Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70_Tiểu Vũ! Để huynh đợi lâu rồi


"Lưu Vũ! Lâm Mặc!"

Trời đang độ tháng sáu, kế bên bàn nhỏ là mặt hồ Bán Nguyệt mát mẻ, cành liễu rũ xuống lướt trên mặt nước, Lưu Vũ và Lâm Mặc đang ngồi uống rượu, bỗng có âm thanh khàn khàn cứng rắn cắt ngang hai người

"Sao huynh lại ở đây?"

Lâm Mặc buông bình rượu trên tay xuống, nhìn thấy Vương Chính Hùng có chút bất an trong lòng

Ánh mắt hắn mỏi mệt, nhìn có vẻ gầy đi rất nhiều, gương mặt cũng xanh xao hốc hác hẳn, khó khăn nuốt hơi thở trầm đặc của mình, nói

"Thao Thao... Đệ ấy, đệ ấy muốn gặp mọi người"

Bọn họ nhanh chóng đi đến phòng của Hồ Diệp Thao, hắn không ở trong phòng, đang ngồi trên một chiếc ghế tre, vừa ngả lưng vào ghế vừa nhắm mắt, nghe tiếng chân họ đến liền mở mắt ra, nhìn họ cười

"Cuối cùng cũng đợi được các huynh đến..."

"Tiểu Vũ! Huynh ốm quá rồi"

Lưu Vũ ngồi xuống cạnh Hồ Diệp Thao, nắm lấy tay hắn, bàn tay lạnh ngắt trong tiết trời hạ này thực sự có chút bất thường

Lưu Vũ mỉm cười, chậm rãi nói

"Sao đệ không ở Thiên Sơn Mộc Y dưỡng thương cho tốt, đợi thương lành rồi về đây cũng không muộn"

Thật ra tất cả mọi người khi nhìn thấy Hồ Diệp Thao cũng đều biết, hắn quá yếu, hiện tại quay về đây chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi

Hồ Diệp Thao thở dài một hơi, yếu ớt cười cười

"Nơi đây có mọi người... vui hơn. Ở đây... còn rất nhiều việc ta muốn làm... Ta muốn lại tiếp tục ủ rượu... cho hai người... Cùng Đại sư huynh học thuật. Cùng Hạo Vũ và Kha Vũ... so chiêu... săn yêu"

Lâm Mặc yết hầu nghẹn ngào, nuốt xuống một tràng chua xót, không lên tiếng

"Thôi bỏ đi! Kha Vũ đệ ấy giỏi như vậy... ta biết tự lượng sức, Hạo Vũ đệ ấy suốt ngày chạy theo, chạy theo Tiểu Cửu... làm gì có thời gian so chiêu với ta... Ta cũng đã ủ rượu... cho hai người rất nhiều, chôn ở Hồ Bán Nguyệt..."

Hô hấp càng ngày càng khó khăn nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, sau đó quay lại nhìn Vương Chính Hùng. Tim đập từng chút ngắt quãng, mắt đã sớm lờ đờ

"Ca!"

"Kiếp này... ta... nợ huynh"

Cổ họng như có máu tanh, câu nói dứt khoát đâm thẳng vào tim Vương Chính Hùng, hắn run rẩy ngồi trước mặt để Hồ Diệp Thao sờ lên gương mặt hắn

"Ta chúc huynh...chúc huynh... có thể sớm an, ngọ an, vãn an đến... hết kiếp này..."

Gió nổi lên đung đưa cành cây, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống, cơn gió này đi qua cũng mang theo bàn tay lạnh lẽo của Hồ Diệp Thao rơi xuống, nhẹ nhàng nhưng lại đau thấu tâm can

Theo tiếng gió kia, nghe thấy tiếng nức nở của một người, hắn vùi đầu thật sau, lồng ngực cổ họng không nói thành lời

Lời chúc suốt kiếp bình an như vậy lại khiến hắn đau đớn không thôi... Là người hắn thích chúc hắn bình an rồi rời bỏ hắn lại kiếp này...

Sau đó không ai nói nữa, không còn gió cũng không còn mây...

Tất cả đã gửi theo mây gió, không còn ác mộng, không còn day dứt, không còn tiếc nuối...

...

"Lưu Vũ"

Nghe phía sau vang lên một giọng nói, y quay đầu thì lại thấy Trương Hân Nghiêu đang đứng phía sau

Người này đối với Lưu Vũ khi mới nhìn vào chính là có ánh mắt như dao sắt, phong thái không nhường nhịn, có chút phóng túng và ăn chơi. Nhưng sau này mới biết, người này im lặng hi sinh, trước kia bị xiềng xích vì hai từ "nghĩa tử" trong lời nói của thiên hạ, bây giờ vốn đã không còn gì ràng buộc được loài hùng ưng. Là một nam tử hán đáng được xem trọng

"Có chuyện gì sao?"

"Nói chuyện một chút, được không?"

Hai người họ đi cách xa bữa tiệc một chút, trên đường vừa đi vừa trò chuyện

"Đa tạ đệ hôm nay đến đây chúc mừng"

"Lên chức Chưởng môn, là chuyện đáng mừng"

"Ừm... Bây giờ đệ định như thế nào?"

Lưu Vũ cười cười, nói

"Đại ca cũng tiếp quản Thiên Sơn Tuyết Liên rồi, Lâm Mặc thì đã thành thân, Hạo Vũ và Tiểu Cửu thì đi du ngoạn sơn thủy... Ta, ta thì đợi đệ ấy"

Trương Hân Nghiêu hơi khó hiểu, chuyện Châu Kha Vũ đến Bách Độ Quán để nhận tội là vết thương mãi không lành của Lưu Vũ, đây chính là điều không ai nói ra nhưng cũng sẽ tự hiểu, tránh nhắc đến chuyện ngày đó trước mặt y

"Đợi đệ ấy...?"

Lưu Vũ không để tâm đến gương mặt khó hiểu của Trương Hân Nghiêu, thoáng cười rồi gật đầu

"Thật sự...?"

"Thật sự"

...

Lưu Vũ xuống núi, ra vùng ngoại thành mở một hàng trà và rượu nhỏ, nơi đây vào thu từng mảng lớn màu lá phong tô điểm đỏ rực cả mảng rừng, khi nhỏ y và Châu Kha Vũ đã có lần lén xuống núi chơi, đến khi trời tối thì không biết đường về, đi tới đi lui chỉ có nơi này để họ có thể tá túc, lúc đó đây là một ngôi nhà hoang đổ nát, họ đã ở đây tận 3 ngày mới được sư tôn tìm thấy, trải qua ngần ấy năm, bây giờ nơi đây cảnh vậy vẫn như xưa

Trước quán, Lưu Vũ quyết định trồng một cây hoa Tử Đằng, y vẫn giữ thói quen cũ là truyền vào cây một chút linh lực duy trì, cho hoa quanh năm nở một màu tím, biết đâu lúc Châu Kha Vũ trở về, hoa vẫn luôn nở một trời tím diễm lệ này, đệ ấy nhất định sẽ rất thích

Khi rảnh, y thường đi dạo rừng phong, hoặc về Thiên Sơn Tuyết Liên thăm Đại ca, đến Thiên Sơn Phong Trì trò chuyện với Lâm Mặc, hay gửi Đại Thanh Ngư cho Hạo Vũ và Tiểu Cửu thăm hỏi tình hình, rồi lại đi đến Đỉnh Sương Yên tâm sự với Hồ Diệp Thao và mẫu thân của Kha Vũ... Hoặc đi nơi này nơi kia săn yêu giúp mọi người

Nhờ vậy, nơi y ở càng ngày mọi người càng an tâm đến, từ đầu vốn là vùng ngoại thành hoang sơ vắng lặng, bây giờ cũng mọc lên vài căn nhà, người dân còn khai đất trồng rau cải, khi thu hoạch còn hay mang đến tặng cho Lưu Vũ...

