Ch6
Chu Ngọc Vĩ mang theo Vương công công bị đánh bán sống bán chết rời khỏi Đào Nhiễm Cung, trở lại tẩm điện, tức đến mức đập vỡ cái bình hoa hắn khá yêu thích gần tay nhất, nô tài quỳ đầy đất run bần bật không dám mở miệng.
Chu Ngọc Vĩ tức giận vặn ra một khuôn mặt nham hiểm đáng sợ, biểu cảm âm trầm khiến đám cung nhân quỳ gối ở đó không dám nhiều lời nửa chữ.
Đi theo Chu Ngọc Vĩ ngoại trừ Vương công công tương đối được sủng ái còn có một vị Ngô công công, hắn nhìn Thất hoàng tử bị tức giận không nhẹ, tròng mắt xoay chuyển, xua xua tay cho đám cung tì thái giám kia lui trước, bưng lên một ly trà cho Chu Ngọc Vĩ: "Xin điện hạ bớt giận, lần này để Cửu hoàng tử kia may mắn tránh được một kiếp, nếu không phải Đào Quý Phi tra ra, kế hoạch của chúng ta đã sớm thành công, chẳng qua lần này có thể hắn may mắn lần sau lại chưa chắc......"
Chu Ngọc Vĩ nghĩ đến hắn là một hoàng tử cao cao tại thượng, không cần chấp nhặt với một tên hoàng tử không được sủng ái, tiếp nhận trà, hít sâu một hơi, chỉ là nuốt không trôi cục tức này.
Đào Quý Phi này rõ ràng không cho hắn mặt mũi, nhìn toàn bộ hoàng cung, hậu cung, những nương nương đó ai nhìn thấy hắn không phải cung kính ba phần, thậm chí ngay cả hoàng hậu ngoài mặt cũng không dám làm khó hắn.
Đào Quý còn dám thật sự coi chính mình cao quý lắm? (chém)
Chẳng qua hiện tại hắn muốn lấy lòng Đào gia, căn bản không thể xé rách mặt, cục tức này cũng chỉ có thể nhịn.
Ngô công công thấy sắc mặt Chu Ngọc Vĩ tốt lên một chút, mới tiếp tục nói: "Điện hạ, sợ là tiếp theo không dễ xuống tay, hiện giờ Đào Quý Phi để ý con mèo con kia, còn cho rằng Cửu hoàng tử cứu mèo con, chẳng lẽ.... về sau đều giúp Cửu hoàng tử kia?"
Nếu như vậy, về sau điện hạ lại phân phó một ít việc đối phó Cửu hoàng tử, sợ là khó khăn.
Chu Ngọc Vĩ tùy tiện ném cái ly trong tay lên bàn: " Không có khả năng"
Ngô công công sửng sốt: "Nhưng thái độ hôm na của Đào Quý Phi......"
Chu Ngọc Vĩ cười lạnh: "Ngươi thì biết cái gì, Đào Quý Phi không có khả năng sinh ra yêu thích đối với vật nhỏ kia, ngươi biết vì sao không?"
Đại khái là hôm nay bị tức, Chu Ngọc Vĩ đột nhiên có hứng thú chia sẻ một ít riêng tư hắn mới có được.
Ngô công công vội vàng lắc đầu: "Nô tài làm sao có thể biết được? Điện hạ ngài..... Đạt được tin tức tốt rồi?
Chu Ngọc Vĩ đắc ý cười: "đương nhiên, nếu không thời gian bản hoàng tử tiếp cận vị kiều nữ Đào gia kia chẳng phải uổng phí công phu? Vào năm Đào Quý Phi còn chưa vào cung, , ý muốn cưới người kia."
"Người kia? Là...."
"Chính là vị hôn phu khiến Ngọc phi tuẫn tình kia, chẳng qua sau khi Ngọc phi cùng người nọ đính hôn, Đào Quý Phi hết hi vọng liền vào cung, kết quả...... người nọ lại chết."
Vương công công* nghe vậy bị dọa không nhẹ: "Điện hạ, đây.... Tin tức này có thể tin được không? Nếu là giả, lung tung nói đến lúc sẽ bị Đào Quý Phi trả đũa....." (* cv nó ghi thế chứ mình cũng không hiểu)
Chu Ngọc Vĩ cười nhạo: "Bản hoàng tử làm sao ngu như vậy? Đương nhiên là thiên chân vạn xác, lời này chính miệng Đào Lương Mộc nói cho bản hoàng tử."
Đào Lương Mộc là ngũ tiểu thư tam phòng của Đào gia, gần đây cùng Chu Ngọc Vĩ qua lại, cũng chính là vị kiều nữ Đào gia trong miệng Chu Ngọc Vĩ.
Chu Ngọc Vĩ đã qua 15 tuổi, đã tới tuổi làm mai, sở dĩ Từ phi được sủng ái bởi vì tư dung giống Ngọc phi ba phần, năm đó Ngọc phi có một không hai Đại Chu, cho dù chỉ có ba phần của Ngọc phi cũng đã là tuyệt sắc, hơn nữa khuôn mặt Chu Đế tuấn lãng dáng người đĩnh bạt, Chu Ngọc Vĩ tư dung sinh ra cũng cực đẹp, lại còn từ nhỏ đã được dưỡng tinh quý, tư dung đứng giữa vài vị hoàng tử cũng thuộc diện nổi bật
Chẳng qua, theo Từ miêu miêu , tư dung của Thất hoàng tử đương nhiên không bằng không bằng bạo quân nhỏ tương lai, tuy rằng bạo quân nhỏ lớn lên có chút tàn nhẫn, nhưng nhan sắc thì tuyệt vô cận hữu (cực hiếm, gần gần độc nhất vô nhị)
Chỉ tiếc, hiện tại chỉ là tên tiểu tử đen, căn bản chưa nảy nở.
Nhưng ngoại trừ Chu Tu Nghiêu, Chu Ngọc Vĩ hiện giờ là hoàn tử vô luận thân phận hay là đọ sủng ái cùng bề ngoài đều là nhất đẳng, muốn gả cho hắn quả thực không ít, ngũ tiểu thư Đào gia là một trong số đó.
Ngô công công nghe thế, nảy ra ý hay: "Nếu như thế, không bằng.... truyền tin tức này ra?"
Chu Ngọc Vĩ liếc hắn một cái, lại mắng ra tiếng: "Ngu xuẩn, ngươi tưởng phụ hoàng không biết? kỳ thật hắn mới là gương sáng trong cái hoàng cung này. Tuy rằng mẫu phi được sủng ái, mấy năm nay cũng không đề cập tới nữ nhân kia, nhưng nó không đại biểu trong lòng hắn đã quên nữ nhân kia. Hắn giữ Ngọc Tâm Cung, cho dù Đào Quý Phi rất lạnh nhạt với hắn nhưng nàng vẫn ngồi ổn vị trí quý phi, cao hơn mẫu phi một bậc, ngươi biết vì sao không?"
Ngô công công lắc đầu, hắn đương nhiên không biết.
Chu Ngọc Vĩ cười lạnh: "Bằng cái đầu này của ngươi cũng không thể nghĩ ra được, thứ nhất là vì Đào gia là gia tộc đứng đầu tứ đại gia tộc; thứ 2..... bởi vì năm đó Đào Quý Phi cùng nữ nhân kia được xưng Đại Chu song xu ( song mỹ nhân), nếu Đào Quý Phi cũng chết, song xu sẽ hoàn toàn biến mất, phụ hoàng..... đang nhìn vật nhớ người đây."
Mà vật này đương nhiên chính là Đào Quý Phi.
Khuôn mặt Chu Ngọc Vĩ âm trầm, nhớ tới thái độ hôm nay của Đào Quý Phi, ngón cái vuốt ve ngọc ban chỉ tay phải.
Ngô công công nghe xong, trên trán đầy mồ hôi lạnh: "Vậy điện hạ........ chúng ta về sau làm sao bây giờ?"
Chu Ngọc Vĩ khoát tay: "Tạm thời đừng làm gì, xì, cho tiểu tử kia được mấy ngày lành."
Sớm muộn gì cũng có ngày, hắn cũng sẽ chơi chết tên kia.
Mấy năm nay hắn căn bản không thèm để ý các hoàng tử còn lại, bởi vì bọn họ, thậm chí toàn bộ nữ nhân trong cung so ra đều kém địa vị nữ nhân kia trong lòng phụ hoàng.
Khó đảm bảo sẽ có ngày, phụ hoàng đột nhiên bởi vì nữ nhân kia mà một lần nữa để ý tiểu tử kia .
Cho nên trước đó, hắn tuyệt đối không thể để cho tên đó có cơ hội chuyển mình.
Phụ hoàng còn chưa lập trữ quân, tương lai không cách nào biết trước, mọi thứ đều có khả năng xảy ra.
Từ miêu miêu không biết Chu Ngọc Vĩ nghĩ sâu như vậy, cậu nhìn Chu Ngọc Vĩ ăn nghẹn, tâm trang đang vô cùng tốt.
Chờ tới bữa tối, Đào Quý Phi bị cậu đùa khiến tâm tình rất tốt, để ma ma lấy một cái bàn nhỏ đặt đầy cá khô mà cậu ngày thường thích ăn.
Nhưng mà Từ miêu miêu căn bản không thích ăn cá khô, lần đầu tiên ăn còn mới lạ, ăn liền hai bữa, cậu liền không vui.
Cậu là người, là người, không phải là mèo thật nha[CT]
Vì thế khi hương thơm bữa tối của Đào Quý Phi truyền tới, Từ miêu miêu lập tức đứng thẳng, ngưỡng đầu nhỏ nhìn chằm chằm món đầu sư tử gần cạnh bàn, cậu lè lưỡi, nuốt nước miếng, cặp mắt hai màu lẳng lặng thẳng ra khiến Đào Quý Phi có muốn cũng không bỏ qua được.
Nàng nghiêng đầu, gần như nháy mắt Từ miêu miêu thả người nhảy lên.
Hai chân trước bám vào rìa bàn, ở giữa không trung lắc tới lắc lui, đầu nhỏ duỗi dài muốn liếm đầu sư tử.
Trước kia sao lại không cảm thấy, đầu sư tử thế nhưng thật[] Cay[] Thơm[]
Nhưng Từ miêu miêu lưỡi còn chưa chạm được đã bị Tào ma ma ôm xuống: "Ai u tiểu chủ tử, thứ này ngài không thể ăn."
Móng vuốt nhỏ của Từ miêu miêu móc lấy khăn trải bàn, kêu "Meo meo": Vì sao không thể ăn[] Vì saooo[]
Từ miêu miêu chưa từng nuôi mèo, đương nhiên không biết mèo con không thể ăn đồ quá mặn, móng vuốt cậu để trên đuôi, nhất định phải hớp được một viên.
Đào Quý Phi đang nhìn một bên đột nhiên cười ra tiếng: "Được rồi, ôm nó lại đây đi, các ngươi đi sai ngự trù làm một lần nữa cho nó có thể ăn."
Tào ma ma đáp lại, Từ miêu miêu nhìn chằm chằm, sống không còn gì luyến tiếc: Không bỏ gia vị, không bỏ muối, thế còn gọi là đầu sư tử sao?
Đời mèo không thể yêu.
Từ miêu miêu ở trên đùi Đào Quý Phi lè lưỡi cuộn thành bánh mèo, cặp mắt hai màu còn nhìn chằm chằm, đáng tghương thật sự, đuôi mèo cũng héo héo gục xuống khiến Đào Quý Phi đau lòng không thôi: "Nắm Tuyết nhi sao lại đột nhiên ham ăn như vậy? chờ một chút là ngươi có thể ăn."
Từ miêu miêu chớp chớp mắt, đột nhiên biết bản thân sợ chỉ có thể ăn loại viên "Đầu sư tử vô vị này", hoàn toàn không có hứng thú.
Mắt mèo cậu động động, đột nhiên nghĩ đến cái gì, bò dậy, ngoan ngoãn nhảy lên trước bàn nhỏ của cậu, bắt đầu lay cá khô nhỏ giấu đi.
Quả nhiên, khi Tào ma ma trở về liền nhìn thấy một màn như vậy, không nhịn được che miệng cười: "Nương nương người nhìn, Nắm Tuyết của chúng ta đúng là tri ân báo đáp, chắc lại phải đưa cho Cửu hoàng tử cá khô nhỏ đây mà...."
Đại khái khi nói tới Cửu hoàng tử nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của Đào Quý Phi, vội vàng im miệng, quy củ đứng ở một bên.
Sau khi Chu Ngọc Vĩ rời khỏi Đào Quý Phi đã cho người đi tra nguyên nhân đột nhiên Từ miêu miêu cào Vương công công kia, đương nhiên rất nhanh biết được nguyên do.
Hiện gờ nhìn thấy Từ miêu miêu lấy cá khô nhỏ của mình chia cho người nọ, Đào Quý Phi nâng tay: "Tào ma ma, chuẩn bị chút đồ ăn khác, để Nắm Tuyết nhi đưa vào đi."
Hoàng Thượng không cho người đi vào nhưng chưa nói mèo không thể đi vào.
Nếu Nắm Tuyết nhớ thương ân cứu mạng, vậy để nó tự mình đưa đi.
Đây đúng ý Từ miêu miêu, chỉ là cậu không thể biểu hiện quá rõ ràng, làm bộ nghe không hiểu, được Tào ma ma tự mình ôm, tiểu thái giám phía sau cầm theo một hộp thiện liền đi hướng Ngọc Tâm Cung.
Tới trước cung điện, Tào ma ma đặt hộp thiện không lớn ở trên mặt đất, vỗ vỗ đầu nhỏ của Từ miêu miêu: "Tiểu chủ tử đi vào gọi Cửu hoàng tử ra lấy hộp thiện."
Nô tài bọn họ không có can đảm tiến vào Ngọc Tâm Cung này,
Ai ngờ Từ miêu miêu cúi đầu, làm bộ "Mờ mịt không hiểu", đột nhiên ngồi dậy, lại dùng chân trước trực tiếp nhấc lên hộp thiện không lớn kia vung đuôi nhanh chóng chạy.
Từ miêu miêu phát hiện bản thân sau khi trọng sinh thành mèo giống như những con mèo khác.
Duy nhất không giống chính là thân mèo của mình sức lực vẫn rất lớn.
Trước đó cậu cõng nhiều bình thuốc như vậy lại đây cũng không thấy nặng, lúc đó cậu liền phát hiện.
Tào ma ma lại bị dọa rồi, vừa định ngăn cản lại phát hiện không còn hình bóng của mèo chủ tử nữa rồi.
Nằng dụi dụi mắt, chẳng lẽ nhìn nhầm rồi?
Hộp thiện kia nhẹ như vậy? Ngay cả mèo con cũng có thể nhấc lên?
Từ miêu miêu một đường chạy như điên, cuối cùng kéo hộp thiện phi vào đại điện, "MeoNGÃ" mau tới ăn[] Mau tới ăn[] Có đầu sư tử đóa NG
Chu Tu Nghiêu không biết khi nào đi ra từ nơi tối, đáy mắt đen kịt gợn sóng bất kinh, rõ rang từ lúc Tào ma ma bọn họ lại đây đã biết.
Hắn nhìn hộp thiện Từ miêu miêu kéo vào liền đối mặt với mặt mèo ngây ngô của Từ miêu miêu đang hẹ hẹ cười, thân mèo duỗi dài đứng giống như người, bám bên cạnh hộp thiện, đôi mắt nhỏ sáng ngời.
Chu Tu Nghiêu ngồi xổm xuống, mở ra hộp thiện, tức khắc hương thơm đầu sư tử tầng một xông ra.
Từ miêu miêu meooooo một tiếng liền nhào tới: "Meoo[]" Ngao[] Thịt[]
Kết quả lại bị chặn lại.
Trên đỉnh đầu, đôi mắt phượng thiếu niên gợn sóng bất kinh: "Mi không thể ăn đồ ăn quá mặn."
Từ. sống không gì để yêu. Meo: "[][][]"
Meooooo[] đời mèo như này làm sao mà sống[]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com