Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trên đường Từ Cẩm Văn được ôm trở về đào Nhiễm Cung, trong đầu hiện lên cuộc sống hiện giờ của bạo quân nhỏ, quả thực có thể dùng một  chữ thảm để hình dung.

Bạo quân nhỏ là con trai thứ 9 của Chu đế, Cửu hoàng tử Chu Tu Nghiêu, ghi vào hoàng sách, do Ngọc phi nương nương, người được Chu đế sủng ái nhất từ lúc đăng cơ khi còn sống sinh ra.

Ngọc phi nương nương chính là nốt chu sa trong lòng hoàng đế, sủng ái tận xương tủy, theo tình huống này thì đáng lẽ Cửu hoàng tử khi vừa sinh ra phong quang đầy người, về sau con quý nhờ mẹ(bình thường là mẹ quý nhờ con nhưng mà bà ngọc phi được sủng quá nên nó thành như này), chỉ tiếc, ngày tháng tốt đẹp của vị Cửu hoàng tử này chỉ là ba năm đầu.

Bởi vì khi Cửu hoàng tử ba tuổi , ngọc phi nương nương tự sát.

Tự sát thôi thì không sao, nhưng lại Ngọc phi nương nương nàng ngàn vạn không nên.... Vì vị hôn phu cũ mà tuẫn tình tự sát.

Nói thì nghe đơn giản, nhưng đây quả thực là tuyên cáo thiên hạ rằng dù nàng đã tiến cung làm nữ nhân của hoàng đế, nhưng trái tim của nàng chưa từng hướng về Chu Đế.

Đây chẳng khác nào là tát vào mặt hoàng đế trước toàn dân thiên hạ.

Thậm chí có người đồn, nghi ngờ vị Cửu hoàng tử này có phải con trai ruột Chu đế không.
Nhưng nói đi nói lại thì cũng không trách vị Ngọc phi nương nương này, Ngọc phi là đích nữ của An gia, gia tộc đứng đầu trong tứ đại thế gia, An Ngọc Liên, năm đó nàng cùng Đào Quý Phi được xưng Đại Chu song xu, Đào Quý Phi nổi danh với một chữ "Tân'' còn An Ngọc Liên là một chữ "Mạo", dung nhan tuyệt sắc nhưng đó là người trên phố đồn đãi chứ cực ít người từng gặp qua.

Chỉ là trước khi Ngọc Phi tiến cung có một vị hôn phu.

Hôn phu cũ của Ngọc phi là tân khoa trạng nguyên Đổng Du Bách vào năm nàng cập kê, một nam tử kinh tài tuyệt diễm được tiến thẳng vào Hàn Lâm Viện, tiền đồ không thể đo lường nên đương nhiên tứ đại thế gia đều muốn mượn sức.

Nhưng Đổng Du Bách lại đã đáp ứng hôn sự với An gia, vừa vặn hai người tuổi tác vừa tròn lại là trai tài gái sắc, sau khi đính hôn đã định hai năm sau cưới hỏi.

Thế nhưng nó đã bị phá hủy ở trong mấy năm đó, ngay khi chỉ cách ngày thành hôn nửa năm, một lần An Ngọc Liên trên đường dâng hương ngẫu nhiên gặp phải Chu Đế đang cải trang vi hành khiến Chu Đế vừa gặp đã yêu.

Chu Đế đăng cơ tuổi niên thiếu đã tại vị hơn 20 năm, văn thao võ lược, cần chính ái dân, là một vị hoàng đế không chê vào đâu nhưng lại làm sai duy nhất một chuyện, đó chính là Ngọc Phi.

Hắn ở năm 30 bừa gặp đã thương An Ngọc Liên, sinh ra chấp niệm.

Không quan tâm người ta đã có vị hôn phu, đầu tiên là lợi dụng quyền lực đẩy Đổng Du Bách ra ngoại phái sau đó áp lực An gia ép đoạt người vào cung, phong làm Ngọc phi.

Sau khi Đổng Du Bách hồi kinh nghe tin mất đi hôn thê, hắn cũng là một kẻ si tình lợi dụng chức vụ của mình ba lần bốn lượt tiến cung muốn gặp Ngọc phi.

Chu Đế trong cơn giận dữ liên tục chèn ép Đổng Du Bách, đuổi thẳng người đến một nơi xa kinh thành.

Sau mấy năm lại khiến cho Đổng Du Bách chết tha hương, Ngọc phi sau khi biết được tin Đổng Du Bách chết đã bỏ lại hoàng tử tuổi nhỏ mà tuẫn tình chết.

Chu Đế biết tin Ngọc phi chết đã tự nhốt mình trong Ngự Thư Phòng ba ngày ba đêm.

Sau đó cho người phong tỏa Ngọc Tâm cung, còn cửu hoàng tử Chu Tu Nghiêu do Ngọc phi sinh ra đến lúc này đã hoàn toàn thành trong suốt, phảng phất như không tồn tại.

