1. giai nhân phương Bắc
" Bắc phương có 1 giai nhân
Sắc hương khuynh quốc cõi trần ai hơn.
Nhìn qua thành đổ quách hờn
Nhìn thêm lần nữa nước vờn ngã nghiêng."
Mấy đứa trẻ đọc đồng dao, tay cầm nhành cỏ lau mà vui đùa.
Phía dưới ruộng mấy người phụ nữ đang làm việc bàn tán xôn xao chuyện về Giai nhân vừa được mang tiến cống cho Yên quốc.
Chỉ cần cống 1 mỹ nhân liền được giảm 1 năm tô thuế. Người dân Tề quốc rất vui mừng, thầm biết ơn vị mỹ nhân đó.
- năm nay nhà ta liền dư ra gạo, cuối năm còn có thể may cho bọn nhỏ áo mới.
- nhà ta cũng thế.
Những người đó càng nói càng vui, trong lòng thầm cảm thán nếu mỹ nhân đó có thể làm vừa lòng thánh thượng thì Tề quốc liền được hưởng lợi.
Dường như chuyện giai nhân làm cống phẩm đối với người dân Tề quốc hoàn toàn là chuyện vui. Ở không hưởng lợi từ người khác sao có thể không vui được chứ.
Hơn nữa được làm cống phẩm được hi sinh mang lợi ích đến cho đất nước là vinh hạnh của người.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, ý cười điều là mỉa mai. Xem người khác là món hàng đem ra hưởng lợi lại có thể nói 1 cách oanh liệt như vậy.
Đúng là chọc cười thiên hạ.
______________
Trong căn nhà tranh đơn sơ, âm thanh nghẹn ngào không ngừng truyền ra, càng nghe càng tha thiết thê lương. người thiếu nữ khăn tay che nữa gương mặt hoa, lệ rơi như mưa. Âm thanh từ cổ họng nàng phát ra kìm nén lắm mới không phải tiếng gào thét kinh hãi lòng người.
- Đệ đệ của ta, A Thanh à.... Hức hức...
Thiếu nữ càng khóc càng lớn, khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã xanh sao hốc hác rất nhiều. Đôi mắt anh đào không còn sắc hồng nữa thay vào đó là màu xanh đen của mất ngủ.
Gương mặt ngấn lệ yếu ớt cũng không che dấu nổi vẻ đẹp của nàng.
Đại thẩm nhà bên thấy nàng thảm vậy liền tới giúp nàng nấu cơm lại an ủi vài câu.
- tiểu Thanh thay con cống yến quốc chắc chắn là nó muốn con sống tốt. Tiểu Kiều đừng khóc nữa...
Lời vừa nói xong ánh mắt nàng càng tối hơn. Nghẹn ngào nói.
- gia cảnh đơn sơ chỉ có 2 tỷ đệ nương tựa vào nhau sống. Sao bọn họ có thể độc ác như, chia rẽ bọn ta đã đành. Còn bắt đệ ấy làm cống phẩm .... Hức hức ... Mưa giông trời cao sóng xô gió dữ, đệ ấy phải chịu khổ rồi.
Đại thẩm nghe nàng khóc lòng càng đau hơn. Bà đã thấy hai tỷ muội nàng lớn lên, tình cảm gắn bó rất tốt nay lại bị chia lìa thật làm người già như bà cũng không kìm nổi nước mắt.
- Tiểu Thanh đứa nhỏ này rất thông minh lanh lợi, nó nhất định sẽ sống tốt. Tiểu Kiều nghe ta trước ăn 1 chút cháo, phải khoẻ mạnh chờ tiểu Thanh về thăm con.
Lý Kiều nghe bà nói lòng cũng nhen nhóm chút hy vọng. Tiểu Thanh lanh lợi như vậy nhất định sẽ sống tốt. Nàng thầm an ủi bản thân với nhan sắc hơn người của đệ đệ mình chắc chắn sẽ được ban thánh sủng. Dù không được sủng ái cũng có thể sống tốt. Bản thân mình nhờ sự hy sinh của A Thanh mới không bị bắt đi làm cống phẩm phải biết quý trọng mạng sống, phải sống tốt chờ đệ ấy quay về thăm mình.
Lý Kiều ăn liền 1 hơi hết bát cháo, ý chí sống cũng đã trở lại. Đại thẩm nhìn nàng như vậy cũng mừng cho nàng.
A Thanh đệ phải sống tốt, tỷ cũng sẽ sống tốt. Tỷ đệ ta sẽ có ngày được sum họp.
________________
Điện Kim Loan, Yên quốc.
- Bẩm thánh thượng năm nay Tề quốc tiến cống 50000 lượng vàng, gấm vóc lụa là và 5 mỹ nhân. Trong đó có 1 vị là giai nhân phương Bắc vang danh thiên hạ.
- ừ.
Mộ Tịch ngồi trên ngai vàng, mắt cũng không rời khỏi quyển tấu chương. Toàn thân hắn toát lên vẻ uy nghiêm đáng sợ của bật đế vương. Ánh mắt sáng lại dài, đôi mắt phượng dưới mày kiếm rậm, mỗi mỏng khẽ nhếch nhìn kiểu nào cũng thấy vẻ quyến rũ chết người. Chính là loại quyến rũ làm người ta thèm khát lại bị sự uy nghiêm doạ sợ không dám tới gần.
Lúc này có 1 vị đại thần đứng ra tấu.
- bẩm bệ hạ, vàng bạc lụa là chúng ta nên nhận, còn về 5 mỹ nhân thì ta nên trả về cho Tề quốc.
Mộ Tịch liếc mắt nhìn vị đại thần đó, thần tình nhàn nhạt chuyển lạnh.
- vì sao?
- bẩm bệ hạ, các mỹ nhân này có thể là gián điệp của Tề quốc đến để thân cận người. Người nên phòng vẫn hơn.
Mộ Tịch đặt tấu chương xuống, liếc lão rồi lại nhìn qua đám " cống phẩm" đang quỳ ở đó.
Có nữ nhân cũng có nam nhân.
Ánh mắt dừng lại dáng người đơn bạc ở góc ngoài, dù cuối đầu nhưng vẫn cảm nhận được vẻ xinh đẹp thân thể của người đang quỳ kia.
Mộ Tịch chỉ nhìn dáng người của Lý Thanh trong lòng liền nôn nao khó tả. Hắn buộc bản thân dời mắt đi để không lộ cảm xúc trước mặt người khác.
- haha, lễ bộ thượng thư đúng là người cẩn thận. Cứ như Khanh nói, đem trả các mỹ nhân lại đi.
Những người đang quỳ dưới đất liền run lên, sợ hãi không giấu được mà đổ mồ hôi lạnh.
Những cống phẩm như họ nếu bị trả về hoặc là chết hoặc là sống không bằng chết.
Lý Thanh lúc này tâm rối như tơ vò, lúc trước thay tỷ tỷ làm cống phẩm đã thảm lắm rồi. Nhưng dù bị người ta chế giễu chà đạp thì vẫn giữ được mạng để sống còn bây giờ...
Nếu bị trả về liền không còn mạng gặp lại tỷ tỷ.
Lý Thanh trong lòng đã nghĩ trước sau cũng chết thì cũng nên liều 1 phen. Nếu may mắn liền lụm được mạng về.
Cậu bật cười tuy âm thanh nhỏ nhưng điện Kim Loan yên tĩnh làm Mộ Tịch dễ dàng nghe thấy.
Mộ Tịch nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Chỉ tay thẳng về phía Lý Thanh hỏi.
- vì sao ngươi cười ?
- tiểu nhân cười vì thánh thượng như đứa trẻ vậy, người lớn bảo gì liền làm theo.
Lễ bộ thượng thư nghe vậy liền quát
- hồ ngôn loạn ngữ.
Mộ Tịch không biết là giận hay không chỉ hỏi cậu vì sao lại nói vậy.
Lý Thanh dù tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cứng mà nhẹ nhàng nói tiếp.
- tiểu nhân dù học ít nhưng vẫn hiểu được đạo của đức thánh hiền. Muốn trị quốc bình thiên hạ trước phải tu thân tề gia. Cho dù tiểu nhân làm cống phẩm nhưng nếu được thánh thượng để mắt tới liền thuộc hậu cung của ngài. Vậy nên việc tề gia của thánh thượng sao tới lượt vị đại nhân kia nói.
Lễ bộ thượng thư nghe cậu nói vậy cả giận nhưng không biết nên nói sao cho phải.
- ngươi, ngươi...
Mộ Tịch nhìn cậu nói chuyện lòng có chút thưởng thức. Miệng mồm cũng nhanh nhẹn đó, còn có thể chọc lão già phiền phức đó tức giận đến không nói nên lời thật là nhân tài.
Mộ Tịch bật cười nhìn cậu, lòng cũng có quyết định của mình.
- ngươi tên gì? Đến đây Ngẩn đầu lên cho trẩm xem.
- vâng thưa bệ hạ
Lý Thanh không được đứng dậy mà phải quỳ như vậy tới, cậu khó khăn lết từng bước tới gần Mộ Tịch hơn, khi đã cách thềm rồng 3 bước liền dừng lại.
Lý Thanh ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt hoa đào ửng hồng ở đuôi mắt nhếch lên chạm trúng vào ánh mắt hắn. Giây phút đó cậu liền bị doạ sợ tới cuối đầu. Nhìn thẳng mặt thánh thượng nhất định sẽ bị tội chém đầu.
Mộ Tịch thấy cậu lại cuối đầu liền không vui, giọng nói trầm thấp gọi cậu ngẩng đầu lần nữa.
Thật xinh đẹp.
Đôi mắt tròn sáng lấp lánh tựa dãi ngân hà, đuôi mắt ửng hồng như hồng mai đêm đông. Da trắng mịn lại không hề có vẻ ốm yếu. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại, làm cho Mộ Tịch nhìn liền muốn nếm thử vị ngọt của nó.
- thưa bệ hạ, tiểu nhân tên Lý Thanh.
Thật lâu vẫn chưa có ai trả lời, Lý Thanh sợ bản thân nói nhỏ quá làm hắn không nghe. lại phải
Nói lớn hơn chút.
- thưa bệ hạ, tiểu nhân tên Lý Thanh.
Mộ Tịch lúc này mới biết mình thất thố. Vậy mà lại nhìn cậu tới ngẩn người, hắn lấy lại bình tĩnh nói
- ừ. Ngươi là giai nhân phương Bắc?
- thưa bệ hạ, chính là nô tài.
- ta cũng đoán ra được.
Lý Thanh cuối đầu, mặt không tự chủ đỏ lên. Này là đang khen cậu sao ?
- nghe danh ngươi đã lâu không ngờ bây giờ lại gặp được. Phải thưởng.
Lý Thanh nghe âm thanh hữu lực của hắn vang khắp điện Kim Loan trong lòng liền cảm thấy bức bách khó chịu.
- Tề quốc có công tiến cống giai nhân trẫm miễn tô thuế cho Tề quốc 1 năm. Phong Lý Thanh vị phi, hiệu là Lệnh Sương. Ngự tại cung Phụng Nguyệt.
Lý Thanh nghe từng lời hắn nói hai mắt liền mở to, vừa mới gặp đã ban vị cho cậu, hơn nữa còn có cung riêng. Cậu liền dập đầu tạ ơn.
- tiểu nhân tạ hồng ân của bệ hạ.
Thánh sủng như vậy càng khiến người ta ghen ghét cậu hơn. Lý Thanh cảm thấy ở nơi này khó có thể sống yên ổn được. Nếu muốn sống tốt ở đây chỉ có thể...
Bám vào người đang ngồi trên long vị kia thôi.
Mộ Tịch nhìn cậu không rời mắt, ánh mắt trần trụi như vậy làm cậu nổi da gà toàn thân. Hắn càng nhìn càng thích, rồi lại bật cười lớn.
- Lệnh phi của trẫm, tới đây.
Lý Thanh bị hắn gọi vậy cả người cứng đờ, phải khó khăn lắm mới chấp nhận được kiểu gọi này của Mộ Tịch. Cậu không biết nên làm sao mới đúng. Là quỳ tới hay đi tới? Hơn nữa tới đâu ? Tới trước chân hay tới cách chân 3 bước ?
Mộ Tịch nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu ánh mắt liền dịu lại. Đi đến trước mặt nâng cậu đứng lên.
Lý Thanh mờ mịt để hắn đỡ, lại không dám nhìn loạn. Mặc cho Mộ Tịch dắt đi.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người trong điện và hô hấp ngưng lại của cậu. Mộ Tịch để cậu ngồi bên cạnh mình, nói đúng hơn là ngồi trên đùi mình.
- bệ hạ...
Mộ Tịch nghe cậu gọi giọng nói mang theo âm làm nũng liền nhéo eo cậu 1 cái. Hơi nóng phả lên cần cổ trắng ngần của cậu.
- không được gọi. Gọi nữa ta liền lâm hạnh ái Khanh ở đây.
-....
Ta xin nguyện làm người câm.
(〒﹏〒)
Mọi người ai cũng nhìn hắn đầy kinh sợ. Trước nay chưa có ai được đến gần bệ hạ, nay lại cho 1 nam sủng ngồi trên người giữa điện Kim Loan. Đúng là chuyện làm người ta kinh hãi.
Có lần 1 vị quan trẻ vừa được vào hầu trong điện, không biết tính hắn lúc nghị sự vô ý đi tới thềm rồng cách 2 bước liền chọc giận hắn.
Nếu không nhờ đại thần xin giúp thì người nọ đã chịu án chém đầu rồi.
Mọi người không dám nhìn loạn, mắt nhìn chân mà cuối đầu thật thấp. Giảm bớt cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Thánh thượng lại phát điên gì nữa đây. Thật đáng sợ.
Tiếp là cảnh giết người móc tim sao ? Hay chém ngang lưng?
Mấy vị đại thần có tuổi e nhìn thấy sẽ bị doạ bay hồn mất.
Nhưng chờ nữa ngày cũng không thấy 1 màn gió tanh mưa máu như tưởng tượng. Chỉ nghe Mộ Tịch nhàn nhạt nói.
- giữ lại 1 mình Lệnh phi còn lại trả về cho Tề quốc. Vô sự bãi triều.
Lời nói vừa dứt Mộ Tịch đã kéo Lý Thanh rời đi, để lại phía sau tiếng khóc than xin tha mạng.
Lý Thanh nghe âm thanh đó lòng run lên có chút thương xót bọn họ, lại nhìn Mộ Tịch. Ánh mắt hắn nhàn nhạt chuyển nóng, ý vui nhảy nhót khó kìm nén.
Lý Thanh lòng rơi lộp bộp. Không phải hắn muốn thị tẩm cậu chứ ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com