Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Toska


"Một cảm giác đau đớn về tinh thần, một nỗi khát khao không có gì để khao khát."

                               _______

Lưu Vũ hoảng hốt nhìn gương mặt đang được phóng đại trước mắt mình. Môi Ngô Hải có chút khô khốc, trằn trọc cắn muốt đôi môi mọng nước của Lưu Vũ. Đôi môi này, là đôi môi anh đã hằng ao ước được chạm vào từ rất lâu. Người con trai trong lòng, cũng chính là người mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh đã muốn chiếm về làm của riêng. Không biết có phải thật sự hai người là linh hồn song sinh hay không, mà sự cộng hưởng giữa hai người không thể nào giải thích được.

Ngô Hải đè hai tay cậu lại, không cho cậu nhúc nhích, cố gắng cạy môi cậu ra. Còn Lưu Vũ thì dùng cơ thể bé nhỏ của mình cố gắng đẩy anh ra nhưng vô dụng. Dù vậy, cậu vẫn cố gắng kháng cự, không chịu mở miệng. Ít nhất là lúc này Lưu Vũ đang cảm thấy rất hoảng loạn.

Ngô Hải thấy sự chống đối của cậu thì càng tức giận hơn, anh cắn mạnh vào môi Lưu Vũ đến bật cả máu, nhân lúc cậu mở miệng mà len lưỡi vào. Môi lưỡi giao nhau, tiếng nút lưỡi phát ra nghe thật là ái muội. Mùi máu tanh hòa lẫn mùi vị ngọt ngào của Lưu Vũ làm Ngô Hải như phát điên. Anh len lõi hết các ngóc ngách trong khuôn miệng bé xinh, cuốn lấy dẫn dắt chiếc lưỡi đang run rẫy của cậu. Người của Lưu Vũ mềm nhũn, khóe mắt thoáng đã có vài giọt nước chảy ra. Nhưng lúc này cậu thật sự quá bất lực, không thể làm gì hơn là đứng im mặc cho người trước mặt đang dần hút hết dưỡng khí của mình.
Thật may mắn là trước khi mọi việc đi quá xa thì đã có người gõ cửa

"Lưu Vũ, Lưu Vũ ca. Anh có trong đó không?."

La Ngôn vừa đập cửa vừa hỏi, lúc nãy từ phòng tập về liền thấy Ngô Hải kéo tay Lưu Vũ đi thật nhanh về phòng. Ban đầu La Ngôn cũng không để ý lắm, nhưng nghĩ lại mới thấy vẻ mặt của Ngô Hải cứ như đang bị giựt đồ vậy. Nghi nghi nên cậu mới đi theo. Nhưng về đến 1002 thì phát hiện phòng đã bị khóa, người ở trong lâu như vậy cũng chưa ra ngoài nên cậu mới gõ cửa. La Ngôn chính là sợ ca ca xinh đẹp là cậu xảy ra chuyện nha.

                            _______

Lưu Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc thì chỉ biết cố gắng ứm ứm trong cổ họng. Có lẽ nghe được giọng ca ca hơi lạ nên La Ngôn lấy hết sức bình sinh đạp bay mẹ cái cửa rồi lao nhanh vào phòng. Thời điểm gấp rút thì ai mà còn suy nghĩ tới việc đi mượn chìa khóa nữa.

Ngô Hải lúc này đã thôi gặm cắn Lưu Vũ nhưng vẫn giam cầm cậu trong vòng tay của mình. La Ngôn vừa vào liền thấy ca ca mắt đã rơm rớm, cả khuôn mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, môi châu bé xinh lại còn chảy máu. Ai nhìn vào mà không biết rằng Tiểu Vũ ca ca nhà cậu vừa mới bị cưỡng hôn thì đúng là đồ ngu.

La Ngôn cảm thấy trong người mình như có ngọn lửa bốc lên, thiêu cháy hết tất cả lí trí của cậu. Không kịp suy nghĩ gì mà vội vàng chạy đến giựt Lưu Vũ về phía sau lưng mình rồi đè Ngô Hải lên tường mà đánh.
Cậu vừa đánh vừa chửi, một đứa nhóc 2003 như cậu. Sống qua 18 năm rồi cũng chưa lần nào tức giận như vậy đâu

"Anh con mẹ nó anh nghĩ anh là ai mà dám động vào anh ấy hả? Anh giỏi như vậy sao anh không lên trời luôn đi. Đồ chết tiệt."

Cậu cứ đánh cho đến khi Lưu Vũ kịp hoàn hồn để nhận ra mọi chuyện thì mới lao vào để ngăn cản La Ngôn

"Được, được rồi. Đủ rồi La Ngôn, em đừng đánh nữa. Đừng có đánh vào mặt anh ấy, sẽ có chuyện đấy."