Thái đọ của Chu Đế cũng ảnh hưởng đến thái đọ của cung nhân. Chu Đế không tỏ thái đọ cũng không tước đi danh hào, cửu hoàng tử từ lúc ba tuổi một mình ở Ngọc Tâm Cung tự sinh tự diệt may vẫn còn sống được.

Chẳng qua có chút thảm.

Từ miêu miêu được mang về Đào Nhiễm Cung, ma ma tắm rửa sạch sẽ một lần, lau khô lông mèo, thơm ho sáng láng ôm đến cho Đào Quý Phi.

Nhưng Đào Quý Phi nằm trên trường kỷ vẫn chưa mở mắt ra.

Từ miêu miêu cũng không quậy mà chỉ ghé vào bên người nàng, trong đầu hiện lên đủ thứ ở kiếp trước rồi không tim không phổi gục luôn.

Chờ đến khi Từ miêu miêu tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm ở một cái ổ mèo tramg trí xa hoa, cậu lười biếng  duỗi cái eo lười, nhìn thấy móng vuốt lông xù mà lòng đau như kiếp chó.

Nhưng nghĩ đến sự nghiệp vĩ đại của mình, Từ meo meo ôm măng cụt, ăn được khổ ải kiếp mèo mới có thể bảo vệ Từ gia.

Thế nhưng..... thân thể cậu đâu?

Cậu đã trọng sinh thành một con mèo rồi vậy thì thân thể cậu đâu Từ miêu miêu vỗ vỗ trán, lúc này mới nhớ tới vào khoảng thời gian này hình như cậu cùng tiểu tử Khương gia cách vách đánh nhau, kết quả ngất xỉu hôn mê ba tháng, lẽ nào... cậu chỉ cần làm mèo ba tháng?

Từ miêu miêu đột nhiên hết lo lắng, vuốt mèo chống thắt lưng nở nụ cười, vậy nhân cơ hội trong ba tháng nhanh chóng ôm chặt đùi thô của bạo quân nhỏ nha.

Tuy nhiên viêc đầu tiên phải làm là làm sao để tiểu bạo quân tin tưởng hắn đây, dựa theo hướng đi tương lai của bạo quân nhỏ, sợ là hiện tại đã là một tiểu ác ma, tâm địa tuyệt đối đen thành hắc liên hoa.

Từ miêu miêu yên lặng nhìn trời, lá mặt lá trái với tiểu bạo quân chẳng khác nào bứt lông trên đầu hổ? Miêu sinh gian nan! (bình thường chúng ta có nhân sinh thì ở đây bạn ý là mèo nên ta có miêu sinh)

Nhưng ngẫm lại kết cục sau này của Từ gia, Từ miêu miêu run run, vì bản thân có thể tiếp tục ăn chơi trác táng, vẫn nên lấy lòng cho tốt vị lão đại này đi.

Từ miêu miêu nhớ  lúc nãy Đào Quý Phi chỉ cho người tặng một ít thức ăn với quần áo không có tặng thuốc, mà đời trước bạo quân nhỏ sau khi bị phạt đứng hai canh giờ, trở về lại bị gãy chân nên đã phát sốt, cũng không biết lần này không bị  ngã gãy chân, hắn có phát sốt hay không, bây giờ mới đầu xuân, hồ nước vẫn lạnh gần chết, phong ngừa vạn nhất, từ miêu miêu quyết định đi đưa thuốc cho tiểu bạo quân.

Bước lấy lòng thứ nhất: đưa than ngày tuyết nha.
Từ miêu miêu chống nạnh tưởng tưởng một chút, khi bạo quân nhỏ nhìn cậu giống như thiên thần xuất hiện cảm động đến rơi nước mắt, từ nay về sau là huynh đệ tốt, Từ miêu miêu cảm thấy nha, quá đẹp!

Vì vậy, Từ miêu miêu càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý của mình rất tốt, nhảy nhẹ nhàng ra khỏi ổ mèo, lẳng lặng nhảy ra khỏi tẩm điện mà Đào Quý Phi đặc biệt chuẩn bị, ma ma trông coi ở cửa điện trước đã ngủ rồi, nhưng đích đến của cậu lại không phải Ngọc Tâm Cung mà là Thái Y Viện.

Chỉ là Từ miêu miêu đương nhiên không quen đường tới Thái y Viện, tốn ba canh giờ lại tự vòng lại, đến khi tới được Ngọc Tâm Cung thì chỉ cách rạng sáng nửa canh giờ.

Từ miêu miêu:...

Bốn chân cậu trôi dạt, cõng một bao vải nhỏ vọt vào, nhấc chân chạy như điên, nhưng lại không biết bạo quân nhỏ làm tổ ở góc xó xỉnh nào trong Ngọc Tâm Điện.

Từ sau khi Ngọc phi tuẫn tình Chu đế đã hoàn toàn quên đi cái cung điện này, chẳng quan tâm đến, cũng không cho bất cứ ai tiến vào nơi này, cho nên mười năm nay Ngọc Tâm Cung  bị bỏ hoang như một tòa quỷ điện, mạng nhện giăng khắp nơi, cỏ dại mọc um tùm, ngay cả ánh nến cũng không có.