Một năm trôi qua, y không khắc nào mà không nhớ Châu Kha Vũ, từ trước y vốn đã quen ăn đắng, đột nhiên người ấy xuất hiện cho y ăn ngọt, khiến cho y biết vị ngọt như thế nào, rồi lại tiếp tục chịu đắng, cảm giác ấy thật không thể dễ dàng thích ứng được

Năm thứ hai, Lưu Vũ quyết định đi đây đó một chút, nơi đầu tiên đến là thành Ngọc Châu, y đi đúng vào ngày lễ nơi đây, mọi người thả đèn ước nguyện sáng lung linh, vẫn đẹp kinh hồn như lần đầu được thấy, Lưu Vũ đứng bên mép sông, từ từ thả đèn ước nguyện xuống, tay chắp lại cầu nguyện... Sau đó đi dạo một hồi, cuối cùng dừng lại trước hàng lẩu khi xưa cả hai cùng ăn lẩu uyên ương, đắn đo một chút mới bước vào

"Khách quan dùng gì ạ? Aaa! Đây là vị Tiên quân cách đây bảy tám năm gì đó đúng không?"

Vẫn là vị tiểu nhị nhanh nhẹn năm nào, không ngờ đến giờ hắn vẫn còn làm ở đây, lại thêm bất ngờ rằng hắn lại còn nhớ Lưu Vũ

Lưu Vũ hơi ngạc nhiên

"Ngươi nhớ ta?"

"Đương nhiên! Ở thành Ngọc Châu này Tiên quân, đệ tử Thiên Sơn hay là người sang người quý gì ta đều gặp qua rồi... À còn một vị Tiên quân nữa đúng không? Chỉ có hai vị là ta đặc biệt ấn tượng, khí chất khiến ta nhớ mãi thôi... Sao không thấy vị Tiên quân kia?"

"Đệ ấy bận rồi"

"Vậy à? Ta nhớ cách đây bốn năm năm gì đấy, ngài ấy ngày nào cũng đến đây gọi lẩu cay, mà hình như ăn không được thì phải, mỗi lần ăn đều sặc đến đỏ cả mặt mài... Ta nhớ khá lâu sau đó, ngài ấy mới không sặc nữa"

...

Năm thứ ba

Lưu Vũ quay về hàng quán của mình, mọi người trong thôn rất nhớ y, lúc thấy y về còn đặc biệt làm một bữa tiệc nhỏ... Hôm ấy Lưu Vũ uống khá nhiều rượu, lúc quay về ngẫm nghĩ lại mới nhận ra đã lâu rồi mình chưa lên cây Tử Đằng nằm ngắm trăng, nghĩ xong liền bay thẳng lên một cành to nằm, một tay gối đầu, một tay cầm rượu, chân thả đung đưa, bạch y nhẹ bay theo gió...

Đây cũng không phải lần đầu tiên y đợi Châu Kha Vũ, từ lúc y yêu người này thì đã luôn âm thầm ở phía sau đợi và bảo vệ, nhưng ít ra khi ấy cũng có thể thấy được dáng hình của người trong lòng... Nghĩ một hồi Lưu Vũ lại cười, đợi thì cứ đợi thôi, chuyện Châu Kha Vũ quay về không phải là chuyện đơn giản

Đã là người mình yêu, đợi bao lâu đi nữa thì có xá gì

Năm thứ tư, Lưu Vũ cùng cũng thăng Thượng Thần, ngày y thăng Thần, mọi người đều đến chúc mừng cho y rất nhiều, sau cùng hỏi Lưu Vũ rằng vẫn muốn ở đây đợi Châu Kha Vũ sao, y cười cười gật đầu, điều này là đương nhiên, trước sau như một

Y không nôn nóng, không sụp đổ, không khóc nức nở, y càng ngày càng kiên nhẫn đợi, càng ngày càng bình tĩnh... Nhưng chung quy lại, nỗi nhớ vẫn cứ nằm đấy, chồng chất mỗi ngày

Suy nghĩ một chút, y vào hầm một bát canh to, món duy nhất y biết làm và cũng là món Kha Vũ thích nhất, Lưu Vũ vui vẻ hầm canh, đợi canh mềm ngọt rồi chia ra hai bát nhỏ để lên bàn, một bát cho mình một bát đối diện, sau đó y tháo sợi dây chuyền trên cổ ra đặt cạnh bát canh

"Ta rất nhớ món đệ nấu"

Có một hôm, sau khi đi săn yêu về, Lưu Vũ thấy trước quán mình được giăng đèn lồng rất nhiều, sau đó chầm chậm bước đến mới biết, là mọi người trong thôn cố ý treo lên giúp y, còn nói hôm nay chính là Trung thu, treo lồng đèn như vậy mới ấm áp

Quả thật rất ấm áp, nếu có đệ ấy ở đây, Trung thu sẽ trọn vẹn hơn nhiều

Quãng đời còn lại này của ta, ta sẽ luôn đợi, đợi đệ trở về, sau đó cùng trải qua xuân hạ thu đông

...