La Ngôn nghe ca ca nhà mình gọi thì mới dừng lại, nhẹ nhàng cảnh cáo Ngô Hải đừng mơ động vào Lưu Vũ lần nữa rồi mới quay sang vác người bên cạnh lên vai mang đi.

                         __________

Ngô Hải trượt dài xuống đất, anh ngồi thẫn thờ. Vết thương trên mặt, trên người lúc này không làm cho anh cảm thấy đau chút nào. Hiện tại anh mới thấy việc bản thân vừa làm quả thật rất điên khùng, vì một chuyện không đáng mà phá vỡ mất hình tượng anh gây dựng bấy lâu trước mặt Lưu Vũ. Phá vỡ luôn cả cái ranh giới mà anh đã cố gắng không vượt qua. Trong đầu anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh Lưu Vũ vừa khóc vừa kêu anh buông ra vờn quanh trong tâm trí. Lưu Vũ chưa từng khóc, ít nhất là từ khi quen em ấy anh chưa từng thấy. Để anh hiểu rõ được bản thân hôm nay ngu ngốc như thế nào. Căn phòng chìm vào bóng đêm cùng với sự hối hận của người trai bao quanh.

                             ______

La Ngôn vác Lưu Vũ trên vai, định mang anh đến phòng biên khúc, giờ này ở đó chắc là không có ai. Nhưng lúc đi ngang qua 1201 thì lại gặp phải Châu Kha Vũ đang đi ra. Cậu thấy La Ngôn vác Lưu Vũ đi thì có chút bất ngờ, nhìn có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó vậy. Bình thường La Ngôn rất dính Lưu Vũ ai cũng biết, nhưng chuyện cậu ta vác Lưu Vũ đi như thế này thì có thể nói là chưa có bao giờ, vẻ mặt của Lưu Vũ còn cứ quái quái như nào nữa. Trước khi La Ngôn vội đi thì Châu Kha Vũ đã mau chóng mở lời

"Tiểu Vũ anh làm sao vậy, anh không khỏe ở đâu à?"

Lưu Vũ được người ta vác trên vai nhưng cũng chỉ mãi nghĩ về chuyện của Ngô Hải mà không hề dằng khỏi La Ngôn. Lúc này nghe giọng Châu Kha Vũ vang lên thì mới ý thức được bộ dạng này của mình và La Ngôn có chút kỳ lạ. Anh vội vàng kêu La Ngôn thả mình xuống. Dù có chút khó chịu nhưng La Ngôn trước giờ Lưu Vũ nói 1 cậu sẽ không bao giờ nói 2 nên ngoan ngoãn thả ca ca xuống.
Ngay khi chân Lưu Vũ vừa chạm đất Châu Kha Vũ liền kéo tay anh vào lòng mình.
Lưu Vũ nhìn người trước mặt rồi lại quay ra nhìn người sau lưng. Anh nghĩ, có khi tâm sự với người lạ cũng tốt nhỉ. Nghĩ rồi lại quay sang La Ngôn, nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói

"La Ngôn, em về trước đi. Anh muốn nói chuyện với Châu Kha Vũ một chút."

La Ngôn liếc Châu Kha Vũ một cách đầy khó chịu rồi rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu đầy mùi sát khí

"Chăm sóc Lưu Vũ ca cho tốt. Nếu không tôi tìm anh tính sổ."

Đối với tất cả những người vây quanh Lưu Vũ, Châu Kha Vũ trước nay đều không có chút thiện cảm nào với họ. Nhưng đó là vì thể chất Lưu Vũ quá hút người đi, cậu có thể trách anh được chắc?

Nhìn xuống người trong lòng chỉ đứng tới ngực mình, đang nhìn mình bằng một ánh mắt hiếu kì. Châu Kha Vũ liếc sang chỗ khác rồi hắng giọng

"Anh,....anh.... anh có chuyện muốn nói với em sao.?"

Lưu Vũ mếu mếu, mặt như đang làm nũng, dụi dụi vào áo Châu Kha Vũ như một con cún con làm cho cậu bắn pháo bông bum la bum trong lòng.

"Châu Kha Vũ, anh muốn uống rượu.!"

________________

🐟 Dị là Điềm Ngôn Bí Vũ cũng lên sóng rùi đó mng=))

🐠 spoil là chap sau Líu Dủy say. Còn say mà làm gì thì toi khong biết:))) Ngày mai sẽ cố gắng viết chap mới thử nhen=)

🐟🐠  Hôm trước đặt flag 2 đứa chung phòng thì bỏ thức khuya các chị ạ=)) xem vlog thấy xu cà na ghê=)
Ơ mà sao hai cháu va vào nhau với cái xác suất nhỏ như kia thì đúng là phi thường=)) ở với nhau gần 2 tuần rồi đấy. Dzui ghê=))

|210511|


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com