Từ miêu miêu chạy đến mức suýt thì gãy chân mèo mới tìm được bạo quân nhỏ đang cuộn tròn thành một cục, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người nằm ở chủ điện Ngọc Tâm Cung.

Cửu hoàng tử quả nhiên đã phát sốt, Từ miêu miêu nhanh chóng nhảy qua, đặt móng mèo lên sờ, nóng đến mức khiến cậu nhanh chóng rụt lại móng mèo.

Đệm thịt hoa mai nhanh chóng cọ cọ trên người,hết hơi nóng mới cẩn thận ngó, phát hiện hắn vẫn mặc bộ  quần áo ướt kia, chẳng lẽ.... Thường Qúy không tuân theo mệnh lệnh của Đào Quý Phi đưa tới thức ăn cùng quần áo? Lá gan không nhỏ!

Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, Từ miêu miêu nhanh chóng xoay người, đi vài bước rồi chui vào bao vải nhỏ vừa vứt ở một bên, chổng PP bắt đầu tìm, đuôi mèo phía sau đung đưa, nhưng vì không biết lọ nào là trị bệnh phong hàn, cậu dứt khoát ôm một đống chai lọ vại bình lại đây.

Trong lúc Từ miêu miêu đang hăng hái tìm trong đống chai lọ nhờ ánh sáng mỏng manh, thiếu niên đang nằm bệnh nặng không tỉnh ở kia không tiếng động mở bừng mắt.

Chu Tu Nghiêu híp mắt, nghiêng đầu nhìn qua, màn che rách nát bị gió thổi bay phần phật, xuyên thấu qua khe hở, nhìn đôi mắt phượng đen trầm âm lãnh của hắn có chỗ nào giống một thiếu niên mười ba tuổi, trông càng  giống như một ác quỷ trong điạ ngục hơn.

Đôi mắt hắn đỏ bừng vì sốt, môi trắng bệch khô nứt càng khiến đôi mắt đen u trầm đáng sợ hơn,không tiếng động ngồi dậy nhing về Từ miêu miêu đang đưa lưng về phía hắn, cong thân giống như thợ săn trong đêm đen, lấy ra một vật từ trong tối, thân hình mạnh mẽ lao tới tước khi con mồi nhận ra.

Từ miêu miêu không biết nguy hiểm đang đến gần, cậu vẫn đang chui trong đống chai lọ vại bình, so sánh  xem lọ nào trị bệnh phong hàn, kết quả còn chưa tìm được, đột nhiên cảm giác lông cả mình mèo không hiểu sao dựng lên, cậu vừa dung đẹm thịt hoa mai vỗ vỗ mặt liền cảm giác trời đất quay cuồng, đàu váng mắt hoa.

Từ miêu miêu:..... Đã xảy ra chuyện gì?

Chờ Từ miêu miêu khôi phục lại từ trạng thái choáng váng, cậu mới cảm thấy hình như mình đang lơ lửng, móng vuốt có chút đau, cẩu ngẳng đầu lên, nhờ vào ánh sáng mặt trời mỏng manh xuyên vào thấy được xà nhà đại điện khắc bích họa tinh xảo, dù bị bụi đất che kín còn có con nhện đang bò ở đó, nhưng cậu thực sự đang bị treo dưới xà nhà.

Cậu giật giật cái đuôi, bốn móng vuốt của Từ miêu miêu đang bị trói chặt cũng quơ quơ.

Từ miêu miêu:.....

Cậu không tin nổi mà quay đầu nhìn xuống , quả nhiên thấy được một đôi mắt lạnh lẽo âm lệ của thiếu niên đang lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt nóng rực phảng phất như muốn một ngụm xơi luôn cậu, thậm chí còn dung lưỡi liếm liếm đôi môi khô nứt.

Từ miêu miêu đột nhiên có dự cảm xấu : Không, không phải chứ? Lão đại ngươi đừng nói với oa, ngưới là đang đói bụng muốn bắt oa ăn nha?

Và như để khẳng định suy nghĩ của Từ miêu miêu, thiếu niên ngẩng đầu lên với thân hình gầy gò,bụng réo to, nghe tiếng động này, mẹ nó, như này là đã bao lâu không được ăn rồi?

Từ miêu miêu choáng váng, nhất thời vang lên một tiếng " Meo" thê lương vang lên: Ô ô ô, đứng như vậy chứ, ta chỉ muốn ôm đùi như ngươi vậy mà lại muốn nuốt ta vào bụng, đại ca, có chuyện gì từ từ nói nha!

Cậu mới trọng sinh chưa đến một ngày, tuy rằng chỉ là một con mèo nhưng ít nhất vẫn còn sống,chẳng lẽ cậu sẽ không được gặp khuôn mạt nhỏ đẹp tai rạng ngời của mình, thân thể tươi ngon của mình nữa sao? Lòng đau như cắt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy