theo gạch ngói, mạnh mẽ cuốn thành một cơn lốc
"Thiên Tuế!
Lưu Vũ siết chặt năm đầu ngón tay, cơn lốc cuốn Thiên Tuế vào trong rồi bay thẳng đến Bá Viễn
Tốc độ quá nhanh, cơn lốc cũng quá lớn, hắn không kịp tránh chiêu này, bị Thiên Tuế xoay một vòng trong không trung chém tơi tả trên thân thể, máu me đầm đìa
Lưu Vũ thừa thế xong lên, đấm mạnh một quyền vào mặt Bá Viễn, lập tức bị Bá Viễn gọn ghẽ bắt được, trở tay bẻ quặt, phát ta tiếng răn rắc, đau đớn kịch liệt ập đến
Sau đó hắn lôi Lưu Vũ ra đến bờ Vực Vô Gián, Lưu Vũ nén đau trở tay lại, triệu Thiên Tuế nhưng đã bị Bá Viễn đánh bay ra
Lưu Vũ bị hắn ép đến bờ vực, chỉ cần hắn buông ra, y liền ngã xuống Vực Vô Gián, y có thể cảm nhận được phía sau lưng mình ma quỷ đều đang muốn kéo y xuống để cắn xé
"Quả thật ban đầu không nhìn lầm ngươi"
Vực Vô Gián rung chuyển càng thêm kịch liệt, y cảm giác mình sắp rơi xuống vực thì liền có một cánh tay kéo y về
"Đại ca?"
Bá Viễn liền nhìn hai người họ, ánh mắt vô cùng nguy hiểm
"Ta phải tế sống các ngươi"
"Bá Viễn!"
"Dừng lại đi"
" Là từ đầu sư tôn có lỗi với con"
Âm thanh khàn khàn, bất lực cùng tội lỗi của Đông Khai, một chốc đó mọi thứ như lắng lại trong từng lời nói của Đông Khai
"Đáng lý ta không nên để con ngông cuồng như vậy, đáng lý ta không nên cho con biết Trường Tịch Quỷ, đáng lý ta không nên trốn tránh... Đáng lý ta chỉ nhận một mình con làm đệ tử... Ta thất hứa. Là sư tôn có lỗi với con"
"Ta xin lỗi"
"..."
Bá Viễn đứng ngây người ra đó, khoảnh khắc hắn thất thần vì lời xin lỗi thì liền bị một người nào đó ôm hắn, không kịp phòng bị liền cùng ngã xuống Vực Vô Gián
"Sư tôn!!!"
Lưu Vũ và Lưu Chương hét to
Đông Khai ôm Bá Viễn, rơi xuống vực, thoáng trong ánh mắt của Đông Khai nhẹ nhõm, mãn nguyện, miệng mỉm cười, chỉ lưu lại cho bọn họ một câu
"Đóng Vực Vô Gián lại"
Lưu Vũ quỳ rạp xuống mép vực, theo tiếng gió mang âm thanh của y chấn động, không biết sức ở đâu mà gào lên, khoé mắt muốn nứt ra, gân cổ nổi lên
Cuối cùng tan vào mây khói
Ân ân oán oán cũng hoá thành cát bụi
...
"Không sao chứ?"
"Ayyy da! Tự nhiên đau chỗ này quá"
Trương Gia Nguyên nhăn nhăn mặt, hít hà vài hơi
"Đâu? Khi nãy Tiểu Cửu kiểm tra kỹ cho đệ rồi mà"
"Ở đây ở đây"
Trương Gia Nguyên ôm trán mình, than mãi không thôi
"Đâu?"
"Ở đây"
Thừa dịp Lâm Mặc sát bên mặt, hắn hôn một cái lên môi
Lâm Mặc đỏ mặt, đánh vào ngực hắn một cái
"Đệ lại lừa ta"
"Không mà! Đệ đau thật"
"Ta mặc kệ"
Trương Gia Nguyên vội nắm lấy tay Lâm Mặc kéo về bên ngực
"Mặc Mặc! Huynh gả cho ta đi"
Lâm Mặc chớp chớp mắt, tâm tình hắn lại bắt đầu không ngừng cuồng loạn, sau đó lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Trương Gia Nguyên
"Tại sao ta phải gả cho đệ?"
Gia Nguyên bị hẫng một nhịp, nụ cười dần tắt, lại suy nghĩ đến những ngày tiếp theo phải tiếp tục làm "khách quen" của Thiên Sơn Tuyết Liên rồi
Lâm Mặc nhìn ra được hắn đang nghĩ gì, nhịn cười, sau đó lại nói thêm
"Phải là đệ gã cho ta mới đúng"
...
"Nhị Phu Nhân"
Tuệ My đang ngồi uống trà, dáng vẻ vô cùng nhàn hạ
"Lại, cùng uống chén trà nào"
Lưu Vũ ngồi xuống đối diện, nhẹ đưa chén trà lên miệng, nhấp một ngụm, sau đó không nhanh không chậm nói
"Thật cảm kích phu nhân đã dựng nên vở kịch lớn này"
"So với hai tiếng "phu nhân" này, ta thích các ngươi gọi ta là tiền bối hơn"
"Tiền bối ngày ấy thả Kha Vũ ra khỏi nơi bị giấu... Và còn tạo ra một cái xác rỗng đến Thiên Sơn Phong Trì để cố tình nói cho bọn ta biết nơi Bá Viễn nuôi rắn, cố tình kéo Hạo Vũ và Tiểu Cửu sang nơi khác để họ có thể giúp ta cứu mọi người đang bất tỉnh. Từ đầu đến cuối người không lộ mặt, tính toán kỹ như vậy, không chỉ đơn giản là muốn giúp sư tôn và bọn ta đâu nhỉ?"
Tuệ My mỉm cười, lại châm trà vào chén trà của Lưu Vũ
"Bảo sao Bá Viễn lại cứ muốn ngươi về phe hắn"
"Ta kiếp trước cũng là nạn nhân của hắn, nhưng lúc Kha Vũ nhảy vực, hắn chăm chăm tìm hiểu thuật trọng sinh nên đã quên đi ta. Ta may mắn thanh tỉnh lại ký ức, quyết định trọng sinh theo"
"Ta trọng sinh chủ yếu là trả thù Châu Hạo giết Đại Tỷ của ta"
"Ta vốn là muốn quay lại đoạn thời gian đó để ngăn lại, tiếc là tu vi và linh lực ta có hạn, sử dụng để trọng sinh nên gần như đã mất hết, linh hạch cũng bị ảnh hưởng... Cuối cùng lại trọng sinh vào đúng lúc tỷ ta sắp chết"
"Nhưng cuối cùng trả thù Châu Hạo vẫn không thoả, người còn muốn Bá Viễn cũng phải chết, tại vì hắn là đầu cơn bi kịch?"
Tuệ My không nói, chỉ hơi nhếch môi cười, nhấp ngụm trà, thật lâu sau lấy ra một vật nhỏ đưa cho Lưu Vũ
"Vật này, vẫn là để người Kha Vũ yêu giữ thì thích hợp hơn"
_________
Hihi đố các cô Kha Tử trở về như thế nào 👀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com