Hôm ấy Lưu Vũ sau khi đi gặp Đại ca về thì phát hiện sợi dây chuyền mình đặt trong kết hoa đã biến mất, đây chính là sợi dây chuyền y tặng Châu Kha Vũ, là nửa trái tim của y, ngày ấy ở Bách Độ Quán, sư tôn đã hi sinh linh lực của mình để giữ lại tàn hồn của Kha Vũ rồi gửi vào đây... Đây là thứ quan trọng hơn cả mạng sống của y, y giữ nó trong một kết hoa, dùng linh lực từ bản thân và hoa cỏ y trồng để giúp Châu Kha Vũ sớm tụ hồn quay về

Nhưng giờ này, đột nhiên biến mất?

Lưu Vũ lật tung khắp nơi để tìm dây chuyền, tuyết rơi dày cả lối, y đang tập trung tìm dây chuyền thì bất chợt có một người bước vào quán, y loay hoay không để ý, nam nhân này cất giọng trầm ấm

"Ở đây có rượu không?"

Lưu Vũ nghe thấy giọng nói này có chút quen, chỉ là quá trầm, nhất thời không nhớ là ai, y đang hoảng loạn vì sợi dây chuyền nên chỉ tiện tay lấy một bình rượu để lên khay rồi mang ra

Lưu Vũ một tay cầm khay rượu, một tay vén màng lên

Nam nhân kia đang mặc hắc y, tóc buộc cao, trên y phục còn vương chút hoa tuyết, gió thổi qua khiến tóc hơi tuỳ ý, hắn ngước lên nhìn Lưu Vũ

Lưu Vũ như không nghe thấy tiếng gió thổi, không nghe thấy âm thanh của tuyết rơi, tiếng cành cây rào rạc cũng không nghe, khoảnh khắc này như vạn vật nhân gian hoá thành mưa bụi rơi vào lòng y

Lưu Vũ muốn bước lên, lại không thể, bước chân quá nặng, như hoá đá, cổ họng nghẹn lại, y run rẩy không thể nói thành lời, sợ đây là mộng, sợ bước lên nam nhân tuấn tú này sẽ biến mất

Không nói một câu nào, cả hai đều đang nhìn đối phương

"Tiểu Vũ! Để huynh đợi lâu rồi!"

Một bước, hai bước, sau đó thật nhanh, hắn bước đến ôm trọn Lưu Vũ vào lòng

Lần đầu tiên sau năm năm kể từ khi Châu Kha Vũ mất, y rơi nước mắt, chính là cảm giác không kiềm được lệ của mình mà rơi xuống, lưu lại ấm nóng trên vai Châu Kha Vũ

Cuối cùng cũng đợi được, cuối cùng cũng gặp lại, cuối cùng cũng đã có thể bên nhau

Lưu Vũ tin Châu Kha Vũ sẽ quay về, đợi năm năm đúng là hắn đã không phụ lòng y. Hắn quay về

Châu Kha Vũ hi sinh cho Lưu Vũ ở kiếp trước
Kiếp này Lưu Vũ đã trả lại hết
Châu Kha Vũ đợi Lưu Vũ bảy năm bế quan hồi hồn
Lưu Vũ cũng đợi năm năm Châu Kha Vũ tụ hồn
Đời này chính là không rời xa nữa

_________

Yeahhh ❤️👀🎉🎊 Cuối cùng cũng hoàn rồi ^^
Mai toiii sẽ viết một hai chap ngọt ngào tặng các cô  nha ❤️❤️🤍
Cám ơn đã bên toiii đi hết chặng đường dài này 👀❤️
Yêu các cô thật nhiều x N lần ❤️❤️❤️🤍🤍🤍
Hẹn gặp lại ở truyện sau nha ^^
Chúc các cô ngủ ngon ❤️❤️❤️🎊🎊🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com